Phát thanh xúc cảm của bạn !

Như cõi thiên đường , Phần 8

2013-05-27 10:03

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

Elizabeth ngắm nhìn Ian, khi nàng nhận thấy chàng châm điếu thuốc, đầu chàng cúi xuống và khum tay che ngọn lửa. Nàng nhìn trộm xuống dưới chiếc áo khoác màu đen của chàng và dưới ánh sáng của ngọn lửa nàng nhìn thấy rằng bàn tay và gương mặt của chàng vô cùng rám nắng.

Elizabeth cố gắng giữ nhịp thở khi nàng nhận ra là nàng đã rất liều lĩnh và rõ ràng là nàng đã làm cho chàng liếc nhìn nàng với ánh mắt sắc nhọn. ánh mắt của chàng rất ngạc nhiên và khó chịu làm nàng bối rối. bị bắt gặp, Elizabeth thốt ra một câu nói ngu ngốc mà không suy nghĩ gì cả:


“Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông hút thuốc trước đây. Họ thường rút sang một phòng khác.”

Chàng nhướng đôi lông mày và hỏi nhẹ nhàng

“Cô thấy phiền à” - và tắt điếu thuốc. Có hai điều làm Elizabeth xúc động mạnh: Đôi mắt sắc nhọn của chàng có một màu rất lạ lấp lánh màu hổ phách. Trong khi giọng của chàng thật ấm áp và đầy nam tính làm cho nàng bối rối



“Phiền gì ạ” nàng nhắc lại một cách ngu ngốc.

“điếu thuốc” chàng nói.

“Ôi, không. Tôi không thấy phiền gì đâu.” nàng vội vàng đảm bảo với chàng rồi nàng chợt thấy mình thật bất lịch sự chàng đến đây để tìm kiếm sự riêng tư và để thưởng thức một điếu xì gà mà nàng lại làm phiền chàng. Cách đó chỗ họ đứng 50 mét, tiếng cười của con gái vọng lại, nàng vô tình quay lại và thấy thoáng qua bóng váy hồng của Valerie và váy vàng của Penelope đang quan sát họ. Má nàng ửng đỏ vì xấu hổ với cách mà các bạn nàng đang hành động, thật thiếu thận trọng và nàng quay lại phía chàng, bàn tay chàng đút trong túi áo, điếu xì gà gắn trên môi. chàng nhìn về hướng các cô gái đứng và hỏi:

“bạn của cô à” và Elizabeth kinh hãi, cảm thấy tội lỗi khi nghĩ rằng vì một lý do nào đó chàng đã biết toàn bộ vụ cá cược ngu ngốc của các bạn nàng.

Nàng có thể nói một điều nói dối nhỏ nhưng nàng không thích nói dối và có điều gì đó trong mắt chàng làm nàng nói

“vâng họ là bạn tôi” dừng lại để sắp xếp ý nghĩ cho thật tốt, nàng ngước lên nhìn chàng và cười ngập ngừng.

Nàng đã xuất hiện mà không giới thiệu và cho đến giờ không ai làm điều đó một cách đúng đắn, nàng liền vội vàng giới thiệu cố gắng sữa chữa sai lầm của mình

“Tôi là Elizabeth Cameron” nàng thông báo. Cúi đầu vẻ giễu cợt, chàng chấp nhận nàng bằng cách nói đơn giản

“Cô Cameron” Không còn lựa chọn nào khác, nàng hỏi

“Còn ông là”

“Ian Thornton”

“Rất vui được gặp ông, ông Thornton” nàng và giơ tay về phía chàng theo đúng quy tắc. cử chỉ đó làm chàng mỉm cười, một nụ cười quyến rũ, trong khi chàng tiến về phía trước và cầm lấy tay nàng

“Rất sẵn lòng” chàng nói nhưng giọng nói của chàng có vẻ giễu cợt. Bắt đầu hối hận vì đã đồng ý với kế hoạch này, Elizabeth vận dụng đầu óc cái trong quá khứ đã làm cho những chàng trai liều lĩnh muốn thu hút nàng trong những cuộc trò chuyện phải mê mẩn. Chọn một chủ đề nhẹ nhàng mà nàng cho là thích hợp, nhìn về phía các bạn mình nàng nói

“Quý cô mặc váy hồng là cô Valerie Jamison và váy vàng là cô Georgina Granger”

“thật sao?” chàng nhạo báng. Điều đó làm nàng bị sốc và nghĩ đến những điều các bạn đã nói về xuất thân đáng ngờ của chàng và nàng cảm thấy xấu hổ vì đã nói mà không suy nghĩ về tước hiệu của những người mà sẽ không thực sự tôn trọng chàng. Nàng úp bàn tay xuống, vòng tay lại nhận ra những gì mình đang làm và vội vàng dừng lại.

Tác giả: Judith McNaught

Người đọc:
Nhím Xù

Kỹ thuật: Nhím Xù


Câu truyện Hàn Quốc thú vị nhất : Bắt cá hai tay trên thiên đường

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng vô tình, chính mình rồi cũng khác

Năm tháng vô tình, chính mình rồi cũng khác

Không có gì trên đời là không thay đổi, chỉ là nhanh đến mức không tưởng, hay chậm đến mức không nhận ra.

Blog Radio 785: Anh sẽ yêu em đến khi rời khỏi thế gian này

Blog Radio 785: Anh sẽ yêu em đến khi rời khỏi thế gian này

Cô đã từng có một tình yêu chân thật nhưng cô đã không biết cách trân trọng nó đến khi mất đi thì sẽ không còn gì, nếu thời gian có thể quay lại cô sẽ nói với anh “Em yêu anh rất nhiều”.

Trưởng thành không đáng sợ đâu em à

Trưởng thành không đáng sợ đâu em à

Trưởng thành không phải một thời điểm, mà là cả quá trình dài, còn có cả những hạnh phúc và đau thương. Ai rồi cũng sẽ lớn, nhưng để trưởng thành hơn từng ngày, đánh đổi có, thay đổi có. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ chiến đấu hết mình.

Yêu một người con gái nhạy cảm như ôm trọn nhánh xương rồng đầy gai

Yêu một người con gái nhạy cảm như ôm trọn nhánh xương rồng đầy gai

Giống như xương rồng và sa mạc, anh muốn được ngắm nhìn em trong mọi khoảnh khắc vui buồn đau thương bên ngoài cuộc sống, anh muốn là vùng đất thật rộng lớn chỉ để chứa riêng em. Và nếu như em là xương rồng thì anh nguyện là sa mạc rộng lớn để ôm trọn lấy em.

Blog Radio 784: Dù qua bao nhiêu lần 10 năm chúng ta vẫn bỏ lỡ

Blog Radio 784: Dù qua bao nhiêu lần 10 năm chúng ta vẫn bỏ lỡ

Mười năm sau này của sau này, tôi sẽ để cậu nắm lấy một bàn tay khác. Đời người ngắn ngủi, tồn tại những cái mười năm ấy cũng quá đủ rồi. Làm người không nên quá tham lam, nhất là trong tình yêu.

Hoa chỉ nở khi đủ mưa và nắng, hạnh phúc chỉ đến khi ta cố gắng vì yêu

Hoa chỉ nở khi đủ mưa và nắng, hạnh phúc chỉ đến khi ta cố gắng vì yêu

Chúng ta gặp nhau là một duyên phận nhưng để đi với nhau cả đời đó là sự thay đổi và cố gắng không ngừng nghỉ. Hoa chỉ nở khi đủ mưa và nắng, hạnh phúc chỉ đến khi cả anh và em cùng cố gắng yêu thương.

Cứ ngỡ tình đầu như gió mùa thổi mãi

Cứ ngỡ tình đầu như gió mùa thổi mãi

Ngày xưa, ngày tôi tuổi thanh xuân, tôi giống mẹ bảo thủ ngỡ tình đầu như cơn gió mùa thổi mãi. Những lá thư, tấm bưu thiếp và cả những mẩu bút chì tôi dùng để viết, tôi cũng gói gọn trong ngăn kéo và giữ gìn.

Blog Radio 783: Buông tay mà sao lòng đắng cay đến thế?

Blog Radio 783: Buông tay mà sao lòng đắng cay đến thế?

Hết thật rồi. Phải buông tay ra rồi. Mà sao trong lòng lại cay đắng thế này!

Lời hẹn ước đến thế giới người trưởng thành

Lời hẹn ước đến thế giới người trưởng thành

Sau cùng chúc mỗi một người chúng ta đều sẽ không lỡ hẹn với phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình. Chúc bạn một đời an nhiên.

Khi ta hiểu tâm tư của người là lúc người rời xa ta

Khi ta hiểu tâm tư của người là lúc người rời xa ta

Tình cảm dẫu mang vị đắng của nước mắt, buồn của sự chia ly nhưng ngoài kia vẫn có biết bao người chờ mong. Thật không ngờ đến lúc ta hiểu tâm tư một người lại chính là lúc người rời xa ta.

back to top