Phát thanh xúc cảm của bạn !

Almost Lover ( CXAN 125 )

2012-11-14 11:10

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Bao lâu rồi, cô lại trỗi dậy cái sự mong manh yếu đuối, muốn tựa vào vai ai đó? Cô cứ tưởng mọi thứ đã ngủ yên….

Cái giai điệu da diết ấy cứ bám riết lấy trái tim đang rỉ máu của cô… Giờ đây, nơi trái tim ấy, nỗi hận, nỗi nhớ, nỗi yêu, nỗi tủi hờn cứ ngân ngấn theo từng giọt nước mắt tuôn ra…

7 tháng trước…

Có rất nhiều cách để bắt đầu tình yêu…

Ngày đầu tiên đi làm, trời đổ mưa, đường đông như kiến. Cái quần tây trắng của cô lấm tấm vết bùn, thành quả của việc bon chen cho kịp giờ… Sếp tổng giới thiệu với cô rằng: Đây là sếp trực tiếp của em”. Cô chẳng biết nên vui hay buồn, thôi âu là cái duyên, làm việc với sếp nam chắc sẽ thoải mái hơn với các sư tỉ. Chẳng biết cô là sếp, hay anh là sếp. Ai đời sếp lại phải đi xin nick cô để add facebook: “Em ơi anh chợt nhớ ra chiều nay mình có họp, mà anh chưa có số điện thoại của em, cho anh xin để có gì còn gọi em”…

Vậy đó, cô và anh bước vào cuộc đời nhau như thế…

CXAN được thực hiện bởi Na Ngố và nhóm sản xuất Dalink Studio

Ảnh minh họa

Cô chẳng nể nang anh, ai bảo cái tính anh hiền. Cô đàn áp anh nhưng lại kiên quyết bênh anh trước những đòn tấn công từ kẻ khác… Anh ngồi trước mặt cô, dĩ nhiên cứ ngẩng đầu lên, là anh lại trong tầm mắt của cô… Nhưng cô đã thề độc mà rằng: Không tình yêu công sở! Nên cô chỉ dừng lại ở cái cảm giác thích, quan tâm một tí, và chỉ thế thôi..

Nhưng ai mà biết, ông trời lại thích đùa giỡn đến vậy…

Hai cái màn hình sáng liên tục, những dòng chữ trên skype nhảy ra đều đặn. Anh rủ cô đi xem phim! Chỉ anh và cô! Cái lời thề kia cứ nhảy nhót trong đầu cô: không được đi, không được đi! Nhưng con tim cô lại reo hò và loạn nhịp… Mà, cái gì đã là từ tim, sao thoát được…

Vào rạp phim, cô căng thẳng tột độ. Lâu lâu lại lén nhìn sang anh, đang chăm chú vào bộ phim hành động và say sưa giải thích cho cô. Nhưng cô chẳng biết mình đang coi phim gì và chẳng hiểu những lời anh côi. Trong đầu cô, trong tim cô, lúc này, một cảm giác của ngày xưa ùa về… Lâu rồi cô mới vào rạp xem phim với một người con trai. Bao lâu nhỉ, 3 hay 4 năm? Bao lâu rồi, cô lại thấy khát khao cái cảm giác khoác lấy tay người con trai để không bị vấp ngã khi bước vào không gian mờ áo của các phòng chiếu? Bao lâu rồi, cô lại trỗi dậy cái sự mong manh yếu đuối, muốn tựa vào vai ai đó? Cô cứ tưởng mọi thứ đã ngủ yên….

Cô lảo đảo xoay xở trên cái ghế cao trước quầy bar. Anh đưa tay đề nghị “Anh giúp em” nhưng cô đã yên vị rồi. Hình như chưa chàng trai nào côi câu đó với cô. Đơn giản có 3 từ, mà sao cô thấm, cô ngấm lâu đến thế. Cô thấy tất cả các phản ứng hóa học trong cơ thể cô đang đốt cháy mạnh mẽ nhât, và phát ra một tia hi vọng… Những câu chuyện linh tinh, những điều chia sẻ về tính cách của cô và anh, xoay quanh 2 chai bia khiến cô hơi choáng… Cô say vì bia, hay vì anh? Chẳng biết, nhưng chắc là trông cô quyến rũ hơn khi bạn ma men ghé chơi, nên có anh Tây đi ngang nháy mắt với cô. Ôi, lần đầu trong đời cô!

Anh chỉ ngón tay cô mà rằng, da em khô quá, em uống nước nhiều vào. Tay anh cũng thế, anh uống nước nhiều nên cái thiện được. Cô bảo “Đâu, cho em xem”. Thế là cô nhìn ngắm bàn tay anh! Cô nhìn những ngón tay, chạm vào chúng một cách nhẹ nhàng như sợ chúng sẽ biến mất trong giây lát. Cô thấy đôi bàn tay ấy sao giống đôi bàn tay của ba cô quá đỗi. Cô luôn bị cuốn hút bởi những người con trai có đôi bàn tay kiểu ấy. To lớn, vững chãi và nam tính…

Khi cô còn đang ngỡ ngàng với những suy nghĩ trong đầu mình, cô chợt nhận ra, bàn tay nhỏ nhắn của mình đã lọt thỏm trong tay anh. Những ngón tay đan xen vào nhau. Cô thấy bình yên. Cô thấy hạnh phúc. Tất cả đều đến trong khoảnh khắc ấy, Cô ước thời gian dừng lại. Cô ước mọi thứ quanh cô biến mất, chỉ còn anh và cô. Chỉ còn tay nắm lấy bàn tay...

Cho đến khi ra về, cô còn chẳng biêt đây được coi như một buổi hẹn hò, cho đến khi anh hỏi cô: Em có biết buổi dating này còn thiếu điều gì không? Cô chưa kịp tỉnh khỏi con say, thì anh đã trả lời: "Một nụ hôn". Và anh hôn cô, rồi nhẹ nhàng chúc cô ngủ ngon. Và nhẹ nhàng để cô đứng đó với thế giới quay cuồng điên đảo…

Cô không muốn ngủ, dù chất cồn ấy khiến cô mệt rũ rượi. Cô muốn được nhớ giây phút ấy. Cô không muốn sáng mai thức giấc và chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ…

Cô chẳng thích thú mấy với trò bói toán. Nhưng có lần nhỏ bạn dắt cô theo, nhân tiện thì ngồi nghe bà phán. Có một chi tiết bà ấy côi khiến cô suy nghĩ mãi. Cô có một nỗi ám ảnh và sợ hãi trong tình yêu. Cô cần vượt qua điều này, thì mới tìm được hạnh phúc cho mình. Nối ám ảnh đó là gì?

Suốt thời đi học, cô cũng được liệt vào dạng “hot girl”, xinh xắn, dễ thương, nên việc không có ai theo đuổi là điều phi lý! Cô cũng rung rinh vài lần. Nhưng chẳng lần nào đi đến đâu. Cô có vẻ mâu thuẫn và phức tạp so với các bạn cùng lứa. Cô thích nhưng cô sợ mọi người biết. Cô thích nhưng cô sợ ba mẹ rầy la. Cô thích nhưng cô sợ ảnh hưởng việc học. Cô thích nhưng cô không đủ can đám vượt qua tất cả. Đơn giản, cô chưa sẵn sàng… Cô luôn khát khao có được một tình cảm tuổi học trò trong sáng như những cô bé cậu bé trên ti vi. Nhưng với cô, sao lại khó khăn đến thế. Có điều gì ngăn cản cô? Từ tận sâu trong tim cô, trong kí ức cô, trong tiềm thức của cô?

Cô giữ cái nỗi ám ảnh ấy, cho tới năm 3 đại học, thì cuối cùng cũng dấn thân vào một mối tình. Cô muốn mở lòng mình, thử cho mình một cơ hội để yêu thương và được yêu thương. Cô muốn có một người bên cạnh quan tâm và chăm sóc cô khi cô trong cái cảnh xa nhà và một mình vật lộn với cuộc sống. Đơn giản lúc này, cô nghĩ đã đến lúc!

cxan
Ảnh minh họa

Nhưng người tính không bằng trời tính…

Cô sụt cân mỗi ngày. Cô nằm vật ra giường, mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng không vô định. Cô học hành sa sút. Cô chẳng hiểu vấn đề từ đâu, chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra với 2 đứa. Đơn giản, cô chưa sẵn sàng để đối diện với những nỗi đau trong tình yêu. Và cô buông ta… Cô đóng cửa trái tim…

Dạo ấy, người ta hay ngân nga ca khúc của “Có khi nào rơi xa”. Cô chẳng muốn nghe dù bài ấy hay kinh khủng. Vì một nỗi, cô chạm đến cái nỗi lo mà cô vốn lo. Cô xoáy vào cái nỗi sợ mà cô vốn sợ. Lo tình yêu mong manh như sương khói. Sợ phải mở lòng mình rồi bị tổn thương… Nhưng cô đã mở lòng với anh, thật nhiều mà cô không hề hay biết. Và cũng khi đó, cô nhận được nỗi đau vô hạn.

Anh luôn giữ khoảng cách với cô ở công ty. Vì cả 2 đều không muốn cả công ty xì xào bàn tán chuyện của tụi cô. Nên mỗi ngày đi làm, 2 đứa lại đóng 2 vai. Thỉnh thoảng lén lút nhìn nhau. Thỉnh thoảng chat vài câu hỏi thăm ngoài lề trên skype. Thỉnh thoảng cô lại nán lại công ty chờ anh xong việc để đi ăn cùng, hay đi xem phim, hay đi nghe nhạc.

Cô tưởng đó là hạnh phúc và là tình yêu.

Nhưng…

Dạo này cô thấy anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Đến ý kiến của cô trình bày trong cuộc họp nhóm, anh còn không để tâm. Anh sẵn sàng chở người con gái khác đi ăn trước mặt cô. Cô đau, anh cũng không biết mà hỏi thăm một câu. Cô nghỉ làm, anh cũng chẳng biết lý do. Anh đành tâm đẩy tay cô ra khi người quen đứng trước mặt. Và anh giới thiệu với bạn bè anh : Đây là đồng nghiệp của tao”. Cô mơ hồ nhận thấy nỗi đau. Cô mơ hồ thấy bất an. Nhưng cô cũng tự nhủ, chắc anh chưa sẵn sàng. Và cô thì sẵn sàng chờ. Chờ cho đến khi cô ngất đi trong vô vọng.

Ngày ấy, anh bảo rằng “Anh nghĩ là anh không yêu em”. Cũng như lần đầu hẹn hò, cô thấy trời đất quay cuồng. Nhưng lần này, là cô quay cuồng trong chính trời đất đó. Cô không tin nổi những gì mình nghe thấy. Người đã cùng cô đi qua một chặng đường đầy thử thách. Cô luôn trân trọng từng giây phút được bên anh. Vì chưa ai mang lại cho cô cảm giác được là chính mình đến thế. Chưa ai khiến cô phải nhìn lại bản thân và khát khao khẳng định mình đến thế. Anh khơi dậy trong cô những ước mơ đã ngủ yên. Anh lôi cô ra khỏi sự trì trệ và thiếu sức sống. Anh khiến cô phải nỗ lực để hoàn thiện mình. Cô tự tin bộc bạch lòng mình trong cái ôm thật chặt của anh. Cô thấy mình dũng cảm khi nhìn nhận những vấn đè của cá nhân. Cô thấy mình vững tâm, khi anh nắm tay cô đi đến biết bao vùng đất xa lạ. Cô thấy mình nhỏ bé, khi anh kéo cô vào lòng.

Và cô thấy quặn đau, khi tất cả chỉ là tự cô huyễn hoặc bản thân mình.

Cái mà cô tưởng là tình yêu, hóa ra chỉ có cô yêu anh.

Người mà cô nghĩ là Mr. Right của mình, hóa ra mình lại không phải Ms. Right của anh.

Lúc cô nghĩ rằng mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ sâu sắc, thì lại là lúc cô đau đớn từng tế bào.

Những kỉ niệm quá đẹp, đẹp đến nỗi cô khong thể nào dứt khoát được. Những kỉ niệm quá thất, thật đến nỗi cô không thể tin rằng đó không phải là tình yêu.

Nhưng…

“Lẽ nào em buộc cánh anh

Buộc cánh anh

Buộc cánh anh cũng chẳng thể thành tình yêu…”

Hai tuần trôi qua, đầu óc cô không ngừng suy nghĩ. Trái tim cô không ngừng thổn thức. Cô lại tái diễn cái cảnh năm xưa, quằn quại đau, vật vã khóc. Cô không làm sao thoát khỏi hình ảnh của anh trong đầu mình. Cô mê man trong giấc ngủ, chợt nghe tiếng anh gọi “em oi” mà tỉnh giấc, nhìn trần nhà thì lại thấy ứa nước mắt. Có ai đang cầm dao cứa vào cái vệt sẹo năm xưa ư? Hay đây lại là một vết thương mới? Cô chẳng quan tâm. Cô chẳng còn sức lực mà quan tâm bất cứ điều gì…

Cô nhớ anh cồn cào. Cô ngược gió đua cùng ánh trăng, chạy qua công ty của anh, chỉ quay về khi nhìn thấy 3 lớp khóa. Cô chạy qua nhà anh, chỉ bỏ đi khi không thấy chiếc xe trong nhà. Cô lang thang khắp phố phường, đi như người điên và cô lạc. Cô òa khóc như đứa trẻ bị lạc mẹ. Nước mắt dàn dụa bay trong gió. Cô đói. Cô mệt. Cô ăn nhưng chỉ muốn nôn ra tất cả. Cô buồn ngủ. Nhưng những giấc mơ cứ chập chờn và không buông tha cô.

Cô muốn níu kéo anh. Cô không chấp nhận được sự thật rằng mình sẽ mất anh. Cô vẫn nhắn tin cho anh, vẫn rủ anh đi xem phim, rủ anh đi dạo, kể cho anh nghe đủ điều. Nhưng đổi lại, tất cả chỉ là ánh nhìn lạnh lùng thấu xương, là cái cự tuyệt khi cô lạnh và ngả vào lòng anh. Là những câu chat vô hồn khi cô cố gắng vật vã với cơn mệt mỏi vì cả ngày chạy ngoài nắng để côi chuyện với anh. Không phải cô không biết mình đang làm gì. Chính xác là cô biết rất rõ. Cô cô tình làm vậy. Cô cố để nhận những điều hắt hủi ấy. Để cô thấy mình đau thật đau. Và buông tay dễ dàng hơn khi kiệt sức vì nỗi đau ấy.

Cô yêu anh.

Nhưng cô không thể ép anh yêu cô.

Vậy cô phải để anh đi.

Còn cô, cố gắng chữa vết thương ấy và tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng có một điều chắc chắn, cảnh cửa lòng cô lại đóng một lần nữa. Và người đến sau, sẽ phải khó khăn lắm mới mở được cánh cửa ấy.

Đôi khi, buông tay để nhẹ lòng.

Đôi khi, dừng việc tự huyễn hoặc mình thì sẽ thấy bớt đau.

Đôi khi, chấp nhận sự thật để nhận được một bài học.

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn
Những bài viết, những cảm nhận muốn sẻ chia với chương trình, mời bạn gửi email tới địa chỉ radiocamxucamnhac@gmail.com



 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ngụy trang bằng những nụ cười

Ngụy trang bằng những nụ cười

Con người giỏi nhất là ngụy trang. Không có sinh vật nào có nhiều cảm xúc phức tạp như con người. Đến một lúc nào đó, dù buồn, vui, đau khổ gì, người ta cũng ngụy trang bằng những nụ cười. Đó là cách để người ta thích nghi với một cuộc sống bề bộn.

Đã từng có người thương anh nhiều như vậy

Đã từng có người thương anh nhiều như vậy

Thanh xuân chúng ta ai cũng có mối tình khắc cốt khi tâm để rồi đánh mất và chỉ còn biết ngẩn ngơ tiếc nuối “giá như”. Thời gian là một đường thẳng, những gì đã qua chẳng thể quay lại bao giờ.

Blog Radio 733: Hạnh phúc không bao giờ rời bỏ chúng ta

Blog Radio 733: Hạnh phúc không bao giờ rời bỏ chúng ta

Có người đã đánh đổi cả tuổi trẻ, buông bỏ hoài bão, đánh rơi cuộc sống yên bình với hy vọng đổi lấy một cuộc sống hạnh phúc hơn. Đôi khi người ta lựa chọn sai lầm mà sai lầm nào cũng phải trả giá.

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Có câu ai rồi cũng khác nhưng bạn có bao giờ dừng lại một chút để nhận ra mình khác như thế nào? Hàng ngày đối mặt với cái tôi của hiện tại, chính chúng ta cũng chẳng nhận ra mình đã khác xưa nhiều đến thế.

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà đứng dậy lao ra khỏi cái không gian ngột ngạt ấy, ngay khi cảm giác được những hạt mua lạnh buốt rơi trên người, tôi nhận ra mình có thể thở

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Trong bóng đêm, những nỗi đau, những vết thương lòng được phơi bày ra một cách trần trụi nhất. Bạn đã bao giờ tâm sự cùng đêm?

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Cám ơn em đã vì anh mà làm bạn, người yêu, và cả tình nhân của anh. Hãy luôn vui vẻ nhá, vì em khóc nhìn như con dở ý.

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Yêu người đàn ông có vợ là phải chấp nhận tình yêu ấy luôn phải giấu giếm trong bóng tối, công khai là điều xa xỉ, càng không có chuyện họ bỏ vợ con để cưới nhân tình. Thế mà vẫn có không ít những cô gái nhẹ lòng sa ngã vào thứ tình yêu sai ngay từ lúc chưa bắt đầu ấy.

Chỉ chân thành là không đủ

Chỉ chân thành là không đủ

Có khi chỉ vì không chung đường, cùng hướng, suy nghĩ cũng khác mà dần cách xa nhau. Câu chia tay ai nói trước không quan trọng vì biết đâu đấy, kẻ nói ra câu chia tay mới là người đau nhất.

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Sai lầm của nhiều người là để bản thân dính mắc vào tình yêu. Biết rằng trái tim người ấy không thuộc về mình mà vẫn cố giành giật bằng được cái xác rỗng. Ở bên cạnh người mình yêu và họ cũng yêu mình thì nơi đâu cũng là thiên đường.

back to top