Cảm ơn cậu đã có mặt trong thanh xuân của tớ
2023-09-17 05:25
Tác giả: Ngư Ngư
blogradio.vn - Nếu như bây giờ được chạm mặt cậu, tôi cũng sẽ nhẹ nhàng lướt qua mà không vướng bận gì, có thể thoải mái nhìn cậu và người yêu hạnh phúc mà lòng không còn đố kỵ. Cảm ơn cậu đã xuất hiện, dù cậu cũng chỉ đơn giản là người bình thường nhưng đối với tôi cậu từng là một chàng hoàng tử, từng là một người để tôi cố gắng hết mình. Cảm ơn cậu đã thêm dư vị vào thanh xuân của tôi.
***
“Đối với tớ cậu là tình đầu, mà tình đầu thường tới rất nhẹ nhàng”, mối tình đầu luôn để lại những nuối tiếc, những vụn vỡ và những vết thương. Đó có thể là mối tình thời học sinh ngông cuồng, đầy cảm hứng của tuổi trẻ. Ta có thể bốc đồng bảo vệ nó, bảo vệ cái gọi là tình yêu - mối tình mà ta chưa thật sự hiểu đủ, chưa thật sự trao hết sự trưởng thành cho đối phương. Ai cũng có tình đầu, dù sớm hay muộn, nó có thể rất đẹp, đến và đi nhẹ nhàng hoặc có thể đến và đi để lại vết thương không thể chữa lành.
Tình đầu của tôi cũng như thế, nó chỉ gói gọn trong hai chữ “thích thầm”. Tôi thích cậu ấy gần 4 năm, đến tận khi tôi học xong năm nhất Đại học thì tôi mới thật sự gạt bỏ được tên cậu ra khỏi lòng mình. Nếu ai có hỏi tôi “Thích mà không nói ra như thế có mệt không”, tôi sẽ trả lời “Mệt, thật sự rất mệt”.
Tôi thích cậu ấy trong một lần chạm mặt nhau ở căn tin trường cấp 3, cậu không có gì đặc biệt, nhưng tại thời điểm đó cậu lại cực kỳ đặc biệt trong mắt tôi. Từ khoảnh khắc đó tôi mới biết cảm giác rung động là gì? Là không cần đối phương phải làm gì cả, cũng không cần đối phương quá đặc biệt, chỉ cần gặp người đó mình cảm nhận được từng nhịp đập của con tim là đủ.
Đối với các bạn khác cùng trang lứa, tôi thuộc dạng bạn nữ tầm thường dưới cả mức tầm thường. Ngoại hình không xinh đẹp, không giỏi giao tiếp, lại cũng chả dễ thương, tôi cũng có ít bạn bè. Cú sốc đầu năm lớp 10 đã khiến tôi mặc cảm về ngoại hình suốt thời gian dài. Từ lúc bé tôi cũng nghĩ nhìn mình không đến mức tệ, bạn bè cấp 2 cũng không bao giờ đem ngoại hình tôi ra soi mói. Nhưng chính lúc tôi bước vào môi trường mới - là trường cấp 3, tôi mới thấm thía được bề ngoài quan trọng như thế nào.
Khi biết được việc mình bị người khác đem ngoại hình mình ra làm chủ đề để bàn tán, tôi đã kể với gia đình, ai cũng nói không phải như vậy, tôi không xấu xí như người khác nói. Nhưng tôi vẫn thấy đó như một lời động viên vô nghĩa nhất, tôi thấy mình không nên kể thì tốt hơn. Tôi khóc rất nhiều, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì vào lúc đó, tôi thấy câu nói “Cái nết đánh chết cái đẹp” như một lời dối trá, tôi ghét câu nói đó. Bởi người ta ấn tượng ban đầu về bạn ngoại hình không đẹp, thì cũng sẽ không quan tâm tính cách hay cách cư xử của bạn như thế nào.
Vì mặc cảm đó nên suốt khoảng thời gian đó tôi thích cậu ấy cũng không dám nói ra, thậm chí tôi còn không biết cả tên của cậu. Tôi cũng không dám tâm sự với ai, chỉ có hai người bạn thân nhất của tôi là biết chuyện này. Ít ra cũng có người biết khoảng thời gian ấy tôi từng thích một người như thế.
Cho đến khi đến lúc tổng kết học kì 1 năm lớp 10, tôi thấy cậu đứng trên bục nhận phần thưởng học sinh giỏi. Lúc đó tôi cũng đã đặt ra cho mình một mục tiêu là học kỳ sau phải phấn đấu thật nhiều để cùng cậu đứng trên đó nhận thưởng. Lúc đó, chỉ bấy nhiêu thôi là tôi cũng thấy hạnh phúc được phần nào, tôi nghĩ mình phải thật sự giỏi thì người ta mới nhớ đến tên mình, phải thật sự giỏi thì mới xứng với người như cậu.
Đến lúc tổng kết cuối năm tôi đã thật sự làm được mục tiêu của mình, nhưng lúc đó tôi lại thấy được nhận thưởng như này là do chính mình làm được, mình cũng có thể giỏi như người khác, mình không hoàn toàn không có gì đặc biệt. Tôi nghĩ chỉ có học ngay lúc đó mới giúp tôi thoát khỏi mặc cảm tự ti, dù tôi học cũng có những môn khá tệ nhưng nó cũng không đến mức ảnh hưởng đến thành tích.
Đến tận cuối năm lớp 11, tôi mới biết được tên của cậu, trong một lần rất tình cờ. Tại sao tận đến khi tôi sắp quên thì lại biết được cái tên đó, cái tên mà tôi muốn biết trong suốt năm đầu cấp 3. Nhưng sau khi biết tên, tôi cũng không thể làm được gì, tôi và cậu học khác lớp.
Cậu với tôi cũng không có điểm chung, ngay cả cơ hội được nói chuyện một lần cũng không có. Tôi phải mặt dày đến thế nào khi gửi hẳn 3 lần lời mời kết bạn với cậu trên mạng xã hội, nhưng chưa bao giờ tôi được cậu đồng ý. Nhớ có một lần, tôi gửi cho cậu lời mời đó trên điện thoại mà cứ nghĩ rồi cậu sẽ chấp nhận thôi, dù là bạn bè trên mạng thôi tôi cũng thấy được mình có cơ hội được làm bạn với cậu. Nhưng cơ hội đó chưa bao giờ tôi có được. Tôi không trách cậu, vì trên mạng hay ngoài đời tôi cũng chỉ là người lạ, một người mà cậu không biết và không bao giờ được biết sự tồn tại của tôi.
Khi đến năm cuối cấp, tôi đã nói với chính mình “Đợi sau khi thi xong tốt nghiệp, mình sẽ nói với cậu tình cảm này, dù cậu có đồng ý hay không cũng không quan trọng, vì mình chỉ muốn nói với cậu có một người từng thích cậu như thế”. Nhưng đến khi thời điểm đó chỉ còn rất ngắn, tôi biết được cậu đã có người mình thích, cậu và cô ấy đang trong quá trình tìm hiểu. Bạn ấy rất xinh đẹp, dễ thương hơn tôi về mọi mặt, khoảnh khắc đó đối với tôi là thời điểm mà tôi không bao giờ quên được.
Khi mọi dự định của tôi như tan thành mây khói, hỏi tôi có thất vọng không, thì chắc chắn là có, hỏi tôi có buồn không, thì chắc chắn là buồn. Nhưng tôi không khóc, vì đây chẳng phải lỗi của ai cả, chuyện này chỉ do bản thân tôi tự nghĩ, nghĩ sẽ có một ngày cậu biết tôi là ai, biết được tình cảm của mình. Khoảng thời gian cuối cấp đó đối với tôi không mấy đẹp đẽ, tôi phải chịu áp lực từ kỳ thi, vừa phải cố gắng quên đi một người không bao giờ là của mình.
Cứ nghĩ thi xong thế này rồi tôi dần sẽ quên được người con trai đó, nhưng cuộc đời luôn thích trêu ngươi. Tôi rớt nguyện vọng 1, tôi chỉ thiếu 0.1 điểm, nhưng nguyện vọng 2 của tôi không biết do ông trời không muốn tôi quên đi cậu hay do trùng hợp mà lại đúng vào trường mà cậu học đại học. Khi đọc danh sách trúng tuyển của cả trường cấp 3 do cô chủ nhiệm gửi, có cả lớp của cậu, tôi thật sự không tin vào mắt mình. Cậu và tôi sẽ học chung một trường đại học, nhưng với ngành học khác nhau. Tôi nghĩ hai chúng tôi sẽ không chạm mặt nhiều, thậm chí sẽ không gặp nhau.
Trong một khoảng thời gian, tối rất xấu tính khi có suy nghĩ cậu và bạn gái sẽ sớm chia tay. Tôi thậm chí ngày nào cũng vào xem story của hai người đó, tôi thấy người ta rất đẹp đôi, hạnh phúc. Khi tôi bắt đầu nhận ra, cậu thật sự thích cô gái đó, thậm chí tôi còn cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho bạn rất nhiều, nhiều hơn cả tôi dành cho cậu.
Khoảnh khắc đó đã giúp tôi nguôi ngoai được những ấm ức của tuổi trẻ, giúp tôi biết cách quên. Tôi phải học cách quên đi một người chưa bao giờ đối với tôi là dễ dàng. Tôi không biết tại sao người ta có thể quên người yêu cũ, nhưng lại biết cách quên đi người mà mình từng coi là cả một bầu trời.
Tôi không cao thượng, nên tôi không bao giờ chúc hai người đó sẽ mãi hạnh phúc. Nhưng tôi cũng không muốn cậu phải buồn, nên tôi luôn mong hai người đó sẽ mãi như vậy. Dù gì tôi cũng là con gái, nên đôi lúc tôi cũng ghen tỵ với tình cảm mà cậu dành cho cô gái đó, biết như vậy là rất xấu tính, nhưng ngoài nghĩ ra tôi cũng không làm gì cả. Tôi không thể bắt cái đầu của mình im miệng được, suy nghĩ cứ tới và tôi cứ trôi theo nó như vậy.
Từ lúc ra trường đến nay, như tôi nghĩ tôi chưa bao giờ gặp lại cậu, điều đó giúp tôi nhẹ lòng hơn rất nhiều. Không biết từ lúc nào mà khi nhắc đến tên cậu tôi lại không còn cảm giác gì nữa, trong đầu tôi chỉ nói lên “À, bạn đó à, từng biết thôi, chứ không quen”. Khi đó tôi mới biết, mình quên được rồi, dù không phải là một chiến tích to lớn, nhưng tôi đã tự tay tháo được nút thắt lớn nhất của mình.
Tôi biết được quên đi một người quả thật không hề dễ dàng. Tôi yêu cuộc sống khi không bận tâm, vướng mắc đến thứ gọi là tình yêu, tình yêu đối với tôi là thứ xa xỉ nhất trên đời. Tôi nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ biết được nó như thế nào, ra làm sao. Nó xa xỉ không phải vì tôi phải trả cái giá quá đắt, mà tôi không thích nó. Khi vào một cửa tiệm, không ai lại đi chọn một món đồ mà mình không thích cả, tôi không ghét tình yêu, bởi ngoài kia có rất nhiều tình yêu đẹp, nhưng nó quá to lớn là điều mà tôi không thể làm được.
Đời thực không như phim ngôn tình, một cô gái xấu xí sẽ không được bạch mã hoàng tử yêu, sự chờ đợi cũng sẽ không có kết quả. Tôi đợi suốt ba năm để thể lộ, nhưng cuối cùng lại không làm được. Điều tiếc nuối nhất năm cấp 3 của tôi không phải là việc thổ lộ tình cảm, mà là tại sao mình lại dành khoảng thời gian đẹp nhất đi thích một người xa lạ, thậm chí còn chưa nói chuyện một lần nào. Nhưng nhờ có cậu mà tôi học được sự cố gắng, học được cách khẳng định bản thân rất nhiều.
Nếu như bây giờ được chạm mặt cậu, tôi cũng sẽ nhẹ nhàng lướt qua mà không vướng bận gì, có thể thoải mái nhìn cậu và người yêu hạnh phúc mà lòng không còn đố kỵ. Cảm ơn cậu đã xuất hiện, dù cậu cũng chỉ đơn giản là người bình thường nhưng đối với tôi cậu từng là một chàng hoàng tử, từng là một người để tôi cố gắng hết mình. Cảm ơn cậu đã thêm dư vị vào thanh xuân của tôi.
© Ngư Ngư - blogradio.vn
Xem thêm: Hạnh Phúc Rồi Sẽ Đến Thôi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu