Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày không mưa

2014-07-16 16:22

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Cả hai im lặng suốt một quãng đường dài. Đường xóc. Vân cố ngồi sát xuống đuôi xe, không muốn để ngực mình chạm vào lưng Duy, tay cũng không ôm, cổ mỏi nhừ. Trăng mấp mé ven bóng tối, có lúc nhô ra sáng cả một vùng, có lúc chẳng thể nhìn thấy gì ngoài bóng đèn mờ mờ của xe máy. Vân quay cuồng với hàng trăm câu hỏi. 

***

Thêm một tuần nữa không có mưa. Vân vẫn mini jupe đều. Và cãi nhau ỏm tỏi với Duy khiến mọi người trong văn phòng phát sợ. Vân sợ nhất họp. Thế mà bây giờ sáng nào đến cơ quan, việc đầu tiên cũng là nhấc điện thoại, bấm số, giọng nhát gừng: “Lô a, đến họp ngay”. Duy nhẫn nại đến, ngồi bên cạnh, điềm tĩnh, giọng rất ôn hoà. Vân vắt chân, mặt cắm vào laptop, search Google xoành xoạch. Duy nói xong là y như rằng Vân cao giọng, lúc thì chê ý tưởng vớ vẩn, lúc thì gõ cồng cộc vào màn hình laptop bảo nhìn đi, làm gì cũng phải search thông tin cho chính xác rồi mới nói nhé. 

Một tuần liền như thế, ai trong phòng cũng nhìn Duy ái ngại. Tối về, Vân nằm ngác ngơ một lúc mới ngủ được vì nóng. Rồi chợp mắt đi được một tí là y như rằng mơ thấy Duy. Có hôm phóng xe Minsk tã như răng bà lão đến trước mặt Vân, nói cộc lốc: “Để em đưa chị đi lên núi”. Có hôm Duy hôn Vân rồi cười khẽ: “Môi chị trông trẻ con thật đấy, suốt ngày chu lên”. Ba, bốn giờ sáng Vân tỉnh dậy, hoảng hốt không hiểu tại sao mình lại mơ đến một cậu kém mình hai tuổi, vừa mới gặp được một tuần… 

Mọi người chán chẳng thèm để ý đến chuyện họp hành của Vân hay ái ngại cho Duy nữa. Nên khi Vân dịu giọng dần với Duy và chuyển họp ra ngoài quán cà phê máy lạnh cho mát thì cũng chẳng ai thắc mắc. Tuần thứ ba, đến lượt Vân nói, Duy nghe. Vân nói như gặp một người bạn tri kỷ lâu ngày. Kể lể từ thói quen thích chịn mặt vào cửa sổ những đêm mưa đến thú vui tung chăn không thèm đắp vào mùa đông rồi tưởng tượng ra cảnh mình là một kẻ lang thang vô gia cư, đang co quắp trên một bậc thềm lạnh giá. Duy nghe hết, vẫn nhẫn nại như lúc họp hay làm việc, thỉnh thoảng chêm vào vài câu ngắn ngủi, đại loại “chị lãng mạn thật đấy” hoặc “chị thật là kỳ quặc”. Không ra khen, chẳng ra chê, nhưng Vân thích, cảm thấy chỉ thế là đủ. 



Tối thứ năm của tuần thứ tư không mưa, cả phòng rủ nhau đi hát karaoke tránh nóng. Vân tự dưng như một đứa bé yếu đuối, không pha trò như mọi khi, ngồi nép vào một góc. Duy bận việc gì đó đến muộn, tới nơi thì đã hơn chín giờ tối, mọi người hát và nhảy nhót điên cuồng. Duy cầm mic, bỗng dưng Vân nghe thấy một giọng dịu dàng cất lên, những ca từ buồn bã âm thầm chảy len lỏi: 

Một nỗi đau không tên chạy dọc cơ thể như điện giật, trôi bằng những nhánh thần kinh, trôi đến tận mười đầu ngón tay Vân, buốt kinh khủng. Một cơn nghẹn ngào ùa lên mắt. Vân hoang mang nghĩ, tại sao Duy lại ác thế? Tại sao lại đến? Tại sao lại làm mình khóc?
 
Sáng thứ sáu của tuần thứ tư không mưa, Vân tỉnh dậy sau một đêm khóc vùi thất vọng. Không gian yên ắng đến nỗi tin nhắn làm Vân thót cả tim. Là Duy. Lần đầu tiên sau ba tuần không mưa, Duy ngắn gọn: “Chiều nay em đưa chị lên núi nhé.” Cả một ngọn núi suy nghĩ trước sau đổ ập vào Vân. Duy thương hại mình, Duy biết chuyện, Duy 25 tuổi… 

Cả hai im lặng suốt một quãng đường dài. Đường xóc. Vân cố ngồi sát xuống đuôi xe, không muốn để ngực mình chạm vào lưng Duy, tay cũng không ôm, cổ mỏi nhừ. Trăng mấp mé ven bóng tối, có lúc nhô ra sáng cả một vùng, có lúc chẳng thể nhìn thấy gì ngoài bóng đèn mờ mờ của xe máy. Vân quay cuồng với hàng trăm câu hỏi. Đi qua đêm với Duy, ngủ lại thế nào, hai phòng hay một phòng, sao lại bị động…? Chưa kịp trả lời được câu hỏi nào thì Duy đã bắt đầu vào quãng vượt dốc Tam Đảo. Đường dốc và mù đến nỗi, Vân nắm chặt lấy hai bên hông áo Duy y như hồi bé sợ bóng tối bám chịt vào áo bố. Mưa lâm thâm. Gió phố núi hung hăng bạt mặt làm Vân nhớ đến gió mùa đông bắc, nhớ những buổi chiều trở rét, Vân tóc tém quấn khăn vòng trong vòng ngoài, nhí nhố chun cái mũi đã lạnh đến mất cảm giác để hít mùi mùa đông. Vô thức, Vân tháo mũ bảo hiểm, thò mặt lên phía trước để chạm mưa. Thốt nhiên, từ cổ Duy, Vân ngửi thấy một mùi mát lạnh, thơm y như lúc đi dưới hàng cây sấu. Vân nghĩ, con đường này không nên có điểm cuối cùng, cứ đi mãi, đi mãi, đến lúc chết cũng được… 

Rồi cũng đến Tam Đảo. Duy phóng thẳng xe máy đến tận sát rừng, ở đó có một khách sạn nhỏ rất xinh. Sau vài phút, Duy đã thuê được một phòng đôi, chẳng thấy lễ tân hỏi han gì, còn Vân như bị cấm khẩu, không nói một lời, lũn cũn theo Duy lên phòng. Duy bây giờ mới nói, giọng hơi mệt: “Chị cứ yên tâm, chị một giường, em một giường. Bọn em đi phượt trai gái chung phòng là chuyện bình thường. Chị nghỉ một tí cho đỡ mệt rồi tắm sau em nhé”.
 


Thế là sao? Không có rung động nào, chỉ đơn thuần là đi phượt xả stress. Mình lại tưởng tượng ra một tỉ thứ, bây giờ biết nói gì với nhau. Vân giận mình điên lên được rồi rũ ra trong một cơn hờn dỗi. Trong cơn hờn, Vân ngủ thiếp đi, nằm co ro như một đứa trẻ bị đánh. Đến lúc tỉnh dậy trời đã gần sáng, mưa giàn giụa ngoài cửa sổ, đều đặn như nhịp nấc nức nở của đứa bé vừa khóc xong. Duy ngồi bên cạnh ôm gối ngắm Vân bằng đôi mắt một mí tràn đầy yêu thương: 

- Tôi ngồi ngắm Vân mấy tiếng rồi. Vân ngủ buồn cười lắm. Khóc nức nở, rồi lại bĩu môi. Vân mơ thấy gì mà khóc ghê thế? 

Vân nghẹn lại không nói được gì, nước mắt ầng ậc tràn mi. Duy lấy ngón tay di di giọt nước mắt của Vân vòng tròn quanh mắt rồi lặng lẽ nằm xuống, ôm Vân rất chặt. Vân thấy môi Duy nóng hổi sau gáy mình và một cơn buồn ngủ dễ chịu tràn đến, cơn buồn ngủ lúc trời mưa. 

Một tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên Duy đến, Vân mỏng manh, yếu đuối và dễ thương khác thường. Những buổi tối hiếm hoi lang thang đi dạo với nhau, Vân luôn đòi đi ra những phố xa xôi và đang xây dựng bụi mù, ít người lai vãng đến. 

- Sao lại phải thế? 

- Vì tôi muốn thế. Duy không sợ mọi người biết chuyện à? 

- Vân trốn được đến bao giờ? 

- Không biết. Nhưng tôi không đối diện nổi với thực tế là Duy mới 25 tuổi. Còn tôi, đã 27 tuổi rồi. 

- Trời ơi, 27 tuổi mà như một đứa trẻ con. Em làm tôi bực phát điên lên. Em định đợi đến lúc hai tuổi chênh lệch ấy bị xoá sổ, em mới dám công khai rằng em yêu tôi phải không? 

- Duy thì sao, có yêu tôi không?… 

Câu hỏi của Vân rơi vào lặng im. Một đêm nằm ôm nhau có được coi là yêu không? Duy không nói thêm gì từ lúc ở Tam Đảo về, chỉ nhìn Vân dịu dàng và đi dạo với Vân vào buổi tối. Vân trằn trọc suốt, đêm nào cũng nhớ quay quắt buổi tối ở Tam Đảo, như một cuốn phim quay chậm ngọt ngào. 

[...]

Tác giả : Trần Thu Trang

Được thể hiện qua giọng đọc : Audiobook Team

Kỹ Thuật: Jun 


Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 
 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

back to top