Như khúc tình ca (Phần 3)
2022-07-07 01:20
Tác giả:
Lam
blogradio.vn - “Thật ra em rất muốn cùng anh quay trở lại vùng biển ấy. Nếu là khi anh đã sáng mắt thì thật tốt biết bao. Em muốn anh cùng em ngắm biển khi mặt trời hừng đông lộng lẫy, khi hoàng hôn tắt nắng dịu dàng và khi đêm xuống với hàng triệu vì sao soi sáng lung linh.”
***
Lam Nguyệt và Vũ Minh đã định ngày kết hôn, ảnh cưới cũng chụp rồi.
Hôm đó, Nguyệt mặc bộ áo dài bằng lụa trơn giản dị màu vàng, Minh thì mặc sơ mi cũng màu vàng nhạt cùng quần tây đen. Nơi chụp ảnh là một con đường trải đầy hoa điệp đang mùa nở rộ rực rỡ.
Nguyệt nhặt những cánh hoa rơi rụng trên đất, kết lại thành vòng đội đầu. Cô ấy khẽ thì thầm vào tai anh, em có một bí mật kể anh nghe. Anh hôn lên tóc cô, dịu dàng cưng chiều, hỏi lại rằng đó là gì vậy. Cô cười khúc khích, vòng tay ôm lấy cổ anh nói nhỏ, hơi thở ấm nóng quét qua vành tai, hoa điệp cũng có hương thơm đấy, anh biết không. Anh lắc đầu, cô lại bảo, đó là bí mật của hoa và gió. Giờ nó cũng là bí mật của anh và em.
.jpg)
“Những bức ảnh hôm ấy rất đẹp. Nụ cười của anh lấp lánh như nắng tháng tư, rạng ngời hơn cả hướng dương buổi sớm mai. Em mong một ngày không xa, khi mắt anh được chữa khỏi, hãy xem lại khoảnh khắc đó của chúng mình, anh nhé. Bất cứ cô gái nào cũng muốn được người mình yêu thương ngắm nhìn mình trong tà áo cưới. Em cũng vậy.”
Thỉnh thoảng, Minh vẫn lấy cuốn album ấy ra vuốt ve, hồi tưởng lại hương hoa điệp hôm ấy. Lúc trước, Nguyệt vẫn hay cầm tay anh, nhẹ chạm vào từng tấm ảnh trên album rồi miêu tả một cách kiên nhẫn. Tấm này là anh đang tung những cánh hoa điệp lên trời, em ngước nhìn, hai chúng ta cười rất tươi. Tấm này là anh đội vòng hoa cho em, em thì làm bộ mắc cỡ thẹn thùng. Tấm này là anh hôn trộm em bị chụp lén nha, nhưng mà vẫn rửa ra luôn, ngại ghê.
Hôn sao? Minh nhắm mắt, đưa tay sờ lên môi mình. Nụ hôn đầu của anh và Nguyệt là vào một sáng Chúa Nhật đầy nắng, khi ấy cả hai còn chưa chính thức yêu nhau. Anh luôn mặc cảm về đôi mắt mù lòa của mình nên giấu rất kín cảm tình với Nguyệt. Ai ngờ cô ấy lại là người tỏ tình trước, sau buổi thánh lễ, nơi góc sân không người qua lại của nhà thờ.
“Lúc đó em phải chuẩn bị tâm lý rất lâu, ấp úng xấu hổ cả buổi mới nói xong lời yêu anh. Kết quả anh đứng trân trân ngay đó, mặt thì đỏ gay, lâu thật là lâu cũng không lên tiếng. Em giận quá vừa định quay đi thì bị anh kéo lại hôn cho một hồi tim đập chân run. Anh nha, lời yêu thì ngại ngùng không dám tỏ mà hành động bạo gan như thế.”
Thật ra lúc đó anh không biết phản ứng làm sao. Hạnh phúc quá bất ngờ làm anh choáng ngợp đến đờ đẫn, quên cả cách nói chuyện. Đến lúc nghe được tiếng thở dài giận dỗi cùng âm thanh giậm gót giày muốn bỏ đi của cô ấy mới hốt hoảng kéo người lại. Đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, chỉ phản xạ đưa tay luồn qua sau gáy cô ấy, cúi người tìm kiếm đôi môi lành lạnh mềm mại rồi hôn lên. Anh hôn rất vụng về trúc trắc nhưng từ tốn dịu dàng bởi chính anh cũng đang hồi hộp đến phát run. Trên người cô ấy tỏa ra hương thơm nhàn nhạt dễ chịu, làn tóc mượt mà trượt qua kẻ ngón tay làm anh như chìm đắm trong men say. Ánh nắng bao phủ lấy anh và cô ấy trong sự ấm áp yên lành cùng cảm xúc đê mê của nụ hôn đầu vụng dại.
.jpg)
Kể từ phút giây đó, khát khao được sáng mắt mãnh liệt sống dậy trong anh. Anh tha thiết muốn nhìn thấy gương mặt của người mình yêu. Anh không cảm thấy đủ khi chỉ dùng đôi tay để hình dung gương mặt cô ấy. Anh muốn nhìn thấy nụ cười, làn mi, mái tóc, bờ môi và cả đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn hay cầm tay anh.
Lam Nguyệt là động cơ để anh đi đăng ký ghép giác mạc. Cô ấy nói, chờ đến ngày mắt anh được chữa khỏi, em sẽ cùng anh đi ngắm vạn vật tươi đẹp của đất trời và sẽ trở thành cặp đôi hát rong tình ca trên khắp trần gian.
“Em vẫn không quên ước hẹn đó của chúng mình, cùng anh rong chơi đến cùng trời cuối đất. Thưởng thức vẻ đẹp của rừng trúc xanh thẳm nên thơ như tranh. Đắm mình trong nắng gió, nghe sóng vỗ rì rào, đi trên bờ cát trải dài nơi biển cả mênh mông. Hít thở không khí yên ả, để chân trần bước trên những trảng cỏ xanh rì đến tận chân trời nơi thảo nguyên bát ngát. Thế gian vạn vật biết bao tươi đẹp, anh hãy ngắm nhìn thay cả phần em.”
Bởi đôi mắt bị mù, cho nên những ngày bên nhau anh và Nguyệt chưa có cơ hội được đến những nơi cô ấy muốn. Cộng thêm bản tính anh vốn nhút nhát, cũng ngại khuyết điểm cơ thể mình đem phiền toái thêm cho người khác nên anh không tham gia những chuyến du lịch tập thể bao giờ. Là Nguyệt đã nhất quyết lôi anh đi chơi biển với vài người bạn thân, bảo là anh đi nghe biển với em nhé. Đó là lần đầu tiên anh biết thế nào là đi chơi xa.
Khi đến nơi, so với anh cô ấy còn hưng phấn hồi hộp hơn. Cô ấy cúi xuống cởi giày cho anh, rồi áp lòng bàn tay bưng kín hai tai anh, từ từ dẫn anh tiến gần bờ cát. Gió biển thổi mát lạnh mang theo mùi hương mằn mặn nồng nàn, bờ cát mịn màng lạo xạo theo từng bước chân anh và cô. Đi được một lúc, cô nhón người hôn lên môi anh rồi buông đôi tay ra khỏi tai anh, tiếng sóng vỗ rì rào rì rào cùng tiếng gió vù vù lồng lộng như bất chợt tràn đến vây phủ lấy anh trong ngỡ ngàng choáng ngợp. Cô ấy lại kéo anh đi thêm một chút, bàn chân anh rụt rè chạm vào từng đợt từng đợt sóng ẩm ướt xôn xao. Theo tiếng vỗ bờ xạc xào không dứt, đôi chân trần của anh được ve vuốt dịu dàng bởi làn nước mát lạnh triền miên. Dù không thấy gì nhưng anh cảm nhận sâu sắc sự mênh mông bao la của trời biển, kích động như một đứa trẻ.
“Hôm ấy khi nhìn vẻ mặt phấn khích xen lẫn lo âu cùng vui mừng như trẻ con của anh, em rất xúc động. Em đã nghĩ, nếu được cùng anh trở lại đây ngắm biển một lần nữa thì hay biết mấy.”
.jpg)
Hoàng hôn ngày đó, cô và anh ngồi tựa vào nhau trên bãi cát. Cô ấy thì thầm rằng, biển đang muốn chúng ta hát một khúc tình ca, biển sẽ đệm nhạc. Anh nói, biển đệm như thế nào. Cô lại nói, bằng âm thanh của gió và sóng. Rồi cô ấy cất tiếng khe khẽ:
“Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
Bọt tràn theo từng làn gió đưa
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta
Vượt ngàn hải lý cũng không xa”
Anh quay sang hôn nhẹ lên làn tóc đang vờn bay trong gió biển, đáp lời:
“Biển rộng đất trời chỉ có ta
Thì dòng ngân hà mình cũng qua
Biển không biên giới, như tình anh với em
Hơn cả những vì sao đêm
Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi
Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới
Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ
Mắt em âu sầu là cả một trời thơ”
Rồi anh đan tay anh vào đôi tay cô, mười ngón giao kề, cả hai cùng hòa lời ca trong tiếng gió biển xôn xao cùng rì rầm sóng vỗ:
“Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước
Mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước
Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân
Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian
Đời anh (em) sẽ đẹp vì có em (anh)
Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm
Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
Không còn những chiều bâng khuâng... ”
Dứt lời, cô lại gần hôn lên môi anh. Anh hơi khựng lại vì bất ngờ rồi nhanh chóng hồi đáp. Môi anh kề môi cô mềm ngọt, hơi thở ấm nóng cùng nhịp tim hai người quấn quýt giữa nồng nàn gió biển và sóng vỗ mênh mang. Bất chợt anh mất thăng bằng ngã xuống trên cát kéo theo Nguyệt nằm trọn vào lòng. Cô tựa vào ngực anh cười khúc khích, khen anh hôn có tiến bộ. Anh vuốt mái tóc mềm mại của cô, khẽ nói cảm ơn em quá khen.
Lúc gần ra về, Nguyệt mua một cái vỏ ốc to thật to ở cửa hàng lưu niệm, nói rằng biển đã gửi vào đây một bài tình ca bất tận của đại dương. Sau này, đôi khi cô ấy lại lấy ra áp lên tai anh rồi cười bảo biển đang hát đấy anh có nghe thấy không. Khi Nguyệt mất, vỏ ốc kia luôn nằm lặng lẽ trong ngăn tủ, thỉnh thoảng Minh chỉ cầm lên vuốt ve rồi cất trở về. Bài tình ca của biển giờ đây đâu còn ai lắng nghe cùng anh nữa, có du dương êm đềm đến mấy cũng vô nghĩa mà thôi.
.jpg)
“Thật ra em rất muốn cùng anh quay trở lại vùng biển ấy. Nếu là khi anh đã sáng mắt thì thật tốt biết bao. Em muốn anh cùng em ngắm biển khi mặt trời hừng đông lộng lẫy, khi hoàng hôn tắt nắng dịu dàng và khi đêm xuống với hàng triệu vì sao soi sáng lung linh.”
Anh đã quay lại đó, cùng những người bạn thân kia, chỉ là đôi mắt vẫn như cũ mù lòa. Nhưng hình như biển không còn là biển của hôm xưa nữa, âm thanh xôn xao của gió cùng tiếng sóng vỗ rì rào cũng trở nên lạ lẫm, xa xăm. Anh ngồi lặng im một mình trên bờ cát, cũng không biết đã qua bao lâu, nắng mất dần độ ấm, gió lành lạnh ôm lấy bờ vai. Anh thì thầm:
- Anh đã đến rồi đây, không có lỡ hẹn cùng em đâu nhé. Có sóng và gió làm nhạc nền này, anh hát cho em nghe một bản tình ca nha.
“Có người từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé, tiếng gió thét cao, biển tràn nỗi đau
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
Giấc mơ không còn, biển xưa đã cạn
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi.
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn.
Có người hẹn tôi cuối phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm, biển không lên tiếng
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao, biển tràn nỗi đau
Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
Sóng ru não nề, hải âu không về
Vắng em trên đời, biển thầm than khóc ngàn lần với tôi.
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn.”
Không có tiếng guitar của Nguyệt, chỉ lao xao gió cùng dào dạt sóng và giọng hát trầm khàn thấm đẫm nỗi nhớ nhung cô đơn. Minh ngước lên bầu trời, trên kia chắc là hàng triệu vì sao đang lung linh tỏa sáng. Anh không biết điều đó trông như thế nào, chỉ nghĩ từng có người nói với anh mỗi người khi chết đi sẽ hóa thành một ngôi sao, hẳn là Nguyệt cũng như thế.
“Chỉ cần anh cất tiếng hát, dù bất cứ ở đâu, hãy tin rằng em vẫn đang lắng nghe.”
“Minh à! Em yêu anh nhiều lắm”
- Anh cũng yêu em, rất nhiều rất nhiều.
(Còn nữa)
© Lam - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Phố trở mùa trong nỗi nhớ dịu dàng | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.
Sống khi còn có thể
Điện thoại lại sáng lên: 23:57:41. Đồng hồ vẫn lạnh lùng trôi, nhưng Nam không còn thấy nó đáng sợ nữa. Thay vào đó, anh thấy mình đang sống từng khoảnh khắc bằng cả trái tim.
Ngôi nhà cuối ngõ nhỏ
Ngôi nhà như chậm rãi già đi cùng năm tháng. Mái ngói nhuộm rêu xanh, bức tường tróc sơn loang lổ, cửa gỗ kẽo kẹt mỗi lần mở ra. Nhưng lạ thay, mỗi lần bước vào, tôi vẫn thấy ấm áp, như thể tất cả yêu thương năm xưa vẫn còn vẹn nguyên.

















