Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu có kiếp sau nguyện xin không trùng phùng (Phần 2)

2023-09-23 02:10

Tác giả: Cúc Tịch


blogradio.vn - Cô và anh đều biết trong tim đối phương chỉ có mình, bất cứ điều gì xảy ra, một lòng chung thủy, không hề thay đổi, đó cũng là điều mà hai người cảm thấy hạnh phúc.

***

Điều Hà Lam mong chờ cuối cùng cũng đến, cô đã chờ rất lâu để được lời nói này. Là lời tỏ tình của Tuấn Anh vì bản thân cô biết mình cũng đã yêu anh mất rồi. Hà Lam khẽ gật nhẹ đầu, đôi tay vỗ về bờ vai ai đó.

Hà Lam về nhà Tuấn Anh, căn nhà ba mua cho cậu từ trước lúc học đại học, phải thuyết phục, nài nỉ mãi Hà Lam mới đồng ý qua ở cùng cậu. Hai người học cùng một trường, đi về cùng một lúc, đi làm chung một chỗ, cuộc sống của đôi sinh viên bỗng hạnh phúc và ngọt ngào.

Ngày nhận bằng tốt nghiệp, ai cũng vui vẻ khoe thành tích của mình với bố mẹ. Chỉ Hà Lam và Tuấn Anh, hai người cảm nhận được sự sáo rỗng, tấm bằng trên tay chính là bao sự nỗ lực của chính mình. Tuấn Anh phải vượt qua bao cảm xúc tiêu cực để cố gắng không bỏ dở việc học, còn Hà Lam cô phải phấn đấu tự lo tiền bạc suốt 3 năm học. Điều đó, chỉ hai người biết, và chỉ có hai người tự hiểu, tự cảm nhận được niềm vui của đối phương. Hà Lam bất giác nhớ bố mẹ, họ từ mặt cô thật sao? Không thấy liên lạc, cũng không thấy hỏi thăm, bây giờ liệu họ đã biết cô tốt nghiệp chưa?

Tuấn Anh tìm được công việc rất tốt ở một công ty lớn. Thành phố bon chen, rộng lớn như thế tìm được công việc ổn thực không dễ dàng. Tấm bằng xuất sắc của anh biết bao công ty săn lùng, chào đón với mức lương hậu hĩnh, anh chọn công ty này để có thể ở gần chỗ làm của Hà Lam. Cô không học xuất sắc như anh nhưng cô cũng có tài năng riêng của mình, cô đã làm trong tổ chạy dự án cùng vài đứa bạn khi còn học đại học cho một công ty truyền thông. Hà Lam rất yêu thích công việc này, bây giờ cô chỉ mong kiếm được thật nhiều tiền để cô trả nợ cho gia đình và để cô còn có thể mạnh dạn ra mắt bố mẹ người bạn trai siêu tuyệt vời của mình. Chắc chắn họ rất vui.

- Bác nữa, bác cũng vui đúng không?

Hà Lam nhìn vào tấm ảnh của bố Tuấn Anh mà cô để một góc trong ví rồi bật cười với suy nghĩ có phần trẻ con của mình.

Tuấn Anh từ trong phòng bước ra thấy hành động của cô:

- Em cần tiền làm gì hả?

Hà Lam hơi giật mình, cô gập ví cất vào túi rồi nhoẻn miệng cười:

- Dạ không có.

Tuấn Anh vuốt mái học dài của Hà Lam:

- Công việc đó ổn mà đúng không, anh thấy em rất vui.

Hà Lam choàng tay qua cổ anh:

- Đúng thế, em rất thích nó, em nhận được tháng lương đầu tiên gấp rất nhiều lần so với công việc bán thời gian hồi trước. Anh muốn ăn gì, hôm nay em mời anh.

Hà Lam nói với vẻ đầy tự hào. Điệu bộ này khiến Tuấn Anh phì cười, ở bên Tuấn Anh Hà Lam như một đứa trẻ con, bản tính hậu đậu và chân thật ấy khiến anh luôn muốn cưng chiều và bảo vệ cô.

- Em hỏi anh muốn ăn gì hả.

Hà Lam gật đầu, nhìn thấy Tuấn Anh ngưng cười bước đến gần nhìn chằm chằm mình, ánh mắt có chút gian sảo:

- Này, bỏ ngay ánh mắt biến thái và hành động dở hơi của anh đi.

Hà Lam lấy hai tay ôm thân mình rồi lắc đầu lùi về sau.

Tuấn Anh không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, anh đưa tay véo nhẹ khuôn mặt trắng hồng đang ửng đỏ như bánh bao của cô:

- Trêu em thôi, đúng là ngốc. Dạ dày em không tốt đừng ăn ngoài nhiều. Tối nay anh nấu nhiều món lắm nhé, phần thưởng cho cô gái của anh đã rất giỏi.

Hà Lam cười kéo lấy cánh tay của Tuấn Anh:

- Mì lạnh, em muốn mì lạnh.

- Món đấy làm khá lâu, mất thời gian nữa, hôm khác anh làm nha. Mai anh đi làm sớm, gặp đối tác với cả phải hoàn thành chỉ số KPI trong tối nay.

Hà Lam tỏ vẻ tiếc nuối:

- được thôi, anh nấu gì cũng được, em đều thấy ngon.

Thế mà tối hôm đó cô vừa nộp báo cáo xong, bước ra bàn ăn, nhìn đĩa mì trước mặt trong lòng Hà Lam vui không gì tả nổi. Tuấn Anh đúng thực là yêu cô nhất trên đời.

- Thế nào? Vị ổn chứ.

Hà Lam đang nhai bỗng ngừng lại, Tuấn anh thấy thế hồi hộp:

- sao vậy? Không ngon hả?

Hà Lam lắc đầu:

- Không, siêu siêu ngon. Anh ngồi xuống ăn cùng em nào.

Hôm nay cô ăn khá nhiều, dạo này ít khi cô ăn nhiều như thế. Nửa đêm bụng cô đau âm ỉ, cô dậy lấy thuốc, cơn đau dạ dày lại kéo đến với cô. Trước kia vì đi làm nhiều lần nhịn ăn nên bây giờ bao tử bị tổn thương, đã hơn tháng nay cô mua rất nhiều thuốc để mỗi khi đau có thể uống kịp thời. Thế mà hôm nay sao thuốc như không có tác dụng. Cơn đau ngày càng dữ dội, cô nôn liên tục, cô ôm bụng, nước mắt trào ra vì đau, cứ thế mắt cô dần dần mờ đi chả còn thấy gì nữa.

Tỉnh dậy người Hà Lam có hơi mệt mỏi, cơn đau đã không còn. Cô mở mắt, người đầu tiên cô thấy là Tuấn Anh, đêm qua cô nghe tiếng anh gọi mình rất nhiều, trong cơn đau quặn thắt cô nằm trong vòng tay ấm áp của anh đưa cô đến bệnh viện.

- Em tỉnh rồi, em còn mệt không?

Hà Lam mỉm cười:

- Em không đau nữa rồi, ổn hơn rất nhiều.

Tuấn Anh gật đầu, nắm lấy tay cô áp vào má:

- Anh sợ lắm đúng không?

Tuấn Anh gật đầu, mắt ươn ướt:

- bác sĩ bảo dạ dày của em cần điều trị một thời gian, sẽ ổn thôi, em đừng lo.

Hà Lam gật đầu:

- Chiều nay anh đến công ty đi, anh còn bận nhiều việc.

- Anh ở đây với em, em như vậy mà còn bắt anh đi làm, ai sẽ ở bên em chứ?

- Em không sao đâu em khỏe hơn nhiều rồi, phải điều trị một thời gian, anh không thể cứ ở đây mãi được.

Hơn một tuần trong bệnh viện, Hà Lam ngán ngẩm với mùi thuốc sát trùng, với những ống tiêm. Cô vẫn làm việc trên giường bệnh, cô vẫn họp online, vẫn phê duyệt dự án khởi nghiệp, cô không thể bỏ dở kế hoạch của mình.

Tuấn Anh bước vào phòng:

- Vẫn làm việc hả, em còn bệnh, đừng suốt ngày chỉ biết đến công việc. Nghỉ ngơi ăn chút đi, anh nấu sườn om cho em.

- Chuyện hôm bữa... Tuyết Lan gửi lời xin lỗi em.

Tuấn Anh ấp a ấp úng. Hà Lam nhớ lại hôm anh để quên bản thảo trên giường bệnh của cô, cô đã xin bác sĩ ra ngoài để đưa cho anh. Giờ cao điểm vì đi taxi mà kẹt xe khiến cô đến trễ, Tuyết Lan nhận thay anh, cô đã nói những lời lẽ không hay với Hà Lam. Tuấn Anh nghe thấy, mặc dù vô cùng tức giận nhưng anh kiềm chế, chỉ nói Tuyết Lan dừng lại vì đó là đồng nghiệp. Sau khi bị Tuấn Anh nhìn thấy, Tuyết Lan không ngừng xin lỗi vì không biết đó là người yêu của anh. Tuấn Anh chỉ ậm ừ cho qua nhưng trong lòng anh vốn đã không có thiện cảm với cô gái này. Dù có là người lạ đi chăng nữa thì hành động và cách cư xử như vậy đúng là không phải phép.

Về phần Tuyết Lan cô cứ nghĩ rằng Tuấn Anh đã bỏ qua cho mình. Từ khi Tuấn Anh vào làm việc, cô đã rất thích anh. Tuấn Anh giỏi giang, quyết đoán trong công việc, anh được giám đốc rất trọng dụng giao cho những dự án rất lớn của công ty. Tuấn Anh thăng chức rất nhanh, thế nhưng anh chưa bao giờ tỏ thái độ cấp trên với nhân viên, anh khiêm tốn và đối xử với mọi người rất tốt. Trong công ty ai vẫn biết là có sự cạnh tranh gắt gao, nhưng Tuấn Anh lại dành được rất nhiều sự yêu quý, ngưỡng mộ.

Là cháu gái của giám đốc, Tuyết Lan dù có thực lực nhưng luôn bị mọi người trong công ty xem thường, bị mọi người cho rằng cô vào được công ty và thăng tiến đến mức này là nhờ có người nâng đỡ. Họ không hề biết cô đã cố gắng rất nhiều chứ không hề nhận được sự giúp đỡ nào. Sự cố gắng của cô luôn bị phủ nhận khiến cô trở thành con người ích kỉ, luôn khó chịu với mọi người xung quanh. Và dĩ nhiên cô biết trước mặt cô mọi người luôn cười nói vui vẻ nhưng chỉ cần cô bước đi ngay sau lưng hàng ngàn ánh mắt xỉa xói, muốn mắng chửi cô.

Thế nhưng Tuấn Anh lại nói cô tài giỏi qua những dự án bàn giao, anh thấy được sự nỗ lực của cô. Dù đã ngang bằng về chức vụ thế nhưng Tuấn Anh luôn tôn trọng cô như đàn chị đi trước, anh luôn có ý hạ mình, học hỏi. Đối với Tuấn Anh đó chỉ là lời nói bình thường, chả có gì đáng kể. Nhưng với Tuyết Lan nó vô cùng đặc biệt, Tuấn Anh thu hút cô bởi con người anh, thật hoàn hảo. Rồi Tuyết Lan nghe anh nói về Hà Lam. Con người Tuấn Anh lạnh lùng ít nói, lần thấy anh nói nhiều nhất là về công việc. Thế mà khi nói về Hà Lam anh kể rất nhiều, anh như thành con người khác khi nhắc đến cô gái ấy, trong mắt anh không giấu nổi hạnh phúc khi nhắc đếm hai từ Hà Lam. Điều đó khiến Tuyết Lan vô cùng khó chịu, cô ghen tị với Hà Lam, lần đem tài liệu đó cô đương nhiên là biết Hà Lam.

Cô bất ngờ khi nhìn thấy cô gái của người mà cô ngày đêm mong ước có được. Hà lam nhỏ bé đáng yêu, nước da trắng mịn, sống mũi cao thanh tú, mái tóc đen óng mượt, khi Hà Lam nở nụ cười tươi cùng đôi môi đỏ mọng Tuyết Lan biết mình đã thua trước cô bé này. Cô bực tức mắng chửi như để xả giận cho mình, cô biết điều đó là vô lí và không liên quan, nhưng cô không thể ngăn sự ghen ghét trong mình. Hà Lam cúi đầu xin lỗi sau khi nghe cô mắng chửi, kì lạ bản thân cô còn thấy vô lý mà sao người trước mặt lại nhận hết lỗi lầm. Tối đó sau khi nói chuyện với Tuấn Anh cô đã uống thật say, trong cơn say cô nhớ lại sự việc lúc chiều, giờ thì cô biết vì sao Tuấn Anh lại yêu Hà Lam đến thế rồi. Cô nhớ lại mái tóc đen tuyền và gương mặt tươi rói hiền lành của Hà Lam, cô dơ lên từng lọn tóc nhuộm màu đỏ đẫm của mình cười lớn.

Hôm nay kỉ niệm 1 năm thương hiệu mới của công ty, Hà Lam về khá muộn. Tuấn Anh lái xe đến đón cô, mở cửa xe cô thấy Tuyết Lan ngồi sau. Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi rồi bước vào ngồi ghế trước Tuấn Anh luôn chừa cho cô, để cô ngồi cạnh anh. Cô biết Tuấn Anh vẫn không cách nào từ chối đưa Tuyết Lan về vì sự thuận đường, anh nhiều lần nói với cô sự khó chịu khi Tuyết Lan cứ cố tình đeo bám anh, nhiều lần Tuyết Lan muốn khiến cô hiểu lầm. Cũng đã hơn hai năm từ khi đi làm, sự bươn chải khiến cô trưởng thành hơn rất nhiều.

Từ ngày biết đến Tuyết Lan, lúc đầu cô có phần lo sợ, cô không biết phải làm thế nào. Cô biết Tuyết Lan là một con sói hung dữ cô độc trên núi cao, nhưng ngay cả sói cũng có ngày phải động lòng khi có người chữa lành vết thương của nó. Cô biết vì sao Tuyết Lan lại thích Tuấn Anh, vì con người của Tuấn Anh Hà Lam là người hiểu nhất, không chỉ có Tuyết Lan thích anh như vậy, còn có nhiều người khác nữa.

Nhưng rồi cô nhận ra Tuấn Anh từ đầu đến cuối trong tim chỉ có mình cô. Làm sao cô ngăn cảm xúc người khác dành cho anh được, cô chỉ yên tâm vì cô biết anh không bao giờ phản bội cô, từng hành động của cô đều thể hiện điều đó. Cô cũng vậy, cô cũng có rất nhiều đồng nghiệp bày tỏ tình cảm nhưng cô chưa từng thấy anh vì điều đó mà khiến cô phải khó xử, vì anh tin cô. Cô và anh đều biết trong tim đối phương chỉ có mình, bất cứ điều gì xảy ra, một lòng chung thủy, không hề thay đổi, đó cũng là điều mà hai người cảm thấy hạnh phúc.

Tuấn Anh đi công tác 5 ngày. Những chuyến công tác xa không gây khó khăn cho Hà Lam và Tuấn Anh. Cả hai luôn ủng hộ nhau trong công việc. Những chuyến công tác của Tuấn Anh dài nhất cũng chỉ đến 1 tuần, không quá lâu nên Hà Lam cũng yên tâm phần nào. Cô đăng kí học thêm khóa Tiếng Anh giao tiếp để nâng cao trình độ ngoại ngữ hơn, điều đó giúp đỡ rất nhiều cho công việc của cô. Vì hôm nay có bài kiểm tra nên phải đến trực tiếp lớp học điều đó cũng khiến cô hơi ngao ngán vì cô thích học online hơn.

Nhắn tin cho Tuấn Anh xong cô lấy xe đến trung tâm, chiếc xe gắn máy từ thời sinh viên của Tuấn  Anh cô vẫn nhắc anh giữ lại, cô biết lái xe, cũng có thể bắt taxi nhưng cô không thích như thế. Cô thích chạy xe máy trên đường phố buổi tối, cảm giác gió lùa vào mặt thật sự rất thoải mái. Bây giờ cô cũng đang tận hưởng điều này. Thế nhưng sờ quanh túi áo, cô nhận ra mình đã quên điện thoại ở nhà. Sau khi nhắn tin cho Tuấn Anh cô để điện thoại lên tủ giày rồi vội vã mà đi luôn. Cô lắc đầu quay xe, tự trách bản thân bao giờ mới hết hậu đậu.

Cô dừng xe trước cổng, lục tìm chìa khóa trong túi, cô còn lo sợ mình đã làm mất nó, cô mừng rỡ khi tìm được nó, ngẩng mặt lên, nụ cười cô từ từ tắt ngúm. Cô lắp bắp:

- Mẹ... mẹ.

Ngồi trong nhà, mẹ nhìn cô rất lâu. Cô luôn âm thầm quan sát, theo dõi cuộc sống của bố mẹ và anh trai, cũng thường xuyên gửi tiền cho người khác nói là có người giúp đỡ. Cô không biết họ có từ mặt cô hay không, nhưng suốt khoảng thời gian từ đó đến giờ chỉ có cô là dõi theo gia đình. Thế mà sau khi ra trường đi làm, cô tìm lại chỉ biết cả nhà đã chuyển đi, không còn ở chỗ cũ, ngay cả cô cũng không biết điều đó. Cô đã khóc rất nhiều, cô thực sự không có chút gì quan trọng với họ sao, ngay cả đứng nhìn từ xa cô cũng không có cơ hội.

Thế mà bây giờ mẹ ngồi trước mặt cô, cô muốn chạy đến ôm mẹ, nhưng sao người cô cứ đứng yên. Cô nhìn thấy mẹ gầy đi rất nhiều, quần áo cũng sờn cũ, tóc mẹ cắt ngắn, cột một chút ở đằng sau. Sao mẹ nói với cô là thích tóc dài mà, sao mẹ lại cắt tóc ngắn rồi, những vết bầm trên tay mẹ còn chưa hết hẳn. Cô xót xa, 5 năm rồi, suốt ngần ấy năm cô chưa từng nói chuyện với mẹ, bây giờ cô cũng không biết bắt đầu từ đâu, cô chỉ khóc. Lâu lắm rồi cô không biết đến cảm giác khóc, phải cô đang hạnh phúc trong cuộc sống của mình mà quên đi gia đình mình đang sống như thế nào. Cô khóc ngày càng lớn. Cô bước đến gần mẹ, cô muốn ôm bà vào lòng, mẹ cô lùi người lại:

- Đừng, người mẹ bẩn lắm.

Cô im lặng, hai tay đang dang về phía trước từ từ hạ xuống trong bất lực. Trong lòng cô thấy nhói đau. Cảm giác khách sáo này là sao chứ. Cô gắng giữ bình tĩnh lau nước mắt mỉm cười:

- Mẹ dạo này không ổn đúng không?

Cô thấy câu hỏi thật sáo rỗng, nhưng cô không biết nói gì cả. Tiếng chuông điện thoại reo, là trung tâm Tiếng Anh gọi cho cô, cô tắt máy, cúp nguồn, lắng nghe mẹ nói. Cô đưa một số tiền cho mẹ rồi chào bà. Đóng sầm cánh cửa lại, cô bất lực nằm ra sofa, nước mắt cô chảy dài.

Cô nhớ lại từng lời nói của mẹ. Anh trai cô bị bắt rồi. Anh trai cô bị bắt vì tội đánh bạc. Anh ấy… đi tù rồi. Nước mắt cô chảy xuống mặt, xuống cằm rồi xuống cổ, cô chẳng buồn lau đi. Cô tệ thật. Sao cô lại không biết gì hết, cô đang làm cái quái gì thế. Sao cô lại có thể sống vui vẻ, ngày ngày cười nói khi không biết rằng bố mẹ đang vật vã làm bất cứ công việc gì, kể cả quét rác để có thể trả số nợ mà anh trai cô vì ngu ngốc mà mắc phải. Nhưng tại sao, tại sao ra nông nỗi này mới tìm đến cô.

Tại phòng giam giữ tạm thời, ngồi trước mặt Hà Lam là người mà cô gọi là anh trai. Cô nhìn vào chiếc còng sắt màu trắng đeo trên tay anh, bộ đồ tù nhân nhăn nheo, cô thậm chí còn không thể chạm vào anh, chỉ có thể ngồi yên, nói chuyện:

- Anh hai.

Hà Lam gọi người đàn ông trước mặt.

Nhìn thấy cô gọi mình, giọng nói vẫn như xưa, vẫn đầy sự ngọt ngào của một cô em gái, bất giác anh bật khóc. Từ tiếng rên rỉ vì cố kìm nén anh bật khóc thành tiếng:

- Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh tệ lắm đúng không?

Hà Lam không biến sắc, gương mặt lạnh lùng:

- Em muốn hỏi anh một câu thôi, anh trả lời em thật lòng có được không?

Người đàn ông trước mặt gật đầu. Hà Lam bỗng ngừng lại, cô hít sâu vì có gì đó nghẹn lại trong cổ:

- Anh hai, có bao giờ anh thật sự... xem em là em gái chưa?

Người đàn ông trước mặt bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đầy sự tức giận của cô:

- Em nói vậy là sao, sao anh lại không xem em là anh gái chứ?

Hà Lam lắc đầu, gương mặt thất vọng:

- Từ nhỏ em luôn xem anh là người anh trai tuyệt vời, đi đến đâu em cũng khoe khoang. Lúc nào em cũng hống hách nhất trong lũ trẻ trong xóm bởi vì em luôn kiêu ngạo mình có anh hai, vì em luôn nghĩ anh sẽ bảo vệ em. Nhưng mà anh chưa từng làm như thế, chuyện đó em không trách anh. Em sợ anh buồn, em nhường hết đồ chơi bố mẹ mua cho anh, mặc kệ anh lấy chúng cho những đứa trẻ khác. Em sợ anh mệt nên từ nhỏ mọi việc nhà em đều nhận làm thay anh, em luôn tự nhận mình là kẻ lười biếng để bố mẹ mua quà cho anh. Em sợ anh đói nên sữa, bánh của em đều để trên bàn anh mỗi khi bố mẹ có việc đi xa. Em dành hết tiền tiêu vặt của mình cho anh dù biết anh dùng nó để trốn học đi chơi game thâu đêm suốt sáng. Anh bị ốm, dù không biết em vẫn vào bếp nầu cháo cho anh, em bị phỏng rộp cả mảng da mình, nhưng khi nấu xong nó em đã rất vui vì em nghĩ anh sẽ ăn nó và hết bệnh. Nhưng anh chẳng động miếng nào cứ để đó rồi đổ đi.

Hà Lam nghẹn ngào, cảm xúc cô trào dâng khi nhắc về chuyện cũ:

- Anh hai! Em cũng là con người mà, em cũng biết đau, biết khóc, biết buồn mà anh. Em làm như thế vì gì à, vì em hi vọng một ngày nào đó anh sẽ đối xử với em tốt hơn một chút, hi vọng anh có thể chở em đi mua kem như anh em nhà người ta. Hi vọng có thể ngồi nói chuyện với anh, hi vọng mỗi khi có ai bắt nạt người em mách đầu tiên là anh. Em hi vọng như thế, một điều bình thường như thế mà em còn phải ao ước. Rốt cuộc em phải hiểu chuyện như thế nào nữa thì mới vừa lòng anh, rốt cuộc phải như thế nào thì anh mới bình thường với em.

Người đàn ông  cúi đầu, lắng nghe từng câu từng chứ như cứa vào lòng mình, đó như một thước phim tua chậm lại những điều xấu xa mà anh đã làm. Anh lắc đầu, mỗi lần lắc, nước mắt tuôn xuống cổ áo không cách nào lau được. Suốt mấy ngày bị giam, anh đã rất ân hận về những việc mình đã làm, anh thấy mình có lỗi với bố mẹ và người anh có lỗi nhất chính là Hà Lam:

- Anh hối hận rồi, anh sai rồi, em gái tha thứ cho anh có được không? Kể từ giờ anh sẽ không dám gây ra lỗi lầm gì nữa.

Hà Lam cười khổ:

- Gia đình mình đã làm sai điều gì mà anh lại phá cho nó tan nát như thế? Anh hai à. Lần đầu anh phạm lỗi, không phải nhà mình giàu đâu, đó là số tiền bố mẹ cho em đi du học nhưng em đã để nó để trả nợ cho anh. Em vui mừng vì anh nhận ra lỗi lầm và không mắc lại. Nhưng không, anh lại như thế, anh biết gia đình mình bây giờ khổ thế nào không? Em đã gây nên tội gì với anh chứ, tất cả những điều em hi sinh không được công nhận chỉ vì em là em gái cùng cha khác mẹ với anh à?

Anh trai cô khựng lại, gương mặt đầy sự kinh ngạc, anh không thể bình tĩnh mà lắp bắp:

- Sa... Sa... Sao em, làm sao mà em biết được. Không phải thế.

Nước mắt cô lã chã:

- Anh tưởng em không biết sao, mọi người luôn giấu em nhưng người ngoài ai cũng biết cả. Họ nói, họ chỉ trỏ chê cười khi anh và em cãi nhau, thế nên em chỉ mong anh hai sẽ đối xử tốt với em một chút. Bố đã li dị với mẹ anh mà, bố đã li dị với mẹ anh rồi mà, mẹ em đến sau thì có gì là sai chứ. Mẹ em không hề phá vỡ hạnh phúc gia đình anh, mẹ anh đã bỏ anh đi, chính mẹ anh bỏ bố và anh lại, tại sao anh lại đem hết những tội lỗi và thù hận đó đỏ dồn lên em và mẹ em. Em đâu có làm gì sai, em thương anh mà. Mẹ em rất thương anh, vì sợ anh tủi thân mà bắt em làm hết cái này đến cái khác để anh vui, điều đó là sai sao?

Anh trai cô lắc đầu như không tin vào sự thật đầy đau đớn:

- Em... Em đừng nói nữa?

Hà Lam lau nước mắt, giọng nói to rõ, cô nghiến chặt môi, đau đớn thốt ra từng chữ:

- Em nói cho anh biết. Anh nghe cho rõ từng câu. Cả đời này người em hận nhất là anh, điều em ngu ngốc nhất là đã hi vọng anh sẽ tốt với em, điều em hối hận nhất đó là... Đã làm em gái của anh.

Bên ngoài hai người công an đứng dậy thông báo hết giờ.

- Không, không phải thế đâu, Hà Lam... Lam.. Nghe anh nói, cho tôi nói vài lời đi.. Cho tôi... Cho tôi nói.

Người đàn ông đứng dậy, dù gắng chống đối, anh cũng bị kéo đi. Hà Lam quay mặt, bước đi, cuối cùng cô cũng có thể nói ra hết, điều mà cô luôn mang trong mình bấy lâu nay. Không một ai biết, người cần biết bây giờ cũng đã biết rồi.

Hà Lam ngồi ăn tối một mình, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt vô cùng tập trung. Tuấn Anh nhìn thấy bóng lưng cô từ sau đã nở nụ cười dịu dàng.

- Ăn tối mà không có anh chắc là em sẽ buồn lắm đây?

Hà Lam vẫn ngồi yên không quay mặt lại. Tuấn Anh thấy vậy gọi cô:

- Em có nghe anh nói không đấy? Hay giận dỗi chuyện gì?

Không nghe tiếng trả lời Tuấn Anh đến gần:

- Em.

Hà Lam giật mình quay ra sau, gương mặt có chút hoảng hốt:

- Anh về từ lúc nào thế?

- Anh mới về, em nhìn gì ngoài đó mà chăm chú thế, anh gọi mà không nghe thấy.

Hà Lam khẽ thở dài:

- Không có gì đâu, chắc là do em không nghe rõ.

- Em khóc à?

Hà Lam lắc đầu. Tuấn Anh đưa 2 tay áp vào mặt cô:

- Biết tội nói dối là nặng lắm không?

Hà Lam cười nhạt:

- Xem ra không qua mắt được anh rồi.

Cô đứng dậy ôm lấy Tuấn Anh:

- Em mệt.

Tuấn Anh không nói gì chỉ lặng lẽ đáp lại cái ôm của cô, anh biết lúc này không nói gì sẽ khiến cô thoải mái hơn. Cô cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh, cô đã mong anh sớm về để cô có thể ôm anh như bây giờ, cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều, cô còn có anh bên cạnh mà, anh lúc nào cũng ở đây. Hà Lam lí nhí vào tai Tuấn Anh:

- Anh biết chuyện đó mà đúng không?

Tuấn Anh khẽ buông cô ra:

 - Chuyện mà em nói là gì?

Hà Lam ngước nhìn anh:

- Chuyện em và anh trai không cùng mẹ.

Tuấn Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô:

- Ừm, anh biết, chuyện gì về em anh cũng biết.

Hà Lam cười nhẹ gật gt đầu rồi rúc vào lồng ngực ấm áp của Tuấn Anh. Giọng cô nhỏ xíu:

- Thế thì tốt rồi.

Nghe tiếng nấc nghẹn ngào, anh biết cô đang khóc, cũng biết cô buồn vì chuyện gì rồi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- Em xin lỗi, anh vừa đi công tác về mệt mà em còn như thế này.

- Xin lỗi gì chứ đồ ngốc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng nghĩ nhiều có được không?

Trước lời nói nhẹ nhàng của Tuấn Anh Hà Lam gật đầu như thói quen.

Ngày sinh nhật Tuyết Lan có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và cả những đối tác làm ăn lớn. Bữa tiệc đối với cô mà nói cũng không quá quan trọng, cô không hề có ý muốn tham dự, nhưng Tuấn Anh nài nỉ mãi cô đành phải đồng ý. Vì khách mời rất đa dạng, nhất là khi bên cạnh Tuấn Anh cô cũng nên lộng lẫy một chút. Hà Lam trang điểm nhẹ nhàng, sợi dây chuyền Tuấn Anh tặng cô vẫn luôn đeo trên mình, chiếc váy hở ra đôi vai nhỏ nhắn, trắng trẻo, trông cô vô cùng xinh đẹp. Đúng như cô đoán tất cả  cô gái ở đây ai cũng rất xinh đẹp và sang trọng, cũng có khá nhiều người bắt chuyện với Tuấn Anh. Cô quan sát cách anh nói chuyện, sao tự nhiên lại trở nên lạnh lùng và nghiêm túc khi nhắc đến công việc chứ, anh có thể thay đổi thái độ nhanh vậy sao. Cô nhoẻn miệng cười. Khách tản ra dần để bắt đầu buổi tiệc, Tuyết Lan trong bộ váy như công chúa bước lên sân khấu nói vài lời. Tuấn Anh ghé sát tai cô đang chăm chú nhìn lên sân khấu:

- Không ai xinh đẹp bằng em đâu.

Hà Lam mỉm cười nhìn Tuấn Anh, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc bởi lời nói ngọt ngào. Những bữa tiệc như vậy căn bản cũng chỉ là tạo ra buổi gặp mặt, có dịp mở rộng đối tác, mọi cuộc trò chuyện đều bắt đầu từ công việc và kết thúc bằng bản hợp đồng hoặc một cuộc hẹn khác. Tuấn Anh mải mê nghe những đồng nghiệp khác bàn về công việc sắp tới, tay anh vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô ngồi bên cạnh. Hà Lam thấy nhàm chán quay đi quay lại ngắm nhìn mọi người xung quanh.

Tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên, theo phép lịch sự cô đi ra chỗ khác. Thấy tay bị buông ra Tuấn Anh quay sang Hà Lam, thấy cô chỉ vào điện thoại mình anh gật đầu mỉm cười tỏ ý đã hiểu.

Tiếng đầu dây điện thoại bên kia vang lên:

- Hà Lam con đến đây nhanh lên, con mau đến đây.

Giọng mẹ cô hớt hải, cô không hiểu chuyện gì. Đang trong bữa tiệc cô nói với Tuấn Anh mình có việc về trước, anh thắc mắc nhưng vẫn không thể hỏi vì xung quanh anh mọi người đang nói chuyện với anh rất nhiều. Cô bắt taxi đến chỗ mẹ cô, trong lòng cô bỗng hồi hộp, không biết là chuyện gì xảy ra.

Bước vào căn nhà nhỏ ở một góc gần cầu đi lại, cô nghe tiếng la lớn, từ xa cô thấy mẹ chạy đến:

- Anh con, bố con... Nó… Nó.

Mẹ cô run rẩy chỉ vào trong. Cô khó hiểu, chỉ đáp lại:

- Anh?

Mẹ cô như biết mình đã làm gì đó không đúng, bà cúi mặt nói nhanh:

- Số tiền con cho, bố mẹ gom lại chuộc... Chuộc anh trai con hết rồi.

Cô điếng người, cô cười lớn một tràng dài, mẹ cô thấy thế bật khóc vì biết cô đang rất đau đớn.

- Bố mẹ có còn xem đứa này là con gái không, đồng tiền của con, mồ hôi công sức của con... Hahaha… hm.

Cô gật gật đầu lia lịa:

- Hiểu rồi, bây giờ con thực sự hiểu rồi.

Mẹ cô níu cánh tay cô:

- Mẹ cũng là bất đắc dĩ, bố con không ăn không ngủ cứ đi làm đến kiệt sức để có tiền chuộc thằng anh, cứ tối đến bọn đòi nợ lại ghì dao vào cổ bố mẹ. Kêu nó về, lấy nó về để nó chịu, để nó thấy cái cảnh này. Trời ơi...

Mẹ cô ngồi xuống đất, cô thấy thế chỉ lặng thing bước vào trong. Từ giây phút này cô thấy trái tim mình đã chết rồi, cô không tin ai được nữa. Anh trai cô cầm cây kéo đưa lên cổ. Bố cô chỉ khóc lóc van xin anh đừng làm vậy. Anh mếu máo khi thấy cô:

- Anh sẽ chết, anh đáng chết, thân thể này em cứ đem hiến cho người khác, số tiền đó trả nợ dùm anh. Anh đáng chết.

Bố cô kéo mạnh tay cô:

- Con nói anh đi con, đừng làm thế, con nói nó đi, nói nó dùm bố đi.

Cô im lặng mặc cho lời bố thúc dục hồi lâu rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười nhạt nhẽo:

- Anh có chết cả mấy trăm lần đi nữa cũng chẳng thấm thía được những gì anh đã gây ra đâu.

Nghe cô nói thế, cây kéo trong tay anh ta rơi xuống đất, chỉ biết khóc trong bất lực. Bố cô vội vã chạy đến cầm cây kéo quăng ra xa:

- Hà Lam, con giúp bố mẹ, giúp anh con.

Cô cất giọng ngậm ngùi đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh mình:

- Cái này, là con giúp bố mẹ rồi, thỏa mãn chưa hả, số tiền đó đủ để trả được nợ và để bố mẹ có cuộc sống khác vậy mà, đã làm gì?

Bố cô bối rối:

- Dù sao cũng là anh con, bây giờ nó có thể đi làm kiếm tiền sau này sẽ trả cho con, con không thể giúp nó một lần sao?

Hà Lam tức giận quát:

- Nhưng mà con hết tiền rồi. Tất cả số tiền con có, tiền con đi làm, con tiết kiệm, con dành dụm được, con đều đã đưa cho bố mẹ hết cả.

Bố cô như sực nhớ ra gì đó:

- Tuấn Anh thí sao? Con nhờ nó được không, con đưa ba gặp nó, nó biết nó sẽ giúp mà.

Cô sợ hãi, lắc đầu:

- Không. Tuyệt đối không được làm thế. Tuấn Anh không việc gì phải liên quan đến chuyện này, càng không thể giúp đỡ cho một kẻ phạm tội hết lần này đến lần khác, một tên khốn bỉ ổi.

Chát. Tiếng bạt tai to lớn vang lên. Cô lặng người đưa tay lên sờ khuôn mặt đã in dấu tay. Anh cô thét lên:

- Bố.

Anh chạy đến, đẩy bố cô ra đưa tay xoa nhẹ lên mặt cô:

- Bố đang làm cái gì vậy?

Cô liếc đôi mắt đầy gân đỏ của mình nhìn qua anh. Trong suy nghĩ của cô, lần đầu tiên anh như vậy với cô. Cô nhớ lại những gì cô nói trong phòng giam hôm đó, bây giờ cô mắng chửi anh cũng không giận cô sao. Ước ao nhỏ bé, niềm hi vọng của cô thành hiện thực rồi, nhưng sao cô lại thấy đau lòng hơn là hạnh phúc, sao bây giờ anh mới như vậy hả anh hai, muộn rồi.

Ba cô giận dữ:

- Mày lớn tiếng với ai, thứ con bất hiếu.

Cô cười khổ.

- Được. Đứa con gái này cần làm gì nữa để xứng đáng hai từ có hiếu đây. Trừ Tuấn Anh ra. Bố nói đi. Con sẽ làm, bất kể là chuyện gì con cũng sẽ làm hết. Bố muốn con chết đi, con cũng sẵn sàng, bố sinh ra con, cho con sự sống, nếu thấy không đáng bố có quyền lấy lại.

Cô trừng mắt nhìn thẳng gương mặt bố cô. Sự im lặng bao trùm, không ai còn lên tiếng nữa.

Cô bước về trên vỉa hè, khuôn mặt thất thần, cô thấy nước nhỏ trên mặt mình, là nước mắt, rồi càng dần càng nhiều đến khi cô nhận ra mưa đã kéo đến:

- Ông trời ơi! Ngay cả ông trời cũng thấy đau lòng đúng không?

© Cúc Tịch - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Gặp Nhau Là Duyên, Bên Nhau Là Phận l Radio Tâm Sự

Cúc Tịch

chỉ là khi được sống thật với cảm xúc tôi nhận ra một hình hài mới của bản thân

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top