Phát thanh xúc cảm của bạn !

Như khúc tình ca (Phần 1)

2022-07-05 01:20

Tác giả: Lam


blogradio.vn - Em nhớ anh, rất nhiều rất nhiều. Đây là lá thư tình thứ 53 em gửi cho anh, là lá thư cuối cùng rồi đấy. Có điều tình yêu em trao cho anh, không bao giờ có điểm cuối cùng.

***

- Tiếp theo là phần trình diễn của giọng hát thân thuộc với chúng ta, ca sĩ Vũ Minh.

Vài tiếng vỗ tay vang lên sau lời giới thiệu. Không phải khán giả không nhiệt tình nhưng đây chỉ là một quán cà phê sân vườn acoustic nho nhỏ, khách trên dưới hai mươi người là đã gần như kín bàn. Bù lại, ai cũng nhẹ nhàng và lịch sự.

Minh chậm rãi bước lên sân khấu, ổn định chỗ ngồi với sự trợ giúp của một bạn trong nhóm nhạc. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế và micro, sau đó mỉm cười nói lời chào cùng khán giả. Mọi người cũng thân thiện cất tiếng đáp lại. 

- Xin cảm ơn. Đính chính chút tôi cũng không phải ca sĩ đâu, chỉ là người thích hát tình ca thôi. – Minh cười hiền nói.

- Ồ! Người hát tình ca ơi, hôm nay hát bài gì vậy? - Một vị khách vui vẻ trêu đùa.

- À, hôm nay… Hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi. Ngày tôi buộc phải đưa ra lời tạm biệt chính thức với một người vô cùng vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình. Tôi đã đọc ở đâu đó viết như thế này: “Sống chết và ly biệt, đều là chuyện lớn, không thuộc quyền khống chế của chúng ta”. Thế nên, dù muốn dù không, tôi vẫn phải nói lời tạm biệt với em. Nhưng, tôi vẫn hi vọng được nói thêm câu: “Hẹn gặp lại”. – Giọng anh có vẻ hơi lạc đi vì xúc động.

Một bạn trong ban nhạc đứng lên, tiến tới đặt tay lên vai anh an ủi. Anh quay lại nhỏ giọng nói không sao, rồi cúi đầu điều chỉnh lại cảm xúc, nói tiếp:

- Xin lỗi mọi người. Mời mọi người cùng thưởng thức bài hát “Sau này hãy gặp nhau khi hoa nở”. Lam Nguyệt, bài hát này tôi riêng gửi đến em, mong rằng nơi đó em có thể nghe được. Tôi… tôi nhớ em nhiều lắm.

Tiếng guitar thong thả vang lên, từng nốt nhạc chầm chậm buồn buồn như lời thì thầm tâm sự. Minh hít sâu một hơi, từ tốn cất tiếng hát, chất giọng trầm khàn:

 

“… Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé

Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây

Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé

Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt

Chuyện đời người đâu nào ai biết trước

Chia li bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau

Mình gặp nhau khi mua hoa nở nhé

Xin đừng, đừng nói chia ly”.

 

Giọng Minh không thể gọi là xuất sắc nhưng đặc biệt truyền cảm và ấm áp. Anh thường hát những bài có tiết tấu nhẹ nhàng, chậm rãi và phảng phất buồn. Dường như mỗi khi anh cất tiếng hát, khán giả bất tri bất giác mà bị hấp dẫn bởi chất giọng trầm khàn đầm ấm ấy, thả trôi theo dòng cảm xúc miên man bất tận cùng anh.

Bài hát kết thúc, anh vẫn ngồi bần thần trên sân khấu như đang đắm chìm trong sự u buồn chưa thể thoát ra. Khán giả cũng lẳng lặng sẻ chia cùng anh, không ai nỡ quấy rầy. Bởi đa số khách ở đây toàn là khách quen, chuyện giữa anh và cô đã thành giai thoại mà ai cũng biết. Sau một lúc, anh cười nói:

- À, xin lỗi vì tôi hơi xúc động một chút. Hôm nay tôi chỉ có thể hát một bài thôi ạ, mong mọi người thông cảm.

Anh cúi chào rồi đứng lên rời sân khấu trong tiếng vỗ tay cùng lời động viên từ khán giả.

- Dạ, khoan. Anh Minh, xin anh khoan hãy về. Tôi có một thứ muốn cho anh nghe ạ. - Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

Mọi người nhìn sang chiếc bàn nhỏ trong góc quán, một cô gái đang bối rối đứng lên. Cô gái từ từ bước lên sân khấu, tiến đến bên cạnh Minh nhìn anh rồi nói:

- Tôi là bạn của chị Lam Nguyệt, chị ấy nhờ tôi đúng này hôm nay đến đây tìm anh. Chị ấy có lời muốn gửi đến anh.

Minh khẽ nhíu mày, hơi nghiêng đầu về phía cô gái, giọng nghèn nghẹn:

- Cô… là cô gái đưa thư sao?

- Vâng, những bức thư gửi đến anh trong một năm qua, là chị ấy đọc cho tôi ghi lại. Chị không biết viết chữ Braille nên nhờ tôi giúp. – Cô gái nói.

Tất cả mọi người ồ lên khe khẽ khi nghe câu này. Minh hít sâu, lùi ra sau một bước, tay cầm micro khẽ run run.

- Cô ấy… Lam Nguyệt… muốn cô nhắn gì đến tôi sao? Không phải lá thư thứ 52 đã là lá thư cuối cùng sao? Tại sao lại là hôm nay và… phải là ở đây?

- Tôi cũng không rõ, chỉ là cô ấy dặn nhất định phải làm thế này thôi. – Cô gái trả lời, vẻ mặt khá bối rối trước sự truy hỏi của Vũ Minh.

Nói xong, cô bước đến đưa điện thoại cho người trong ban nhạc và nhờ mở một file ghi âm trong đó. Lúc này, trong quán vô cùng yên tĩnh, ai cũng nhìn chăm chú vào cô gái bé nhỏ đang rất lúng túng trên sân khấu.

“Xin chào! Minh à, là em đây.”

Giây phút giọng nói Lam Nguyệt phát ra từ loa, trái tim Vũ Minh như bị bóp nghẹt, đau đớn đến tưởng chừng vỡ tan. Phải rồi, đây là âm thanh mà anh ngày đêm mong nhớ, là Nguyệt của anh. Anh run rẩy giơ tay lên phía trước, tựa như làm vậy sẽ chạm vào khuôn mặt thân thuộc ngày nào.

Trong khoảnh khắc, anh mơ hồ cảm nhận được, Nguyệt đang ở trước mặt anh. Đôi bàn tay cô nhẹ nắm lấy tay anh áp lên mặt mình, chạm lên bờ môi lành lạnh mềm mại, lướt qua hàng mi đang khe khẽ chớp rồi luồn vào làn tóc dài mượt thoảng hương thơm.

“Đừng khóc! Em sẽ buồn.” – Giọng Nguyệt vang lên nhè nhẹ vỗ về, như đoán trước phản ứng của anh.

“Minh à, em yêu anh nhiều lắm!

Chắc là anh rất bất ngờ khi nghe được đoạn ghi âm này nhỉ? Nếu nó thật sự đang diễn ra, vậy thì chúng ta đã xa nhau một năm rồi. Em nhớ anh, rất nhiều rất nhiều. Đây là lá thư tình thứ 53 em gửi cho anh, là lá thư cuối cùng rồi đấy. Có điều tình yêu em trao cho anh, không bao giờ có điểm cuối cùng.

Hôm nay là tròn 365 ngày mình không còn nhau nữa. Em biết, anh vẫn chưa thể vượt qua.

Em thu âm những lời này vào một ngày trước khi tiến hành phẫu thuật. Tất nhiên, em vẫn hi vọng mình sẽ khỏi bệnh. Em luyến tiếc cuộc sống, bởi nơi này còn anh. Nhưng có nhiều chuyện, bản thân không thể làm chủ được.

Lúc trước, em đã tự nhủ rằng, mai này cưới nhau rồi, em vẫn sẽ gửi cho anh mỗi tuần một lá thư tình. Vào ngày Chúa Nhật, hai đứa mình sẽ cùng đến nhà thờ. Sau đó, em sẽ đọc cho anh nghe rồi cùng cầu nguyện Chúa ban phước lành mối tình của chúng mình. Đổi lại, anh ngày nào cũng phải hát tặng em một bản tình ca. Vậy mới công bằng.

Khi biết bản thân có thể không còn nhiều thời gian nữa, em càng muốn viết thư tình gửi đến cho anh. Em có rất nhiều rất nhiều điều chưa kịp nói cho anh nghe, rất nhiều rất nhiều chuyện chưa cùng anh chia sẻ. Em muốn gửi đến anh vô tận những yêu thương cất giữ trong tim mình, muốn ở bên anh cả đời cả kiếp. Em không sợ hãi cái chết, mà em sợ phải xa anh.

Bây giờ, em chợt đồng cảm với nỗi lòng của Jerry trong tác phẩm “PS: I love you”. Em từng đọc cho anh nghe rồi, anh nhớ không? Jerry luôn mong Holly tiếp tục sống hạnh phúc dù không có mình. Em cũng vậy. Sẽ là nói dối nếu em nói muốn anh quên em, nhưng em thật sự mong anh hạnh phúc.

Em đã hỏi bác sĩ về nguyện vọng muốn hiến giác mạc cho anh. Bác sĩ bảo là còn phải xem xét lại nhiều yếu tố, nếu không phù hợp thì cũng không thể miễn cưỡng. Em suy nghĩ một chút, lại nói rằng nếu vậy thì để cho người khác cũng được. Nhưng em vẫn dặn thêm là hãy ưu tiên cho anh trước. Em thiên vị quá phải không?  Em hi vọng anh có thể nhìn ngắm cuộc sống tươi đẹp này. 

Em có quá nhiều điều muốn nói với anh, chỉ là giờ phút này đều trở nên không cần thiết nữa. Chỉ mong ngày tháng sau này anh được bình yên, vui vẻ. Hãy cứ nhớ em nếu anh muốn. Em cũng sẽ mãi mãi nhớ anh.

À! Em vẫn còn một chuyện nữa. Em từng hứa là sẽ có một ngày ở trên sân khấu này hát tặng anh một bản tình ca. Em muốn hoàn thành lời hứa đó. Đừng chê giọng em dở nhé.

 

Phố của em của anh, những bàn tay còn xanh

Ấp vào nhau tìm thêm, chút nồng ấm hơi quen

Phố của em và anh, giữ tình yêu thật xanh

Giữ tình em thật hiền, tháng ngày vẫn trôi yên

Phố của nhau và em, giữ tình yêu thật xanh

Giữ tình em thật hiền, tháng ngày vẫn trôi yên.

 

Anh nhớ bài này không, là “Tình ca phố”, bài hát đầu tiên em đệm cho anh hát cũng ngay tại đây sau khi em học đàn guitar. Ngày hôm ấy, nhìn anh rất đẹp trai. Dĩ nhiên Minh của em lúc nào cũng đẹp trai rồi. Chỉ là lúc đó anh đặc biệt đặc biệt đẹp trai.

Cuối cùng, lời này em nói bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ. Minh à, em yêu anh.”

Đoạn ghi âm đến đây là đã hết, giọng Lam Nguyệt đôi chỗ hơi nghẹn ngào và yếu ớt do sức khỏe cũng như cảm xúc. Minh đứng đấy lặng lẽ, ánh đèn vàng trên sân khấu phủ lên bóng dáng anh một vẻ cô đơn, hiu quạnh. Tất cả mọi người trong quán đều không lên tiếng, lấy sự yên lặng thay lời an ủi chân thành.

Không biết qua bao lâu, cô gái nhỏ lúc nãy tiến lên nắm lấy đôi tay đang run run vì cố kiềm nén xúc động của anh, xiết nhẹ như trấn an. Anh gật đầu ý bảo mình không sao rồi hỏi xin lưu file ghi âm vào điện thoại của mình. Sau đó anh cúi chào, nhẹ giọng cảm ơn sự chia sẻ của mọi người rồi rời khỏi sân khấu. Vài vị khách quen đi tới hỏi thăm và trao cho anh những cái ôm ấm áp. Sau khi ngồi nghỉ ngơi một chút, anh xin phép ra về.

Đến nhà, anh ngồi nghe lại bản ghi âm một lần nữa. Lần này, không có ai xung quanh, chỉ có anh và bóng tối tịch mịch vô tận bao phủ.

“… Cuối cùng, lời này em nói bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ. Minh à, em yêu anh.”

- Anh cũng yêu em, rất nhiều rất nhiều. – Minh lẩm bẩm, giọng khàn khàn.

Anh mò mẫm trong ngăn tủ nơi bàn làm việc, lấy ra một cái hộp lớn, trong đó là 52 lá thư tình mà Lam Nguyệt đã gửi đến cho anh, đều đặn mỗi tuần một lần trong suốt một năm qua. Mỗi lá thư đều khá dày do được viết bằng chữ nổi Braille trên nền giấy cứng. Anh đã dự định đóng thành một quyển sổ để bảo quản.

Minh rút một lá thư, tay lần theo những chấm nổi nhỏ dàn đều trên mặt giấy. Từng dòng yêu thương như tỉ tê tâm sự, mỗi lần đọc anh đều có cảm giác như Nguyệt đang ở đây, tựa đầu vào vai anh nhỏ giọng thỏ thẻ:

“Xin chào! Minh à, là em đây.”

“…Minh à! em yêu anh nhiều lắm”

- Anh cũng yêu em, rất nhiều rất nhiều.

(Còn nữa)

© Lam - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Miền đất nhớ, nơi có người tôi yêu | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top