Tình yêu là sống cho nhau
2022-04-22 01:20
Tác giả:
monin
blogradio.vn - Tình yêu là sự rung động chân thật của cả hai phía, sự đồng cảm cảm thông cho nhau, cùng hướng về tương lai chung. Vì cuộc tình này, vì đối phương và vì chính bản thân mình cùng bảo vệ duy trì tình cảm này. Hãy sống cho nhau vì nhau mà phấn đấu, có thể hiểu đơn giản là bạn yêu người kia khi bạn biết rằng sống thiếu người kia mình không ổn.
***
Thanh xuân mỗi người trôi qua nhanh đến nỗi như khi ta chớp mắt thì đã thêm một tuổi, khi ta còn yêu đời lo việc hôm nay mai đã hết năm. Nói tới thanh xuân mà thử qua cái cay đắng ngọt bùi của nó. Tình yêu ư, tôi đang đi tìm khái niệm đúng về nó đây.
Theo các bạn, tình yêu là gì? Là cảm giác rung động trước một người nào đó, hay là sự ngại ngùng e thẹn khi gặp người ta, hay những giọt nước mắt rơi lã chã khi đối phương yêu mình hay đơn thuần chỉ là câu nói “anh yêu em”.
Cách đây ba năm, chúng tôi yêu nhau. Anh ấy thuộc kiểu người lạnh nhạt với cả thế giới chỉ dịu dàng mỗi em, nghe giống ngôn tình nhỉ, nhưng cũng khá đúng đấy. Người đó ít khi nào nói “anh yêu em, anh thương em” mà vẫn làm cho tôi cảm nhận được sự chân thành trong từng cử chỉ hành động của người đó. Chúng tôi quen nhau thầm lặng, bạn bè, gia đình không một ai biết cả, chỉ hai đứa biết đang tồn tại một thế giới riêng cho nhau nơi đó chỉ cần nhau là đủ, nên yên bình lắm.
Chúng tôi quen nhau khi còn là sinh viên năm nhất, cả hai từng là bạn học cấp 1 rồi bám nhau tới bây giờ luôn. Anh ấy đẹp trai lắm, tóc hai mái, thân hình săn chắc còn có cả cơ bắp và bụng sáu múi luôn đấy, tuy hơi thấp hơn tôi xíu nhưng tình yêu đâu quan trọng vẻ ngoài đâu đúng không. Anh ấy theo đuổi tôi trước bằng những trò con nít lắm: Đưa đón đi học, mua đồ ăn cho tôi, chỉ bài tôi chăm lo cho tôi từng chút một, sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi cho dù điều đó có thể để lại hậu quả không tốt cho anh. Cũng chính vì sự chân thành như vậy mà tôi đã nhận lời tỏ tình của anh vào ngày ngày valentine trắng.
Cũng như bao cặp đôi khác, chúng tôi đi ăn, đi hẹn hò, lần đầu nắm tay nhưng vẫn giữ tình yêu trong sáng. Tôi thuộc tuýp người hơi tiêu cực ấy, lâu lâu bỗng dưng thấy mình không xứng với anh nữa, tôi đòi chia tay rất nhiều lần thế nhưng người con trai ấy vẫn kiên nhẫn ở bên tôi, dỗ dành an ủi và không cho tôi thốt lên câu đó ra thêm lần nào nữa.
Nước mắt tôi mỗi lúc như thế cứ tuôn ra không ngừng, chả biết là do suy nghĩ của tôi hay là bị cảm động bởi sự chân thành của anh nữa. Tôi hay hỏi “anh yêu em khi nào vậy”, ”khi anh hôn em thì anh đã xác định anh không bao giờ bỏ rơi em, anh đã yêu em từ lúc đó”. Con người không phô trương, không rầm rộ gì cả mà vẫn cho tôi cảm giác rất an toàn.
Không tùy tiện kết bạn với người khác đặc biệt là con gái, không nhìn gái, không tệ nạn và cực kì cầu tiến, thông minh có trách nhiệm. Các bạn có thấy người yêu nào mà khi bạn gái tới tháng mua thật nhiều socola cho bạn gái ăn vì nghe nói socola làm giảm đau bụng không, sẵn sàng ngồi nghe bạn gái luyên thuyên nói cả ngày rồi đấm lưng xoa bụng cho người con gái của mình. Người con trai hoàn hảo như vậy tôi chưa bao giờ dám nghĩ một ngày nào đó tôi có người yêu như vậy.
Nhưng yêu thì yêu lắm đấy, thương thì thương lắm đấy. Bỗng một ngày, tôi đã nói ra câu làm tôi hối hận cả đời “chia tay nha, em không xứng với anh, quen em chỉ toàn làm anh khóc thôi”. Các bạn nghe quen không, có phải là rất thương người ta mà đúng không, vậy tại sao lại nói như vậy? Riêng tôi, vốn dĩ tôi chỉ muốn anh an ủi chìu chuộng tôi hơn thôi, có lẽ tôi đã làm sai cách rồi, rất ngu ngốc.
Như vậy, tôi đã từng yêu anh ấy chưa hay chỉ toàn là anh ấy yêu đơn phương tôi trong chính cuộc tình của chúng tôi. Thì ra anh luôn hỏi tôi “bé, yêu là gì vậy?”. Nay tôi đã biết vì sao anh cứ hỏi như vậy rồi. Tôi cũng không rõ là tôi đã từng yêu anh chưa, tôi chỉ biết cảm xúc tôi dành cho anh luôn là thật, tôi luôn bên cạnh cổ vũ anh khi anh gục ngã, luôn bên anh khi anh cần và quan tâm chia sẻ thấu hiểu với anh, và tôi thật lòng có tình cảm với anh nhưng có lẽ tôi đi sai hướng rồi.
Mấy năm trôi qua rồi, tôi không còn là cô sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ Trung nữa. Tôi trải qua rất nhiều chuyện, tiếp xúc với nhiều người, cũng có tìm hiểu vài người nhưng cuối cùng vẫn dừng lại ở mức bạn bè thôi. Thú thật tôi vẫn chưa quên được hình dáng người con trai hằng ngày gọi điện thoại với tôi mấy tiếng đồng hồ, sẵn sàng chạy mấy chục cây số đến gặp tôi để hẹn hò, khóc đến sưng cả mắt khi tôi không vui hay nói câu chia tay. Nhiều lắm, nhiều cái nhớ lắm làm sao mà người khác có thể thay thế được. Còn anh ấy bây giờ đã rất thành công với con đường anh chọn. Tôi vẫn không quên được, tôi đã yêu chưa, hay chỉ là chưa tìm được người thay thế hay là chỉ nhớ những kỉ niệm.
Tình cảm khó nói trước thật nhỉ. Thề non hẹn biển rồi vẫn không lường trước được hai chữ tương lai. Tuy vậy tôi mong mọi người đừng mất niềm tin vào tình yêu, nó đẹp và vui lắm đó.
Tin tôi đi, dù bạn có gặp sai người sai thời điểm đi chăng nữa thì cứ độc thân vui vẻ đến khi thần cupid sẽ mang tới một người hợp với bạn mà thôi. Nhưng hứa với tôi bạn phải thật trung thực, chân thành và chung thủy với tình yêu nhé, vì chỉ có như thể bạn mới đánh bại được thời gian, đừng để chỉ vì cảm xúc nhất thời mà đánh mất người tốt người yêu bạn nhất.
Tình yêu là sự rung động chân thật của cả hai phía, sự đồng cảm cảm thông cho nhau, cùng hướng về tương lai chung. Vì cuộc tình này, vì đối phương và vì chính bản thân mình cùng bảo vệ duy trì tình cảm này. Hãy sống cho nhau vì nhau mà phấn đấu, có thể hiểu đơn giản là bạn yêu người kia khi bạn biết rằng sống thiếu người kia mình không ổn.
“Cảm ơn cậu, người con trai thanh xuân của tớ. Tớ đang trên hành trình tìm ra câu trả lời tình yêu là gì, hy vọng một ngày nào đó được gặp lại cậu ở trạng thái độc thân, cuộc sống thật viên mãn và hơn hết tớ muốn nghe cậu giải thích câu nói “anh níu kéo em hết nổi rồi “là thế nào vậy, tớ vẫn không hiểu nghĩa của câu nói ấy”.
© monin - blogradio.vn
Xem thêm: Đồ cũ thì nên bỏ, tình cũ thì hãy cho ra khỏi đầu | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.






