Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chân tình gửi Thầy Cô ( Thì thầm 207 )

2012-11-20 08:30

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

“ Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Lại nở cho đời những đóa hoa thơm”

Đã từ bao đời nay, nghề nhà giáo luôn là nghề cao quý nhất xã hội. Còn gì cao quý hơn việc giáo dục một con người trở thành một người tử tế, lương thiện, trở thành 1 người chuẩn mực về đạo đức – vững vàng về kiến thức để bước với đời. Cao quý hơn thế, đó là hàng năm, những nhà giáo ấy đã giáo dục hàng trăm con người như thế, lớp lớp con người tự tin bước ra đời với hành trang vững chắc được thầy cô gởi trọn trong những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường. Thầy cô – những người lái đò rẽ nước sớm chiều để chiếc đò cập bến an toàn nhất, bình yên nhất và thú vị nhất. Dù tóc đã bạc, tay đã mỏi, nhưng tay chèo vẫn vững chắc, vẫn đong đầy yêu thương. Đâu chỉ đơn thuần đưa đò sang bến là xong, đó còn là 1 quá trình dạy dỗ, là 1 hành trình yêu thương. Đó là những bài dạy cách làm sao đương đầu với những đợt sóng lớn, là những bài dạy cách rẽ nước “ đời “ sao cho đúng, là lúc để chăm chút những hạt giống tri thức – yêu thương sao cho thành cây đẹp nhất. Đó là nghề mà thầy mà cô đã chọn, là nghiệp mà thầy cô phải mang, là trách nhiệm mà thầy cô phải có và là yêu thương mà thầy và cô sẽ được nhận.

Tháng 11 – tháng mà học trò mong chờ nhất năm. Vì đây là tháng có 1 ngày rất đặc biệt – dành tặng cho những người rất đặc biệt: Ngày Nhà giáo Việt Nam. Khó có thể nói hết những suy nghĩ trong lòng tôi lúc này, vì khi yêu thương quá đỗi, con người ta thường rất khó bộc lộ thành lời. Năm cuối cùng còn là học sinh phổ thông – cảm giác đón ngày 20.11 cuối cùng của 12 năm cắp sách đến trường – nó sẽ khác lắm chứ. Nó sẽ tròn đầy hơn, vẹn nguyên hơn và đan xen vào đó là một chút nuối tiếc. 12 năm học – được rất nhiều thầy cô dạy dỗ, yêu thương, có rất nhiều kỉ niệm vui buồn. Giờ đây, thật sung sướng và hạnh phúc khi được nói lên hai tiếng “ Cám ơn “ dành cho tất cả thầy cô – dù đã từng dạy hay chưa từng dạy tôi trong suốt 12 năm qua. Đặc biệt là Cô – người con yêu thương và kính trọng nhất. Xin gửi tặng bài viết này đến cô như một lời tri ân trong ngày 20.11.

Thì thầm 207  được thực hiện bởi Bum Bum, Vân Bi và Nhóm sản xuất Dalink Studio

Ảnh minh họa

Con vẫn nhớ lại lần đầu tiên gặp cô. Đó là 1 ngày thứ tư của tuần lễ đầu tiên – tuần lễ mở đầu cho chặng đường học sinh cấp 3 của con. Ngồi trên ghế mà cứ nhấp nhỏm không yên, học sinh ban A nên cứ nghe đến Văn là cảm thấy lành lạnh, con đang chờ đợi xem tiết Văn đầu tiên sẽ thế nào đây. Và rồi cô bước vào lớp với 1 sự tự tin rất thú vị. Cô mỉm cười rất thân thiện. Cả lớp đứng nghiêm chào cô. Và tụi con được 1 phen bất ngờ khi thấy cô…cúi đầu 45 độ chào cả lớp. 46 đứa tròn xoe mắt nhìn vì…lạ quá. Đây là lần thứ n con kể lại câu chuyện này, vì suốt đời con cũng không quên được bài học đầu tiên cô đã dạy cho lớp: “ Chào cho đúng cách mới thể hiện mình là người lịch sự . “. 1 bài học rất bình dị – rất tự nhiên, tự nhiên như cái cách nó đi vào lòng người, trở thành thói quen của con và tự nhiên như cái cách cô đã đến với con và đến với cả lớp.

Một năm học trôi qua với vô vàn những kỉ niệm thú vị. Đó là năm đầu tiên và cũng là năm duy nhất con được học cô. Nhớ ngày cuối cùng của năm lớp 10, khi lớp tặng cô món quà chia tay, cô đã gần như rớt nước mắt. Thật sự lúc đó con không muốn lên lớp 11 tí nào, vì con biết lên 11 sẽ không được học Văn cô nữa, sẽ không được nghe cô kể chuyện nữa, sẽ không được chỉ đơn thuần học Văn trong những tiết Văn – mà còn được học cả cách làm người. Giờ đây, mỗi lần đi ngang qua căn phòng cũ, con lại chợt thèm 1 lần học lại 1 tiết Văn trong căn phòng ấy, 1 lần được sống lại những kỉ niệm tuyệt vời ấy 1 lần nữa.

Có thể nói, cô là người con yêu thương và tin tưởng nhất trong trường. Cô cũng là người yêu thương con 1 cách chân tình nhất.

Cám ơn cô đã dạy dỗ con không chỉ trong 1 năm lớp 10 – mà là cả 3 năm để bây giờ con có thể tự hào rằng mình là 1 người tử tế.

Cám ơn cô đã ở bên cạnh con dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù con vui hay con buồn, dù con mệt mỏi hay đột nhiên im lặng.

Cám ơn cô đã cho con biết giá trị thật sự của yêu thương.

Cám ơn cô đã dạy con biết cách đối nhân xử thế.

Cám ơn cô vì đã để cho con yêu thương và cũng yêu thương con.

Cám ơn cô vì đã làm cho con thật sự tin rằng trong cuộc đời này luôn tồn tại 1 thứ chân tình đúng nghĩa.

Cám ơn cô vì cô luôn đứng ở phía sau ủng hộ và không bao giờ bỏ con đi – dù cho con có tìm đến 1 người khác mà con tưởng chừng là con sẽ tin tưởng hơn.

Cám ơn cô vì tất cả những gì cô đã làm cho con.

Cám ơn cô vì những tin nhắn đến nửa đêm cho con đỡ sợ khi con ở nhà 1 mình.

Cám ơn cô vì món quà sinh nhật rất ý nghĩa.

Cám ơn cô vì chưa bao giờ cô nói ngọt ngào với con – nhưng sâu thẳm trong từng câu nói ấy con cảm nhận được là 1 tình thương rất to lớn.

Cám ơn cô vì luôn là 1 nơi để cho con có thể “ bùng nổ “ bất kì lúc nào con mệt mỏi – con ức chế.

Cám ơn cô vì luôn im lặng lắng nghe con.

Cám ơn cô vì không bao giờ cô nói con phải làm gì, con phải thế nào mà lúc nào cũng hướng cho con thấy con đường đúng đắn là ở đâu và để con tự quyết định trở thành 1 người tốt hay 1 kẻ chẳng ra gì.

Cám ơn cô vì đã luôn tin tưởng con.

Cám ơn cô vì đã luôn kì vọng vào con.

Cám ơn cô vì những cái ôm thật chặt, những cái nắm tay chặt khi qua đường để con biết rằng luôn có 1 người bên cạnh con dù có chuyện gì đi nữa, để con luôn cảm thấy bình yên và ấm áp.

Cám ơn cô vì đã chịu đựng 1 đứa ương bướng không bao giờ nghe ai như con trong suốt thời gian qua – và cô là người duy nhất mà con nghe lời.

Cám ơn cô vì lúc nào cũng muốn con khóc cho thỏa nỗi lòng – lúc nào cũng muốn con không cần phải giữ hình tượng với người khác – lúc nào cũng muốn con bỏ hết những danh hiệu, những thành tích, những hình tượng tốt đẹp mà người khác dành cho con để sống thật với bản thân mình.

Cám ơn cô vì luôn làm con tìm thấy nụ cười – niềm vui trong những chuyện không như ý – luôn làm con cảm thấy “ bình thường “ mỗi lần kiểm tra điểm kém – luôn làm con cảm thấy mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.

Cám ơn cô vì tất cả những yêu thương đã dành cho con.

Những yêu thương này sẽ được con giữ trọn vẹn và suốt đời cũng không bao giờ quên. Con từng nhớ cô đã từng nói với con: “ Trong cái vũ trụ nhập nhằng này, thứ chắc chắn thế này chỉ đến duy nhất 1 lần trong đời, cho dù có sống bao nhiêu cuộc đời “. Cám ơn cuộc đời đã đưa cô đến bên cạnh con và trở thành 1 người thầy , 1 người mẹ, 1 người bạn đồng hành với con, yêu thương con và luôn ở bên con. Con đã từng nói với cô rằng dù có thế nào con cũng không bao giờ buông cô ra, vì với con cô quan trọng như là gia đình con vậy.

Cô luôn bảo vệ con – bảo vệ theo cách của riêng cô. Nhớ lúc lớp con tổ chức đi chơi cuối năm nhưng bị phản đối, cô đã đứng lên bênh vực và bảo vệ tụi con, cô đã chỉ cho mọi người thấy tụi con cũng chỉ là những đứa trẻ cần được vui chơi – nhưng là những đứa trẻ có ý thức biết tự bảo vệ an toàn cho mình. Nhớ lúc cô lên dự giờ Sinh hoạt của lớp, cô đã ôm con và nói rằng cô rất xúc động khi được sống lại trong không khí của A6. Nhớ lúc cô đọc bài viết cảm xúc của lớp viết, cô đã rưng rưng gần như rơi nước mắt. Cô luôn vậy, luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ nhưng thực chất rất tình cảm, rất dễ tổn thương và cũng rất chan chứa yêu thương dành cho đám học trò nhỏ. Nhớ cả bài viết cảm xúc đoạt giải I năm lớp 10 và được lên đọc trước toàn trường ngày 20.11 năm đó. Năm đó sau khi đọc xong bài viết, toàn trường đều xôn xao không biết bài viết A6 viết cho ai. Có những ý kiến rất đẹp, cũng có những ý kiến xuyên tạc, nhưng cô không nói cho tụi con biết vì cô sợ méo mó đi hình ảnh thầy cô trong mắt học trò. Sau này nghe người khác kể lại, A6 mới biết rằng cô đã phải một mình bảo vệ tụi con trước những ý kiến, lời nói phiến diện đó; sau này tụi con mới hiểu rằng, dù như thế nào cô cũng rất hạnh phúc khi nhận bài viết đó, dù ai có nói gì đi nữa.

Còn nhớ lần con bị bệnh chảy máu mũi liên tục, ai cũng lo sợ con mắc bệnh nguy hiểm. Cô vẫn im lặng không nói gì vì sợ con sẽ lo lắng hoang mang – chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm con một cách dí dỏm có còn bị xịt máu không, nhưng rồi ánh mắt rất lo lắng khi câu trả lời của con là có. Rồi bất chợt cô nói với con 1 câu: “ Đừng có chết nha, chết rồi không ai down tài liệu cho tui đâu “. Lúc đó con đã rất cảm động, cảm động đến mức không biết làm gì hết chỉ biết ôm cô chặt ơi là chặt và im lặng, im lặng để cảm nhận yêu thương. Cô lúc nào cũng vậy, luôn nói những câu mang hình thức xấu xa nhưng chân tình nhất trên thế giới.

Tự dưng con thấy ghét thời gian quá. Nếu thời gian quay lại con sẽ không bao giờ làm cô buồn vì những lúc bướng không nghe lời cô, những lúc giận hờn cô vì bị cô la rầy, những lúc im lặng vì không hiểu cô. Con xin lỗi cô nhiều lắm.

Cô ơi, ngày 20.11 sắp đến rồi. Con chúc cô sẽ có một ngày 20.11 vui vẻ và ý nghĩa. Không chỉ riêng ngày 20.11, con chúc cho cô tất cả những ngày còn lại luôn hạnh phúc, cười thiệt nhiều và luôn tràn ngập yêu thương. Chúc cô sẽ thành công trên con đường trồng người của mình.

Con rất yêu thương cô !

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền đc sử dụng trong chương trình tại forum nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn.

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top