Phát thanh xúc cảm của bạn !

Màn tỏ tình gian nan (Phần 1/2)

2022-06-09 01:20

Tác giả: Lam


blogradio.vn - Thì ra đây là cảm giác của một kẻ thất tình sao? Trưa nắng chang chang mà anh cảm giác như đang bão giông mưa gió lạnh căm. Giờ anh chỉ muốn về nhà, trốn vào trong phòng và tự gặm nhắm nỗi đau này thôi.

***

Liêm đứng ngập ngừng trước cái cổng sắt xanh dương, bên trên có giàn tigon trắng tinh. Anh cứ đi đi lại lại nãy giờ cũng có hơn nửa tiếng đồng hồ mà chưa dám nhấn chuông. Trưa đúng ngọ, nắng chang chang thế này mà đứng bơ bơ ngoài đường, đúng là tự đày đọa. May mà trước cổng nhà Nắng có một cây bàng Đài Loan rõ to nên cũng không đến nỗi nào, cũng mát mẻ. Có điều lòng anh trái lại đang như lửa đốt. Hôm nay là một ngày trọng đại, ngày anh quyết tâm nói rõ tình cảm của mình đối với Nắng. Trên tay anh đang cầm một bó hồng mười một bông, với ý nghĩa "Em là tất cả đối với anh". Tuy không cao sang lắm nhưng anh đã thành ý lựa từng bông một, tỉ mẫn ngồi bó cả buổi trời. 

Đi lại chán chê, anh đứng tựa vào cái cổng rào suy nghĩ. Sao không hẹn trước với cô ấy nhỉ, ngốc thế? Nhỡ bây giờ mình bấm chuông, cô ấy không có ở nhà thì sao? Sắp xếp một buổi hẹn trước, tại một nơi lãng mạn, vào một buổi chiều mát mẻ phải tốt không? Dù sao có một kế hoạch rõ ràng vẫn hơn là giờ giữa trưa đứng đây phơi nắng. Sơ sót quá cơ bản, càng nghĩ anh càng giận mình “thông minh lâu dài mà khờ khờ đột xuất”.

Đột nhiên, Liêm nghe có tiếng cười khúc khích quen thuộc, anh khom người ngó vào bên trong qua khe hở cửa rào, khẽ giật mình khi trông thấy Nắng. Hôm nay trông Nắng khác vậy, váy trắng giày búp bê dịu dàng kỳ lạ. Thường ngày cô nàng lúc nào cũng tỏ ra ngổ ngáo nhí nhố, quần áo style thể thao cá tính. Hai hình ảnh quá khác nhau làm anh hơi không quen, tính ra thì Nắng thích hợp hình tượng soái tỷ hơn. Hình ảnh Nắng mặc váy làm anh chút nữa đã quên mục đích chính hôm nay. Hít một hơi, thầm tự cổ vũ, đã làm phải làm cho trót, đi tỏ tình thì tình phải tỏ như ngày nắng hè chói chang. Anh đưa tay lên, hừng hực khí thế quyết tâm nhấn chuông.

- Anh, anh ngồi ở đây nè, đối diện em nè. – Giọng Nắng nhỏ nhẹ, ngọt như kẹo.

Tay Liêm vừa chạm vào nút chuông chợt khựng lại. Nắng đang nói chuyện với ai vậy? Anh nhòm qua khe cửa, bất ngờ khi có một thằng con trai đang ngồi đối diện với Nắng. Anh chỉ nhìn được lưng của tên này nên không rõ mặt mũi tròn méo thế nào. Mà sao Nắng nói chuyện với hắn ngọt như mía thế, trong khi đó có dịu dàng với anh được giây nào đâu. Cơn bực bội trong anh càng nhân lên khi anh nhìn thấy những cử chỉ e thẹn “hiếm có, khó tìm” lúc bình thường của Nắng. Ôi trời ơi! Cô nàng cứ liên tục nghịch tóc mai, cười mỉm mỉm, nghiêng nghiêng đầu… y chang như con nhóc Xuân điệu em gái anh. Gì đây, anh đang xem cái gì vậy? Một linh cảm không hề tốt lành cuồn cuộn trong anh.

Cái tên Trình Giảo Kim kia liên tục gãi đầu, ôm một bó hồng to tướng đỏ thắm trước ngực. Anh đang chứng kiến một màn tỏ tình sao? Một thằng đực rựa bảnh bao khác đang nẫng tay trên người trong mộng của anh. Tay chân anh bủn rủn, anh đang được “truyền hình trực tiếp” cảnh Nắng của anh lọt vào tay kẻ khác, “hình ảnh trung thực, âm thanh sống động” đến đau lòng. Nhìn cái vẻ mặt của Nắng thôi cũng đủ biết, trăm phần trăm là cũng có tình cảm với tên kia. Rồi màn chính cũng đến, tên kia đứng dậy cầm bó hoa run run đi về phía Nắng. Đến lúc này Liêm mới nhận ra đó là Vũ, đồng nghiệp với anh đây mà.

- Anh… anh để ý em từ lâu lắm rồi. Nhưng e ngại không biết em có thích anh hay không? Hôm nay anh lấy hết can đảm để nói với em là, anh thích em nhiều lắm. Đồng ý làm bạn gái anh nha.

Không ổn, các dây thần kinh liên tục truyền tín hiệu cho anh như thế. Bây giờ, phải xông vào, liền ngay và lập tức. Liêm giơ tay lên lần nữa muốn ấn chuông thì...

- Dạ, em đồng ý. – Nắng vừa nói vừa đưa tay ôm lấy bó hoa, vẻ mặt hân hoan tràn trề hạnh phúc.

Thôi hết rồi, hết thật rồi. Nắng nói một lời thôi mà tắt hết cả nắng trong cuộc đời anh. Tay chân Liêm bủn rủn, mắt anh hoa lên, không tha thiết xem tiếp tục “màn trình diễn” ứa gan đó nữa. Anh bước đi mà tưởng như đất dưới chân sụp đổ, còn ghê hơn trong phim “Thảm họa 2012”. Bó hồng trên tay anh rớt phịch xuống đất, vài cánh hoa đỏ thắm rơi lả tả. Anh nhìn bó hoa mà tưởng như đang nhìn vào con tim đang rỉ máu của mình. Thì ra đây là cảm giác của một kẻ thất tình sao? Trưa nắng chang chang mà anh cảm giác như đang bão giông mưa gió lạnh căm. Giờ anh chỉ muốn về nhà, trốn vào trong phòng và tự gặm nhắm nỗi đau này thôi.

- Tạm biệt em, anh về đây. Chúc em nhiều hạnh phúc.

Liêm thì thầm trong đau khổ rồi quay xe chạy đi, nắng chiếu nóng hổi mặt đường bốc hơi hầm hập mà lòng anh lạnh giá tái tê.

***

Quán cà phê tối thứ bảy êm ả, nhỏ xinh, im vắng và trang trí khá dễ thương. Vũ ngồi ngóng ra cửa, bó hồng đỏ thắm nằm trên bàn chờ đợi. Hôm nay là một cuộc hẹn quan trọng. Một cô gái đẩy cửa bước vào, xinh xắn hiền hòa với váy trắng và giày búp bê hồng nhạt. Vừa nhìn thấy cô Vũ nhoẻn miệng cười đứng dậy.

- Xuân! Ở đây.

Thật ra không khó để Xuân nhìn thấy Vũ, quán nhỏ mà. Xuân mỉm cười gật đầu chào, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Vũ. Bản tình ca Pháp bay bổng, ánh đèn vàng ấm áp lung linh làm không khí thật lãng mạn. Tự dưng Xuân thấy mắc cỡ, hai má thoáng ửng hồng. Vũ bắt gặp được khoảnh khắc đáng yêu đó, ngây cả người. Anh đằng hắng nho nhỏ trong cổ họng, không phải vì mắc ho mà để chữa thẹn cho việc nhìn đăm đăm người ta. Anh cầm bó hồng, đưa đến trước mặt Xuân, cố gắng thật dịu dàng.

- Tặng cho em! Anh tự bó nên không có đẹp lắm, đừng chê nha.

Xuân cầm lấy bó hoa, lòng rộn ràng khó tả, nhất là khi nghe câu “anh tự bó”. Cô nàng là đứa mơ mộng, tôn thờ chủ nghĩa lãng mạn nên khi nghe Vũ nói như vậy thì xúc động lắm. Nhưng cô không dám thể hiện sự cảm kích ra nhiều vì thẹn thùng.

- Em cảm ơn, hoa đẹp lắm.

Vũ ngẩn người nhìn Xuân. Đôi mắt to tròn phản chiếu ánh đèn nên càng thêm long lanh, bờ môi hồng hồng nhẹ mỉm cười làm cô bé trông như thiên sứ vậy.

- Em uống gì kêu đi?

- Dạ, em uống sinh tố dâu. – Xuân đáp, giọng trong trẻo, ngọt còn hơn kẹo.

- Ai chở em lại đây?

- Dạ, nhỏ bạn.

- Sao anh nói qua chở em không cho?

- Dạ… dạ thôi, em… ngại phiền anh lắm.

- Có gì mà phiền, em như vậy làm anh buồn đó. Vậy một lát về, cho anh chở em về nha.

- Dạ…

Từng câu nói đều dạ thưa ngoan hiền quá đỗi, Vũ nghe lòng xao xuyến đến lạ lùng. Xuân ngồi im lặng, hết mân mê bó hoa lại nhìn vẩn vơ xung quanh. Hôm nay là buổi hẹn hò riêng tư đầu tiên trong đời cô. Mặc dù quen Vũ đã lâu và cùng là thành viên trong đội công tác xã hội, nhưng hôm nay gặp lại thấy mắc cỡ chi lạ. Cử chỉ cứ vướng víu, tay chân thừa thãi thế nào ấy. Thường ngày gặp nhau đủ chuyện để nói sao hôm nay chẳng biết nói gì.

- Ừm… Xuân à!

- Dạ.

- Anh có chuyện muốn nói. Chuyện… chuyện cực kỳ quan… quan trọng.

- Dạ… anh… anh nói đi, em nghe. – Xuân trả lời, nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng đến nghẹt thở.

- Anh để ý em từ lâu lắm rồi. Nhưng e ngại không biết em có thích anh hay không? Hôm nay anh lấy hết can đảm để nói với em là, anh thích em nhiều lắm. Đồng ý làm bạn gái anh nha?

Vũ nói với giọng nhẹ nhàng, trầm ấm. Vì anh đã nói câu này nhiều lần rồi nên cũng không vấp váp lắm, chỉ hơi run rẩy thôi. Nhưng như vậy cũng hay, khá truyền cảm nhưng cũng đủ dịu dàng để cô bé ngoan hiền này không đến nỗi hết hồn.

Dù đã chuẩn bị trước nhưng Xuân lại không tránh khỏi bất ngờ. Tim cô bé đập liên hồi như trống trận, hai gò má nóng ran, không nhìn Xuân cũng biết nó đang hồng ửng cả lên rồi. Một cảm giác thật khó tả len lỏi sâu trong lòng, vừa hồi hộp vừa vui sướng vừa xúc động, bao nhiêu là thứ cùng vây bủa lấy trái tim nhỏ bé lần đầu biết yêu. Hơn nữa, chính cô cũng từ lâu đã dành rất nhiều sự quan tâm cho Vũ, chỉ là bản chất rụt rè tiểu thư khiến cô chẳng dám thổ lộ mà thôi. Hạnh phúc quá đột nhiên làm trái tim thiếu nữ mong manh choáng ngợp trong những cảm cúc lạ lẫm diệu kỳ. Cô nàng im lặng một chút rồi rụt rè dạ một tiếng, vô cùng đáng yêu.

Một cái gật đầu của cô nàng quả là tô hồng điểm tím cho cả thế giới trước mắt Vũ, làm anh chàng đắm chìm trong cảm giác lâng lâng bay bổng như trên cõi thần tiên. Cuối cùng sau bao ngày cố gắng, anh cũng đã chinh phục được người đẹp.

Thế giới hôm nay thật khác, quán nhỏ hôm nay thật khác, ngọn nến cũng lung linh hơn, bình hoa nhỏ trên bàn cũng đẹp hơn. Cái gì xuất hiện trong tầm mắt của Vũ và Xuân bây giờ cũng đầy mộng mơ.

Những bản tình ca Pháp vẫn bay bổng, tô điểm cho hai tâm hồn đang đắm đuối trong  tình yêu những gam màu lãng mạn dịu dàng.

© Lam - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Khi cả thế giới chống lại mình, chỉ cần một người nguyện ý ở bên | Radio Tình yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa xuân sau cơn giông

Mùa xuân sau cơn giông

Trời đổ mưa, những giọt nước lách tách rơi xuống mái tôn, tiếng mưa át cả những lời bàn tán. Bé Kiệu, trong vòng tay cha, khóc đến nghẹn cả hơi. Bà Mắm đứng lặng, ánh mắt trĩu nặng những đau đớn. Ông Tét ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Trong lòng ông chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp: "Đến bao giờ… cái nghèo mới thôi đè bẹp đời tôi…'"

Giữa chốn phồn hoa gặp được người

Giữa chốn phồn hoa gặp được người

Giữa chốn phồn hoa ấy, hai con người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường đời. Họ bước vào cuộc đời nhau chữa lành những vết thương cho nhau.Đi qua nhữn giông bão của cuộc đời. Hoa nở hoa tàn vẫn yêu sâu đậm.

Cuộc sống bạn muốn là gì?

Cuộc sống bạn muốn là gì?

tôi muốn mình được vỗ về, để đứa trẻ bên trong được xoa dịu tôi muốn ai đó đến bên, để trái tim thổn thức từng nhịp tôi muốn mình say với đời được thở và sống

Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước

Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước

Đầu năm Ất Tỵ 2025, vận mệnh của một số con giáp sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn.

Đoạn đường cũ

Đoạn đường cũ

Có những cuộc tình không tên gọi, nhưng vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn đợi và thậm chí là vẫn đau khổ vì những điều đó nhưng chỉ là không thể bên nhau, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không thể. Cuộc tình dù đúng dù sai dù đau khổ hay hạnh phúc, đúng tốt đẹp hay không cũng chí là một cách nhìn từ bản thân, từ đối phương.

Đủ buồn để buông

Đủ buồn để buông

Mọi sự dịu dàng và an toàn trước kia anh đem đến, tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ, anh đã vội lấy đi. Có tàn nhẫn không? Giá mà, anh đừng chữa lành tôi, giá mà anh không đem đến cho tôi một hi vọng khác, để rồi hôm nay phải tự mình bước tiếp với thêm nhiều vết thương khác.

Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn

Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn

Trong đoạn đường đời của mỗi người rồi ai cũng sẽ phải rời đi để chăm lo cho cuộc sống riêng. Nhưng cũng đừng vì vậy mà tiếc nuối, mà buồn bã. Bởi ai rồi cũng phải tự đi hết con đường mà bản thân đã chọn, ai rồi cũng sẽ hoàn thành phần còn lại của cuốn sách mà bản thân đã tự viết lên.

Tết xa quê

Tết xa quê

Tết xa quê nặng trĩu niềm thương Dẫu phố đông nhưng chẳng thấy vui sướng Con nhớ những hoài niệm ấm áp Chờ đón Tết trong giây phút ngày xưa.

Tôi chật vật giữ lấy lương tâm

Tôi chật vật giữ lấy lương tâm

Lúc này, tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng về cuộc sống này và cũng nhận ra tại sao trước đây cuộc sống của tôi dễ dàng và thuận lợi đến thế. Bởi những vất vả và khó khăn đều được bố mẹ chắn chịu hết rồi, họ không bao giờ để tôi bị thật sự tổn thương, có chăng thì cũng là do tôi tự tưởng tưởng.

Viết để chữa lành

Viết để chữa lành

Trong từng trang viết, tôi tìm thấy một phần nhỏ bé của chính mình, những khát khao và nỗi sợ, những niềm vui và nỗi đau.

back to top