Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những cơn mưa của ngày thơ bé

2013-11-21 08:45

Tác giả: Ruby Vân Anh


Cafe Blog - Đã có lúc nào, trong khoảnh khắc ngắm nhìn những cơn mưa hay những vạt nắng, bạn nhớ về tuổi thơ của mình chưa?

Mưa ào ào, quất từng vạt, tàu chuối rách bươm. Dây điện ngoài đầu ngõ đứt phụt. Một tia chớp lóe lên, tiếng nổ đoàng ngay sau đó. Mưa lớn quá. Cơn bão về nhanh hơn dự báo. May mà mấy hôm trước đã phơi xong thóc, xát được hai bao gạo. Mưa lớn thế này hỏng hết luống rau muống mới cấy, lại ăn cá khô để khỏi phải đi chợ, mà có đi cũng không có gì mà mua, thứ nào cũng sẽ đắt đỏ. Mẹ lấy dây thừng buộc chặt cửa, gió đập vào cửa ầm ầm. Nó với em cười khanh khách, vầy vầy vũng nước tràn vào nhà. Nhìn chúng nó nghịch, mẹ nó thở dài ngao ngán, người lớn thì đang nẫu cả ruột vì trận mưa lớn quá, trẻ con thì thích thú. Cả làng vừa xong vụ cấy, mưa cho một trận thế này thôi đã ngập trắng đồng, thối đất, mạ nổi lènh phềnh, nói gì đến chuyện mưa liên tiếp thêm mấy ngày vì dớt bão. Mẹ nó đang lo lắng cho chồng, cơ quan cách đây chỉ hơn bốn cây số, mà mưa lớn thế này sao về được.

Bốn giờ chiều, điện thì mất, trời đất mịt mùng mưa, mẹ ôm hai đứa nó ngồi nhìn ra sân qua ô vuông cửa ra vào. Bà đọc lẩm bẩm “ Trời mưa bong bóng bập bùng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai”. Bé Mai vỗ vỗ hai bàn tay mũm mĩm vào má: con ở với bố. Nó ngồi lặng lẽ nhìn những bong bóng nổi phình trên mặt nước rồi vỡ tan ngay vì những vạt mưa xối xả sau đó. Nó vẫn hay suy tư như thế, chắng hiểu nó nghĩ gì, đôi mắt buồn buồn. Nó học lớp chín.

mưa tuổi thơ

Bố dắt chiếc Simson vào sân, chiếc áo mưa màu đá bạc ướt sũng, nước mưa ngấm cả vào trong. Mẹ đẩy cửa cho bố vào, bé Mai nhướn người, giơ hai cánh tay đòi bố bế. Bố móc gói kẹo dừa từ trong túi áo mưa đưa cho nó. Nó đứng nhìn bố im lặng.

Mẹ trùm áo mưa đi xuống bếp, căn bếp này trước kia là nhà. Nó theo mẹ xuống nhặt rau. Mẹ lấy cá khô rim với dọc, bố chẻ mấy ngon rau muống. Ba người trong căn bếp nhỏ. Bố nói chuyện với mẹ về những cơn mưa lũ ở miền Trung, tháng lương này sẽ trừ tiền ủng hộ. Nồi cơm sôi, nó rất thích nhìn bong bóng vỡ tan trong nồi. Nồi cơm hút trạch, mẹ vần xuống tro nóng. Bố dạy nó thái cây chuối non, kể cho nó nghe chuyện ngày thơ bé của bố. Nó nhìn bố không chớp mắt, những giọt nước mưa vẫn bám trên tóc bố. Nó chợt nghĩ đến những lúc bố cười.

Nó nhớ những trận mưa bất chợt đầu hè khi ở quê ngoại. Đối với nó, dường như chưa có nơi nào yên bình như nơi ấy. Những hạt mưa gắn với hình ảnh của bà kể chuyện cổ tích cho nó nghe, hình ảnh các chị chạy ầm ầm ngoài sân nghịch nước mưa và bị bác đánh đòn. Nó nhớ dáng hình người bác cả tay cầm giỏ ốc nhồi bắt được giơ lên vẫy nó và cười rất tươi, nước mưa ẩn hiện nụ cười phúc hậu. Nó nhớ tiếng sét đánh inh tai và bàn tay người chị giữ chặt nó cho khỏi giật mình khi ngủ. Những kỉ niệm của những ngày thơ ấu dù khó khăn nhưng đầy ắp niềm vui.

Khi nó bật chợt bật khóc giữa dòng người xa lạ trên đường phố Hà Nội, nó muốn có đôi cánh để bay về miền quê ấy, nó sẽ đứng nhìn cánh đồng xanh mượt, tiếng nói cười của các bác, các chị; nó sẽ ôm siết lấy, để hít hà những ngọn gió mang hương vị của mùi canh cua bác nấu, của món ốc xào thơm nức mũi mà bác cả luôn nhắc các chị phần nó. Những trận mưa mỗi hè khi mẹ gửi nó về quê chơi với các chị có bàn tay nhỏ xíu hừng những giọt mưa trên mái nhà, có hình ảnh đứa bé con lăn lóc trên sân rơm mà hít lấy hít để cái mùi rơm ngái ngái mặc cho các chị đang nhanh nhanh quét thóc, thu rơm cho kịp cơn mưa đen sầm trời sắp trút xuống. Dù trời bỗng đang nắng thật to và bỗng mưa thật lớn, thì miền quê ấy vẫn thật yên bình.

•    Gửi từ Ruby Vân Anh <ruby.vananh@>



Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


     


Ruby Vân Anh

Cảm ơn đời đã sinh ra em!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top