Những ngày hạ sao mãi anh chẳng về
2018-06-20 01:30
Tác giả:

Nhấp nhô những tán bàng đang đu đưa đón chào một mùa mới sang trang. Mới hôm nào cây bàng còn khẳng khiu, trơ cành gân guốc, mà nghe tiếng sấm đầu mùa đã tung tẩy hé mắt chơm chớm ghé nhìn. Cơn mưa rào đầu hạ buông xuống, rửa sạch sẽ những bụi bặm, muộn phiền, làm tươi non những cành bàng như một món ăn ngon, đầy quyến rũ. Cơn mưa đầu mùa như trời mang của đến, thơm thơm mùi rứa, vàng tươi những trái xoài và hẹn ước một mùa vải thiều đậm đà hương vị ngọt ngào chốn quê. Em lại thấy náo nức rộn ràng như ngày nào mang một cái rổ lên đồi cùng anh hái những chùm sim chín...
Một ngày mùa hạ, anh đến bên em, lặng lẽ. Em nghe tiếng trái tim gõ nhịp dưới lần áo sơ mi anh mặc. Anh vòng tay ra, trước mặt em là chùm hoa sim, lẫn cả những quả đang hồng lên chờ ngày tím lịm... Cả hai lặng im chẳng nói điều gì mà con tim thông minh dường như vẫn hiểu. Má em ửng hồng mà lòng bối rối, còn anh sao lại cứ vặt hết chùm lá đang xanh?
Mỗi mùa hạ về em rất nhớ anh. Em nhớ những bông hoa thơm thảo vô tư của tuổi học trò. Cái đuôi công trong bông phượng cứ như con mắt tròn vo, lúng liếng. Có một lần chúng mình nhìn qua nhau, vội vàng lúng túng, mắt mới chạm đã vội vã chia ánh nhìn đi hai ngả, trái tim bồi hồi gõ nhịp, làm mặt em bỗng hồng lên, bối rối vụng về. Hồi ấy, những cánh phượng hồng cứ cháy rực khắp sân trường, nhưng trước cổng nhà anh cũng ngời lên một cây phượng vĩ. Anh vẫn thường nói anh yêu màu đỏ ấy, nó rạng rỡ lung linh mang kỷ niệm tuổi học trò. Mỗi sáng dậy anh giành mẹ phần quét dọn, anh muốn nâng niu những cánh hoa rơi đã rụng trước cổng nhà. Anh bảo ngày trước ve sầu kêu ra rả, xác ve rơi khi cánh phượng đã lụi tàn. Ve đã từng đồng hành, cất lên một bản hòa ca làm lứa tuổi học trò có thêm một mùa hè rực rỡ. Bây giờ, chờ tiếng ve sầu sao lâu quá, có phải môi trường đã làm lỡ nhịp của bản hòa ca?
Một buổi sớm mai, anh trang trọng dắt em đi trên thảm cánh phượng rơi cháy lên màu rực rỡ, lặng im nhìn em mà mỉm cười. Đấy là ngày anh lên đường ra trận, ngôi sao vàng năm cánh trên mũ như một lời nhắn nhủ, đợi anh ngày chiến thắng trở về. Anh ơi! Anh đi rồi, em thường nhớ thảm hoa đỏ rực rỡ anh đã dắt em bước đi trên đấy, em nhớ những chùm hoa sim anh tặng, nhớ những cánh bằng lăng sải trong gió bay xa. Khi màu đỏ của chùm phượng rực lên như một sự chia xa, em thấy những màu tím kia thân thương biết mấy. Màu tím im lìm, trầm mặc rất nhớ nhung anh...
Những ngày hạ về em bận rộn lắm anh. Em mang nỗi nhớ anh vào các bài thi, nỗi nhớ không làm em phân tán, mà làm quyết tâm trong em cứ cháy sáng: em sẽ học và chờ anh ngày thắng trận anh về. Em không giống như những tiểu thư khuê các, ép những bông hoa trong trang sách học trò, ủy mị khóc thương chểnh mảng chuyện học hành. Em miệt mài, cần mẫn và tỉnh táo làm bài thi, lòng vẫn cháy lên nỗi nhớ anh và quyết tâm là người thắng cuộc...
Đã bao mùa hạ đi chưa thấy anh trở lại. Bạn anh kể ngày gặp anh trong chiến trường Tây Nguyên ác liệt, anh bảo yêu em biết bao nhiêu, muốn đời em thật hạnh phúc, nhưng chưa một lần nói lời hẹn ước nào để khỏi ràng buộc em. Chiến tranh gian nan không thể hứa trước điều gì. Anh thương em đã thủy chung đợi chờ anh bao mùa mưa nắng.

Giờ đây, em đã là một cô giáo giảng bài thơ người chiến sĩ. Những tình cảm bên em qua tháng năm chỉ là tri kỷ. Sao vẫn chưa thấy anh về, anh có còn nhớ em không?
Rồi một ngày mùa hạ, mẹ anh khóc lả đi, nói với em anh đã là người thiên cổ. Trái tim non đã bao lần đau khổ, vẫn hy vọng một ngày em được sống cùng anh. Bầu trời hôm ấy âm u, như sụp xuống, những hàng cây phượng, bằng lăng im lìm đưa tiễn hồn anh. Em bàng hoàng, nước mắt lặng lẽ rơi...
Chiến cuộc này biết bao người thân yêu đã không trở về nữa. Cả nước có một ngày ba mươi tháng tư để làm giỗ thường niên. Em mang trong mình một nỗi đau riêng, san sẻ cùng những người con gái khác, khóc về những tháng năm oanh liệt, của anh, của những đồng đội anh hùng.
Ba mươi tháng tư năm của mười năm sau, em lạy mẹ rồi bước vào một gia đình mới. Trái tim em đã bao tháng năm trông đợi, nay hòa với cuộc đời trong sự biết ơn anh. Cảm ơn sự cống hiến của anh, đã giữ gìn cho em một ngày được đến bên hạnh phúc.
Mùa lại mùa đến bình yên! Phượng bừng lên thắp cháy biết bao niềm mơ ước, bằng lăng lại nở tung ngỡ ngàng trước những tà áo trắng tung bay phấp phới, chở những đóa hoa tươi rực rỡ khắp sân trường... Em luôn nhớ về những gì đã qua là những ngày đẹp nhất. Trái tim trắng trong không một lần lỡ nhịp. Để bây giờ là những kỷ niệm đẹp trong em. Một đời người sẽ chẳng ấm êm. Nếu không có những tháng ngày sống cùng hoài niệm.
Mùa hạ năm nay, bốn mươi ba năm em sống trong niềm tự hào của anh mang lại. Em có một nỗi nhớ song hành, có một người đàn ông ba mươi ba năm nay đã thay anh dắt em đi trên thảm phượng hồng, tặng cho em những cành bằng lăng thật đẹp. Em đang sống những ngày đẹp nhất. Cho anh, cho em và cho tất cả mọi người....
© Lưu Thị Phụng – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






