Phát thanh xúc cảm của bạn !

Màn tỏ tình gian nan (Phần 2/2)

2022-06-10 01:25

Tác giả: Lam


blogradio.vn - Cảm giác khi người ta yêu và được yêu, vi diệu. Liêm mỉm cười, thầm cảm ơn Thần tình yêu đã sắp xếp cho mình một tình huống tỏ tình khó quên như thế. Mai này già rồi, đầu bạc mắt mờ vẫn sẽ cùng Nắng ngồi kể lại ký ức vui vẻ của ông bà ngày xưa cho con cháu.

***

Liêm ngồi thừ nơi lan can, ngó vẩn vơ xuống dòng xe cộ ngược xuôi. Cả tuần nay, mỗi lần gặp Nắng anh đều quay đi tránh mặt, ít quan tâm chuyện trò, tránh tiếp xúc hết mức có thể, thậm chí còn lạnh nhạt hơn cả giao tiếp thông thường. Anh cũng không biết tại sao mình lại phải làm thế, Nắng có lỗi gì đâu. Vả lại giữa anh và Nắng ngoài bạn bè bình thường, cả hai chưa là gì của nhau cả, lời bày tỏ tình cảm anh còn chưa nói cơ mà. Vậy thì lấy cớ gì anh lại thờ ơ với cô ấy khi mà anh là người thứ ba, âm thầm và vô hình. Tóm lại là anh cũng chẳng rõ, anh biết mình sai, nhưng lại không khống chế được mình. Tâm trạng của những kẻ thất tình, mà còn thuộc dạng thất tình đơn phương cũng rắc rối như những kẻ đang yêu vậy.

Nắng thì lại rất vô tư, không nhận ra anh có gì khác lạ, cứ líu lo đùa giỡn như bình thường. À, mà nhí nhố hơn cả bình thường ấy chứ. Biết sao được, người ta đang yêu mà. Anh biết mình không có quyền giận, nhưng anh cứ giận, và anh viết những dòng tâm trạng đầy trách móc vu vơ trên facebook. Anh không ngăn được bản thân có những hành động ngu ngốc đó. Đau lòng là cái nào cô nàng cũng vào “like” nhiệt tình rồi còn thêm dòng bình luận chọc ghẹo “nàng nào làm anh tui buồn”, “cô nào làm anh tui đau khổ”. Chẳng lẽ bây giờ lại nói cô nàng đó là em hay sao, ngốc à?

Kể từ ngày hôm ấy, anh nhìn thứ gì việc gì cũng thấy một màu u ám tang thương. Thấy lá rụng, buồn. Thấy mây bay, buồn. Thấy chim bay, cũng buồn luôn. Tóm lại, với anh, một kẻ yêu đơn phương mà còn bị thất tình, cả thế giới là một cái đám ma. Đau lòng là hồi trước mỗi khi anh buồn, còn có nhỏ em gái Xuân điệu an ủi, tỉ tê, mà giờ thì nó đang yêu đương mặn nồng với một chàng nào đấy nên suốt ngày cứ hát khe khẽ, cười mỉm chi. Bình thường nó đã điệu lắm rồi, giờ có người yêu càng sến sa sến sẩm. Cả thế giới của nó màu hồng, cả thế giới của anh xám xịt. Anh tủi thân, đâm ra anh chàu quạu với nó. Mà tội nghiệp, nó có biết gì đâu.

Đang vẩn vơ trong dòng suy tư, anh hơi giật mình khi nghe tiếng xe đỗ xịch trước cổng nhà. Anh chồm người nhìn xuống, thấy Xuân đang bước xuống xe của một chàng trai. Cô bé đứng nói gì đấy với anh ta rồi cả hai cười khúc khích, chắc đang nói về điều gì đấy vui vui trong buổi hẹn hò. Ôi! Đó có thể là hình ảnh của mình và Nắng thì hay biết bao. Khi Xuân quay người bước vào trong thì anh thảng thốt nhận ra đó là Vũ, là Trình Giảo Kim của ngày hôm đó. Từ ngỡ ngàng, anh chuyển sang tức giận. Anh đứng bật dậy chạy nhanh về phía cầu thang.

Nhưng anh xuống tới nơi thì muộn rồi, tên kia đã phóng xe đi mất tiêu. Còn Xuân thì đang ngồi trên sofa vân vê mấy cọng tóc mai cười tủm tỉm.

- Xuân, em đang quen với thằng nào đó?

Vẻ mặt của anh chắc khó coi lắm nên cô nhóc hơi giật mình.

-Anh Hai làm em hết hồn. Anh đó là anh Vũ, chung đội công tác xã hội với em, làm chung cơ quan với anh đó.

- Anh biết chứ, chính vì nó là thằng Vũ, cho nên… Em chấm dứt ngay đi, không được qua lại với nó nữa, nó không phải một thằng tử tế gì đâu.

- Anh Hai, anh biết gì mà nói về người ta như vậy. Em quen anh Vũ lâu rồi, anh ấy là người thế nào chẳng lẽ em không biết?

Cô bé có vẻ tức giận khi nghe Liêm nói về Vũ như thế.

-Sao lại không biết, nó là thằng …nó …nó

Anh ngập ngừng, tự nhủ có nên nói ra hay không? Xuân là một cô bé nhạy cảm hiền lành, nếu biết được sự thật chắc nó sẽ sốc tới nỗi bỏ cơm cả tháng mất.

- Anh Hai không cần biết, nếu em còn tiếp tục quen thằng đó, anh sẽ nhờ ba mẹ can thiệp đó.

- Anh Hai vô lý quá, em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu.

Xuân bỏ chạy về phòng, Liêm nghe rõ tiếng khóc tấm tức của cô bé vọng lại. Anh thở dài, buông người xuống sofa. Hai người con gái anh yêu thương đang bị xúc phạm. Anh phải làm gì đây để bảo vệ cả hai? Nói ra sự thật cho ai nghe thì cũng là một đả kích lớn với người đó. Nắng bình thường cá tính là thế, biết trong tình cảm cô ấy có mạnh mẽ hay không? Đầu óc anh rối bời, lại thêm một gam màu nặng nề nữa cho cái thế giới đang âm u của anh.

***

Cà phê một chiều thứ bảy, Nắng ngồi lặng im nơi góc quán quen thuộc. Cô và người ấy rất hay ghé quán này, ngồi nghe nhạc và nói chuyện vu vơ. Cô thích quán vì sân vườn đầy cây và hoa, anh thích quán vì nhạc ở đây đúng gu anh nhất.

Vậy mà, dạo gần đây anh hay tỏ ra lạnh nhạt với cô. Cô không hiểu mình đã làm gì sai. Anh thờ ơ dửng dưng hơn trước, không còn quan tâm lo lắng nhiều cho cô nữa. Tại sao anh lại thay đổi chóng vánh như vậy, mới hôm qua còn vui vẻ cười đùa, hôm sau đã xa cách lạnh lùng? Hay cô đã làm gì, nói gì đó cho anh hiểu lầm?

- Làm gì mà ngồi buồn ở đây thế? Em cũng còn nhớ chỗ này sao? Tưởng em quên rồi chứ.

Nắng giật mình quay lại, thì ra là Liêm. Nắng mỉm cười gật đầu chào.

- Hôm nay anh cũng có hứng thú đi cà phê à, tưởng anh đang ở nhà một mình tự kỷ trên facebook chứ.

Liêm kéo ghế ngồi đối diện với Nắng. Vẫn lời bông đùa vu vơ như thường ngày mà giờ sao Liêm nghe nó chua chát quá.

- Còn em, anh nhớ em từng nói không thích đi cà phê một mình mà, sao lại ngồi tư lự ở đây?

Nghe Liêm nói, Nắng cười nhẹ, đôi mắt thoảng buồn. Ừ! Có lẽ cà phê một mình là lựa chọn của nhiều người khi trong lòng đang chất chứa nhiều tâm sự. Ngày trước, cô không thích đi cà phê một mình, vì như vậy có vẻ quá sầu não. Liêm hay cãi với cô là, cũng có khi đó là sở thích của người ta, hoặc họ đang cần chút riêng tư, hoặc họ đang muốn tìm lại chút thăng bằng cho bản thân. Bây giờ, trùng hợp điều đó lại đúng, cô đang cần chút riêng tư và đang muốn tìm lại chút thăng bằng cho bản thân. Người con trai của cô, người cô đem lòng thương mến đang làm cô cảm thấy rất khó hiểu và đau lòng. Hững hờ, lạnh nhạt, buồn bã, không quan tâm đến cô và cũng chẳng cần cô quan tâm.

- Đôi khi người ta cũng thay đổi, theo thời gian và theo tâm trạng.

Liêm quan sát Nắng thật lâu, như thể đã cả ngàn năm rồi chưa gặp. Nắng khác quá, mất hẳn vẻ tươi vui lém lĩnh của thường ngày. Đôi mắt của Nắng, không còn rạng ngời lấp lánh nữa mà có chút gì đó man mác buồn. Một cô bé nghịch ngợm vô tư lự mà thành ra như thế, ắt hẳn đang phải chịu một nỗi đau sâu sắc lắm. Không lẽ là Vũ.

- Nắng! Sao nhìn em buồn quá vậy? Có chuyện gì nói ra anh nghe thử được không?

- Ngạc nhiên thật, hôm nay quan tâm hỏi han nỗi lòng của em nữa sao? - Nắng tròn mắt trả lời.

- Sao chứ? Anh quan tâm em thì có gì bất thường à? Chả lẽ em nghĩ anh chỉ quan tâm đến… Vũ?

- Hả? Gì cơ? Vũ?

Nắng ngước lên, vì bất ngờ câu nói khó hiểu của Liêm. Nhưng cô lại thấy phản ứng của Liêm rất lạ. Mắt mở hết cỡ, tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Cô quay người lại, lần này đến lượt cô tròn xoe cả mắt.

- Vũ… anh đi đâu đây?

Vũ giật mình khi có người la lớn tên cúng cơm. Anh ngước lên:

- Ơ… Nắng!

Xuân đang đi đến từ phía sau Vũ, thấy Nắng và anh Hai mình ngồi đó cũng lắp bắp:

- Anh… Hai… Nắng… sao… sao… hai người ở đây?

Từ nãy giờ Liêm hết tròn mắt nhìn Nắng, đến nhìn Vũ rồi lại đơ cả người khi thấy em gái mình.

- Em… em biết Nắng hả?

- Dạ, chị ấy là bạn lớp tiếng anh buổi tối của em. - Xuân gật đầu

Nghe vậy Liêm càng điên tiết, cảm giác cứ như đang có ngọn núi lửa phun trào trong đầu. Xuân và Nắng là bạn của nhau. Vũ dám làm vậy sao? Máu nóng dâng lên não sôi sục, Liêm xấn tới nắm lấy cổ áo Vũ, nghiến răng theo từng từ một:

- Mày… mày… dám làm vậy nữa sao Vũ?

Xuân và Nắng hoảng hồn trước phản ứng hung hăng của Liêm, vội nhào tới kéo ra. Xuân tức giận, nhỏ giọng trách móc:

- Anh Hai làm cái gì mà kỳ cục vậy? Tự dưng hành xử như thế là sao?

- Là sao? Là sao hả? – Liêm nói mà như hét – Hôm nay anh phải cho em thấy sự thật là sao.

Nãy giờ vì bị bất ngờ trước hành động của Liêm nên Vũ chưa kịp phản ứng, giờ đã bình tĩnh nên đưa tay kéo Xuân đến che sau lưng khi thấy sự dữ dằn của Liêm.

- Anh vừa phải thôi nghe.

- Hả? Tao vừa phải hả? Còn mày thì sao? Đồ bắt cá hai tay?

- Cái gì? Anh nói ai bắt cá hai tay? – Cả ba người Xuân, Nắng và Vũ cùng thốt lên ngạc nhiên.

Liêm cũng ngạc nhiên trước sự “đồng thanh tương ứng” của cả ba người. Anh quay sang quắc mắt nhìn Vũ:

- Thì tao nói mày đó, thằng không ra gì. Mày làm gì thì làm, tổn thương em tao đã có tội, tổn thương người con gái của tao tội nặng gấp đôi. Không, là gấp ngàn lần.

Xuân quay sang nhìn Vũ, mắt ngân ngấn nước:

- Anh Vũ, anh giải thích đi, chẳng lẽ anh lại còn đi cặp với người khác sao? Mà người đó lại là người yêu của anh trai tôi?

Vũ nhìn Xuân, ánh mắt oan ức:

- Không phải đâu. Em nghe anh nói đi, anh nào biết gì đâu. – Rồi anh lại nhìn Liêm – Anh nói vậy là sao? Đừng có mà vu oan giá họa, bằng chứng nào mà anh nói vậy?

Liêm quay sang liếc xéo Vũ, bắt gặp Nắng đang vỗ về Xuân, anh càng sôi gan hơn:

- Còn nói nữa hả? Tao tận mắt chứng kiến mày tặng hoa, tỏ tình với cô ấy. Mày có biết lúc đó tao đau khổ biết bao nhiêu không?

- Hả? Tặng hoa? Tỏ tình? – Vũ lắp bắp – Nè! Anh đừng có vu khống. Tôi đâu có biết người con gái của anh là ai đâu chứ.

- Ừ! Anh đừng nói bậy nha, tội nghiệp Vũ. Mà em gái anh cũng khổ lây. – Đến bây giờ Nắng mới lên tiếng.

Nghe Nắng nói anh thấy như ngàn mũi dao đâm vào tim đau nhói. Đến giờ này em còn bênh vực cho người ta. Em nghĩ cho hắn, hắn có nghĩ cho em không? Sao mà em khờ quá vậy?

- Em còn bênh nó hả? Nó không xứng đâu. Nó là thằng mất dạy mà.

- Nè nãy giờ tui nhịn anh nhiều rồi nha. Anh nói ai mất dạy?

Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, lại thêm đang ở quán cà phê, có nhiều người đang nhìn. Nắng vội lên tiếng:

- Thôi đủ rồi! Đôi co hoài cũng vậy, chi bằng ngồi xuống uống nước nói chuyện cho rõ ràng trong hòa bình.

Rồi Nắng bước tới đẩy Liêm và Xuân đến ngồi một bên. Sau đó cô kéo Vũ ngồi cạnh mình, đối diện cả hai người. Cuộc họp bàn tròn “lập lại trật tự thế giới” bắt đầu đầy căng thẳng, khói lửa văng tứ phía.

***

Bốn cái bản mặt chằm vằm cùng bốn cái đầu với các sợi thần kinh căng như dây đàn, toả ra “sát khí đằng đằng”, ngồi trợn mắt nhìn nhau hết một lúc, không ai ho he một câu. Thấy vậy Nắng lên tiếng, giọng như gằn:

- Bây giờ từng người một sẽ nói. Không ai được nói xen.

Liêm và Vũ đều hầm hầm mặt gật đầu. Cô bé Xuân thì đang khóc thút thít. Nắng chỉ Liêm, nói:

- Anh! Nói trước đi.

Liêm nhìn Nắng rồi nhìn Vũ. Đáng ghét, giờ còn ngồi cạnh hắn.

- Tóm lại…

- Không tóm lại. Nói rõ đi! – Nắng nghiêm giọng.

Liêm bặm môi, em đang làm khó tôi vì hắn sao?

- Được, nói thì nói. Tôi tận mắt thấy hắn tặng hoa và tỏ tình với người con gái tôi thầm thương. Thế mà hắn lại còn đi cặp với em gái tôi. Nên tôi tức giận, có gì là sai?

Xuân bật khóc thành tiếng khi nghe như thế. Vũ bối rối, anh muốn dỗ dành cô nhưng Liêm gạt anh ra tức khắc.

- Anh nói tận mắt thấy. Có chứng cứ không? Mà cái người đó là ai? Anh có dám kêu ra đây đối chứng không? – Vũ nói.

- Mày giả vờ cũng giỏi quá ha? Nắng! Em nói gì đi?

- Cái gì? Nói gì? Tại sao lại hỏi em? – Nắng ngơ ngác.

Như thể hết chịu nổi nữa, Xuân nức nở:

- Các người coi tôi là tàng hình à! Anh trai tôi bị cắm sừng, tôi bị xỏ mũi. Còn bạn của tôi, biết mà lại không nói.

- Trời ơi! Chị có biết gì đâu? Anh nói đi, Liêm. Người con gái anh thầm thương là ai?

Liêm ấp úng khi bị hỏi. Đột nhiên người mình thầm thương hỏi thẳng mặt mình thương thầm ai, có đau tim không cơ chứ?

- Làm gì thế? Không nói được hả? – Vũ cay giọng – Không có gì để nói chứ gì?

Liêm nóng mũi, đã thế thì nói luôn.

- Thì là… là… là Nắng chứ ai. – Liêm biết chắc mặt mình đỏ đến mức nào khi nói câu này.

Khác với dự đoán của anh, cả ba người khi nghe anh nói câu này đều có chung một thể hiện cảm xúc, diễn biến phản ứng đều như duyệt binh. Từ ngạc nhiên đến đơ cứng cả mặt chuyển sang cười nghiêng ngã. Nắng lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, hỏi anh, giọng “nhão” nổi cả da gà:

- Anh nói lại lần nữa em nghe đi. Người con gái anh thương thầm là ai?

Liêm chột dạ, hình như cả ba biết gì đó mà anh không biết, lại thêm đang bị Nắng “chiếu tướng”, anh cà lăm:

- Thì… thì… thì… là… là… là Nắng… đó… chứ… ai.

Đến lúc này, Xuân và Vũ càng cười to hơn. Anh từ tức tối chuyển sang quê độ khi rõ ràng mình đang như thằng ngốc.

- Ôi trời ơi… hiểu lầm… hiểu lầm rồi… ha ha ha ha ha… - Vũ nói mà vẫn chưa nhịn được cười, cái bàn cà phê cũng rung rung rung rung.

- Cái gì vậy chứ? Có gì mà cười?

Nắng nhìn anh dịu dàng làm tay chân anh bủn rủn.

- Không có đâu, mọi người đâu có ý chọc quê anh. Anh Vũ, là anh họ của em đó. – Nắng nói mà từng từ từng từ như pháo hoa bắn líu chíu trong hai tai anh, lùng bùng.

- Ơ… ơ… ơ…

- Ha ha ha… còn cái cảnh anh thấy, có thể là lúc đó nó đang giúp tôi thực hành công tác tỏ tình với người đẹp này nè – Vũ tiếp lời rồi chớp mắt nhìn Xuân một cái, lại liếc qua Liêm rồi nói tiếp – À, mà tôi nhớ hôm đó khi bước ra khỏi nhà tôi thấy có một bó bông đẹp quá chừng ai vứt trước cổng kèm tờ giấy ghi “Làm bạn gái anh nhé?". Đừng nói là của… anh đó nha?

- Thật hả? – Nắng nhìn anh, mắt chớp chớp.

Thôi xong, Liêm thầm nhủ, lúc này nên có một thiên thạch rớt xống, tiện thể khoét một cái hố cho anh chui vào. Quá mất mặt.

- Ơ… ơ… ơ… cái đó… cái đó…

- Ôi trời! Anh Hai! Thật hả?

Vũ nháy mắt nhìn Xuân. Cô nàng đứng dậy, thế là thừa dịp, Vũ đẩy Nắng qua ngồi cạnh Liêm và kéo Xuân qua ngồi kế bên mình.

- Nào! Bây giờ làm cho đàng hoàng đi. Anh là anh trai bạn gái tôi thì tôi cũng là anh họ người con gái anh thầm thương đó nha, đừng có lộn xộn.

- Ơ… ơ… ơ… làm gì kia? – Liêm chữa thẹn.

- Thì hoàn tất màn tỏ tình dang dở đi chứ. – Vũ cười ẩn ý.

Nắng ngồi cạnh Liêm, cúi đầu không nói. Còn Liêm thì cứng cả người, chẳng biết phản ứng thế nào. Tình huống này đúng là ngoài dự kiến.

- Anh… anh… có thật là thương thầm em đã lâu không? Em… em… cũng vậy đó. – Nắng đảo khách thành chủ, tỏ tình trước.

Tim Liêm đập loạn xà ngầu khi nghe Nắng nói. Thật không biết có từ nào diễn tả đúng cảm xúc của anh bây giờ hay không. Vui mừng. Quê độ. Hạnh phúc. Nhẹ cả người. Ngạc nhiên. Tất cả trộn lại thành một cảm xúc phức tạp và hỗn loạn. Nhưng sự hỗn loạn ấy dễ chịu vô cùng.

- Em… em… em… làm bạn gái anh nha? Hoa… hoa… hoa… bữa khác… anh lại tặng… nhé?

Nắng gật đầu khe khẽ. Liêm reo lên cũng khe khẽ. Chỉ có Vũ và Xuân là hét ầm cả quán.

Tất cả mọi chuyện là hiểu lầm, do cái tính hay suy luận và nhanh nhảu đoảng của anh mà ra cả. Thế mà hay, nhờ thế mà anh hiểu rõ tình cảm Nắng dành cho anh.

Ôi! Ánh sáng đã trở lại với thế giới của anh. Khắp nơi ngập tràn những sắc màu huyền diệu. Cả thế giới này thật tươi vui và sống động.

Thì ra đây là cảm giác đó. Cảm giác khi người ta yêu và được yêu, vi diệu. Liêm mỉm cười, thầm cảm ơn Thần tình yêu đã sắp xếp cho mình một tình huống tỏ tình khó quên như thế. Mai này già rồi, đầu bạc mắt mờ vẫn sẽ cùng Nắng ngồi kể lại ký ức vui vẻ của ông bà ngày xưa cho con cháu.

Khoan khoan khoan, tính xa quá rồi, ngày mai nhất định phải đi làm lại một bó hoa xinh đẹp tặng cô ấy mới được.

(Hết)

© Lam - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 744: Anh yêu em, bạn thân à! (Phần 1)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chọn một người hòa hợp để đồng hành cùng mình

Chọn một người hòa hợp để đồng hành cùng mình

Bạn có biết câu nói đau lòng nhất mà tôi từng được nghe là gì không? Mẹ đã nói với tôi rằng “Sau này, con đừng lấy người như bố nhé!”. “Môn đăng hộ đối” có thể không phải là về địa vị, tiền bạc mà là sự hòa hợp về cách suy nghĩ, cách sống và cảm nhận cuộc sống này.

Thanh xuân ấy, con tim tớ đã đánh lỡ mất một nhịp

Thanh xuân ấy, con tim tớ đã đánh lỡ mất một nhịp

Sau tất cả, tớ chỉ biết nỗ lực và cố gắng, không cho phép bản thân trì hoãn hay từ bỏ. Đứng phía sau miệt mài học tập không ai hay, không để một người thích cậu phải tự ti mỗi ngày. Để cùng cậu đỗ chung một trường đại học, một thành phố với cậu. Thanh xuân ấy, tớ không hối tiếc điều gì. Tớ chỉ biết cảm ơn vì con tim tớ vì cậu mà rung động để rồi lỡ mất một nhịp.

5 năng lực giúp phụ nữ luôn có sức hấp dẫn trong mắt người khác, vừa sống thông minh vừa xinh đẹp tự tin

5 năng lực giúp phụ nữ luôn có sức hấp dẫn trong mắt người khác, vừa sống thông minh vừa xinh đẹp tự tin

Tin chắc rằng bạn cũng phát hiện ra một thực tế: Nhan sắc chỉ hấp dẫn nhất thời, vẻ đẹp nội tại mới là thứ níu giữ những mối quan hệ ở lại, tạo nên giá trị riêng không ai giống ai. Phụ nữ thông minh đều hiểu điều này.

4 bộ phim nhân văn bố mẹ nên cùng con

4 bộ phim nhân văn bố mẹ nên cùng con

Dành thời gian "chất lượng" ở bên con là điều tuyệt vời và ý nghĩa nhất mà bố mẹ nào cũng muốn làm cho các con của mình. Thời gian chất lượng có nghĩa là không cần quá nhiều nhưng phải trọn vẹn, là không làm việc riêng trong khi chuyện trò với con, cùng con làm những điều mà bé thích một cách nghiêm túc...

Người trẻ muốn gan 'giữ mãi tuổi thanh xuân' thì nên làm 5 việc càng sớm càng tốt

Người trẻ muốn gan 'giữ mãi tuổi thanh xuân' thì nên làm 5 việc càng sớm càng tốt

Những người trẻ tuổi thường chủ quan, ít quan tâm đến chăm sóc sức khỏe. Nhất là đối với các cơ quan nội tạng như gan, thận hay bàng quang.

Em đâu rồi?

Em đâu rồi?

Em đi về hướng chiều Tìm hoàng hôn rực rỡ Tiếng bìm bịp Ru con nước lưng tròng.

Quãng đường quý giá này tớ vui vì có cậu

Quãng đường quý giá này tớ vui vì có cậu

Chúng mình không dám chắc rằng có thể cùng nhau đi được quãng đường dài sau này vì chúng mình còn quá trẻ, nhưng ở hiện tại mình cảm thấy rằng hai đứa đã dành cho nhau những tình cảm hồn nhiên nhất, trong sáng nhất, dành cho nhau những quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân mơ mộng và quý giá này.

Thất bại không đáng sợ khi biết đứng lên

Thất bại không đáng sợ khi biết đứng lên

"Thất bại không có nghĩa là vấp ngã mà là cứ nằm lì sau khi ngã”. Thất bại chỉ là khởi đầu cho chuỗi thành công sau này, nếu chúng ta biết nắm bắt và vận dụng. Đừng coi thất bại như một nỗi sợ, hãy coi đó như một bài học.

7 điều tạo nên tố chất và khí chất để có ấn tượng sâu sắc

7 điều tạo nên tố chất và khí chất để có ấn tượng sâu sắc

Chuyện gì nên từ chối thì cứ việc từ chối. Đây chính là giới hạn của mỗi người. Đừng để đối phương nghĩ rằng giúp đỡ là trách nhiệm của bạn.

Mẹ ơi, con ước gì mình sinh ra có mẹ

Mẹ ơi, con ước gì mình sinh ra có mẹ

Đúng vậy! Cuộc sống của tôi đầy đủ, tôi công nhận điều đó. Nhưng đó chỉ là những thứ vật chất vô tri vô giác, cái mà tôi cần chính là sự viên mãn về mặt tinh thần. Tôi không có mẹ.

back to top