Khu vườn nhỏ và em
2022-05-18 01:25
Tác giả:
Lam
blogradio.vn - Vẫn tách cà phê nóng, vẫn cây guitar và khu vườn quen thuộc. Nhưng dường như trong chàng có thêm một cái gì đó, như chờ như đợi. Sự chờ đợi ngọt ngào như mưa đêm. Nhấp một ngụm cafe nóng thơm lừng, chàng khoan khoái mỉm cười. Tự nhiên chàng ngước nhìn lên góc lan can quen thuộc, tự nhủ giờ này nàng ngủ chưa. Có khi nếu mình đàn một bản nhạc, nàng sẽ lại bước ra. Nghĩ rồi chàng lại tự thấy mình ngộ nghĩnh, nhẹ lắc đầu. Dù thế, chàng vẫn ôm cây guitar dạo lên khúc Mariage D’Amour ưa thích.
***
Khoảng vườn phía sau căn nhà nho nhỏ của chàng nằm kề bên căn biệt thự hai tầng màu xanh lam. Nơi này ngó qua sẽ thấy cái lan can trắng leo đầy hoa tigon ở tầng giữa, ô cửa sổ viền xanh dương luôn buông rủ bức màn lam nhạt. Cánh cửa chưa bao giờ được mở ra và bức màn cũng không được vén lên lần nào, ít nhất là kể từ lúc chàng dọn đến thì chúng vẫn luôn im lìm như thế.
Lại kể về khu vườn nhỏ của chàng, ban đầu nó chỉ là một mảng sân bê tông xám xịt, chán ngắt. Chàng đọc đâu đó trên internet về ý tưởng biến một cái sân bê tông thô cứng thành một khu vườn cỏ hoa xinh xắn.
Vậy là chàng bỏ ra hai ngày cuối tuần hì hụi khoan khoan đục đục những đường rãnh ngẫu hứng trên sân. Sau đó lui cui gieo trồng và trang trí thêm một bộ bàn ghế sắt uốn sơn trắng. Khu vườn sống động hơn với những luống hoa luôn tươi sắc chạy dài tương phản với nền bê tông xám ngắt lạnh lùng. Cõi riêng của chàng đã hình thành, một góc trời của chàng, một nơi để chàng thư giãn bên tách cafe và cây đàn guitar sau cả ngày vật lộn đủ trò với công việc.
Đêm nay cũng vậy, chàng lại ra chỗ ngồi quen thuộc của mình với tách cafe nóng thơm lừng và cây đàn guitar quen thuộc. Trời mưa lất phất, những giọt mưa bay bay trong gió, đọng lại trên những luống hoa, lấp lánh dưới ánh đèn đêm. Cái se se lạnh ngòn ngọt bao phủ lấy vạn vật, thật khiến tâm tình dễ chịu nhẹ nhõm.
Chàng thích mưa, nhất là những cơn mưa nho nhỏ trong đêm như thế này. Không gian như mềm ra, lắng dịu và bồng bềnh. Ánh sáng nhàn nhạt từ mấy trụ đèn trang trí làm cảnh vật thêm lung linh, mờ ảo. Chàng nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận cái vị vừa ngọt vừa đắng cùng hương thơm mê hoặc lan tỏa nhẹ nhàng. Sự tĩnh mịch của đêm dường như thích hợp và đem đến cho cà phê vị ngon đặc biệt hơn, chàng nghĩ vậy. Chàng ôm cây đàn guitar vào lòng, khúc Romance vang lên dìu dặt. Thả hồn theo từng nốt nhạc lãng đãng trong mưa, đôi mắt chàng khép hờ, bờ môi nở nhẹ một nụ cười.
- Hay quá. Anh đàn hay thật.
Một giọng con gái yếu ớt kèm theo tiếng vỗ tay nho nhỏ làm chàng giật mình. Nhìn theo phía phát ra giọng nói, chàng nhận ra đó là một cô gái, đang đứng dựa vào lan can tầng giữa căn biệt thự hàng xóm, bức màn xanh nhạt bay bay sau lưng nàng. Chàng ngượng ngùng.
- À…cảm ơn cô, tôi quấy rầy giấc ngủ của cô sao?
Chàng nheo mắt nhìn lên, vì ngược sáng nên không thấy rõ khuôn mặt nàng.
- Không, không đâu. Là em xin lỗi mới phải, vì đã nghe trộm anh đàn.
Chàng ôm luôn cây guitar bước đến gần phía lan can nơi nàng đang đứng, ngước lên:
- Cô…à…em thích nghe guitar lắm à?
Dù đã đến gần, nhưng vì ánh đèn hắt ngược phía trong phòng nên chàng vẫn không tài nào nhìn rõ mặt nàng.
- Dạ thích, mấy bữa trước em có lén nhìn anh lúc anh mới chuẩn bị làm khu vườn này nè. Thấy anh cứ khoan khoan đủ chỗ, em tưởng anh làm gì.
- Vậy sao? Nhưng tôi thấy cánh cửa luôn khép nên không để ý. Làm ồn em nghỉ ngơi, rất xin lỗi.
Nàng gật đầu, có vẻ hơi bối rối.
- À…không có đâu. Khu vườn của anh đẹp lắm.
- Thật? Rất cảm ơn.
- Không đâu, người cảm ơn là em mới đúng. À, anh có thích mưa đêm như thế này không? Em thì thích lắm. Nó cho ta cảm giác như thể ta được tan biến vào không gian, bồng bềnh vô định.
Nàng vừa nói, vừa xòe tay đón những giọt mưa li ti đang bay bay trong gió đêm. Chàng nghiêng đầu mỉm cười.
- Thích chứ! Tôi thích những cơn mưa đêm nho nhỏ như thế này, đặc biệt thích là khác. Những giọt mưa bé xíu lặng lẽ rơi rơi, không một tiếng động, cái lành lạnh êm đềm. Tất cả làm lòng ta dịu lại sau một ngày vật lộn lo toan.
- Anh có thể tặng em một khúc nhạc không?
Chàng chớp mắt, có lẽ hơi bất ngờ vì lời đề nghị.
- À…dĩ nhiên rồi, ai lại từ chối lời đề nghị dễ thương như vậy. Em thích bài gì?
- A time for us. Được không anh?
- Tại sao không?
Chàng ôm đàn về phía ghế ngồi, nhấp một ngụm cafe. Những giọt mưa vẫn bay bay trên không gian, từng nốt nhạc theo gió hòa vào trời đêm và tan trong cái lạnh ngọt ngào.
Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm ấy, công việc khiến chàng bận rộn quay cuồng, về đến nhà là lăn ra ngủ, chẳng có thời gian trốn vào cõi riêng của mình. Hôm nay, công việc xong sớm, chàng nhớ đến khu vườn yên tĩnh của mình. Rồi lại nghĩ đến cuộc gặp gỡ lạ kỳ kia, cảm giác có một cái gì đó lạ lẫm mới mẻ trong chàng, như một hạt giống vừa gieo vào lòng đất đang cựa mình nứt vỏ nảy mầm. Điều đó thật khó gọi thành tên, nhưng lại vô cùng dễ chịu. Hình như là chàng nhớ nàng. Mà kỳ lạ thật, mới gặp có một lần, lại chẳng biết mặt, thì làm sao mà nhớ đây.
Vẫn tách cà phê nóng, vẫn cây guitar và khu vườn quen thuộc. Nhưng dường như trong chàng có thêm một cái gì đó, như chờ như đợi. Sự chờ đợi ngọt ngào như mưa đêm. Nhấp một ngụm cafe nóng thơm lừng, chàng khoan khoái mỉm cười. Tự nhiên chàng ngước nhìn lên góc lan can quen thuộc, tự nhủ giờ này nàng ngủ chưa. Có khi nếu mình đàn một bản nhạc, nàng sẽ lại bước ra. Nghĩ rồi chàng lại tự thấy mình ngộ nghĩnh, nhẹ lắc đầu. Dù thế, chàng vẫn ôm cây guitar dạo lên khúc Mariage D’Amour ưa thích.
- Hay quá. Mấy bữa nay không gặp anh nhỉ, công việc bận rộn quá ạ?
Chàng giật mình, chẳng hiểu sao tim giống như hẫng một nhịp. Nàng vẫn đứng nơi góc lan can, ánh đèn hắt ngược đáng ghét làm chàng vẫn không tài nào nhìn cho rõ mặt nàng.
- Ừ…công việc nhiều quá đó mà.
- Vậy sao? – Nàng nghiêng đầu.
- Vâng, cũng hơi bận rộn.
Tự nhiên chàng thấy bối rối quá chừng, không biết nói gì thêm nữa. Cả hai cứ im lặng nhìn trời đêm như thế. Những cánh hoa nhỏ bé như lung linh hơn trong ánh sáng vàng nhạt của mấy trụ đèn trong vườn.
- Cảm ơn anh.
- Vì chuyện gì kia chứ? Vì tặng em một bản nhạc à? Không cần đâu.
- Không anh ạ. Vì nhiều chuyện lắm. Em đã sống cô độc phía sau cánh cửa kia lâu lắm rồi. Lâu đến nỗi cứ ngỡ trái tim mình đã khô cằn mất. Như mảnh sân bê tông lạnh lẽo kia trước khi anh xuất hiện và gieo lên nó những sắc màu tươi tắn. Con tim em vì vậy mà rộn lên những nhịp đập khác lạ.
- Mỗi ngày nhìn những mầm xanh cựa mình rồi đua nhau khoe sắc em như được tiếp thêm sức sống anh à. Mảnh vườn nhỏ của anh đã cho em can đảm mở toang cánh cửa đã khép kín từ lâu này như mở toang cánh cửa con tim mình để vươn ra phía bầu trời cao rộng ngoài kia.
Chàng im lặng. Tự nhiên chàng muốn hỏi tên nàng, nhưng nghĩ sao lại thôi.
- Tôi..tôi…tặng em một bản nhạc được không? - Chàng nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch khi hỏi nàng như vậy.
- Ô, vậy thì dễ thương quá.
Nàng khẽ reo lên. Hình như là nàng trả lời câu hỏi của mình ngay ấy nhỉ, vậy sao cảm giác cứ như là cả tiếng đồng hồ - chàng tự nhủ.
- Em thích nhạc Trịnh chứ?
- Thích lắm! Nhất là bài “Tuổi đá buồn”.
Chàng mỉm cười, thật muốn hỏi sao em lại thích bài hát buồn như vậy, cuối cùng vẫn là thôi. Chàng lại ngồi xuống và thả hồn theo từng nốt nhạc. Những ngôi sao trên cao hấp háy cười, khu vườn lấp lánh bàng bạc dưới ánh sáng của đêm trăng mười sáu.
Hai tuần nay chàng đi công tác ở Đà Lạt. Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi chàng luôn nhớ về nàng, về những cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa hai người. Chàng mua tặng nàng một chậu hoa cẩm tú cầu thay cho lời cảm ơn chân thành gửi đến nàng. Nàng là một luồng gió mới, một cơn mưa đêm ngọt ngào tưới mát cho con tim đã lâu chai sần cảm xúc nơi chàng, cho chàng thấy cả một khung trời ngọt ngào thú vị.
Lấy hết can đảm, chàng nhấn chuông cửa ngôi biệt thự hàng xóm. Cánh cổng sắt dịch chuyển chậm chạp, một người phụ nữ đứng tuổi nhìn chàng trai lạ mặt đang ôm chậu hoa màu lam tím vẻ thắc mắc.
- Chào cô! Cháu sống ở bên cạnh nhà mình ạ.
- À…Người phụ nữ gật đầu
- Có gì không cậu?
Chàng ngượng ngùng, không biết nói sao. Bởi lẽ chàng nào biết tên, hay trông nàng ra làm sao.
- À…cháu…cháu có quen với một cô bé sống trong ngôi nhà này, thật ra cũng chỉ được dịp trò chuyện vài lần. Vừa rồi cháu đi công tác ở Đà Lạt vài hôm, có mua chậu hoa này xin phép tặng cho cô bé ạ.
Người phụ nữ tròn mắt, giọng có vẻ hơi xúc động.
- Cô bé cậu nói…thật ra là con của ông bà chủ nhà này. Cậu quen cô ấy như thế nào?
- Cháu…không biết nói sao, cháu có một mảnh vườn nhỏ sau nhà, hình như là cửa sổ phòng cô bé ngó ra khu vườn của cháu.
- Thì ra đó là khu vườn mà cô chủ hay nhắc tới.
Chàng nhíu mày. Người phụ nữ có lẽ cũng hiểu được chàng đang thắc mắc, khẽ thở dài.
- Cô ấy bị bệnh, đã từ lâu chưa được ra khỏi phòng. Lúc nào nhìn cô cũng buồn buồn. Dạo gần đây cô hay nhắc đến một khu vườn nào đó và có vẻ vui lắm.
- Cô ấy bệnh ạ?
Người phụ nữ gật đầu, không trả lời.
- Cháu xin phép gặp cô ấy một chút được không ạ?
- Muộn rồi cháu ơi. Cô chủ vừa mất được vài hôm. Dù như thế nào đi nữa cảm ơn cháu đã cho cô chủ những ngày cuối cùng vui vẻ.
Người phụ nữ nói, giọng nghèn nghẹn như chực khóc.
Chàng sững sờ một chút, khẽ cúi chào rồi quay trở về nhà. Chàng bước ra khu vườn nhỏ của mình, ngồi thẫn thờ thật lâu, cảm giác trong lòng trống trải khó gọi tên.
Ôm cây guitar vào lòng, chàng ngước nhìn bầu trời đêm thăm thẳm tím, mưa rồi này. Chàng nghe tim mình đau nhói, cành hoa tím trên tay khẽ rung rinh trong gió. Chàng còn chưa có cơ hội biết mặt nàng, chưa một lần được gọi tên nàng và chưa được nói với nàng một lời cảm ơn.
- Tặng em khúc nhạc cuối nhé cô bé, người con gái tôi chưa hề thấy mặt và chưa bao giờ được gọi tên.
Những giọt mưa li ti bay bay lặng lẽ. Trong mưa đêm từng nốt nhạc của bài hát “Còn tuổi nào cho em” vang lên buồn buồn.
© Lam - blogradio.vn
Xem thêm: Chia tay rồi đừng làm mình tổn thương thêm nữa | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Xuân về nghe điệu hát Then
Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

















