Mối tình không gọi thành tên ( Thì Thầm 209 )
2012-11-27 20:35
Tác giả:
Giọng đọc:
Radio Online Team
Ghen ư, tôi không có tư cách hay cái quyền để ghen. Vì đối với chị tôi vẫn là “đứa em” đúng nghĩa. Chị lắng nghe tôi tâm sự, cho tôi lời khuyên, chị quý tôi nhưng chỉ có điều không giống như tôi “yêu mến” chị. Đối với chị, tôi cũng không phải là người đàn ông để có thể ghen bóng ghen gió với người con gái mà mình yêu, vì ...tôi cũng đã yên bề gia thất.
Thế nên tình cảm đối với “chị” vẫn mãi mãi là một đóm lửa nằm trong lòng tôi, có khi nguội tắt, nhưng rồi có lúc lại vụt lên bùng cháy. Cảm giác như thiêu đốt, như thúc giục, và thật sự không dễ chịu chút nào.

Ảnh minh họa
Và chị đã làm được điều đó, chị luôn chia sẻ cùng tôi mọi chuyện, chị giúp tôi có thêm niềm tin cùng sức mạnh để trở thành một doanh nhân ở tuổi đời còn non trẻ, có chị tôi như được san sẻ những bức xúc, dồn nén trong lòng, bởi vì tôi không yêu cái công việc, trách nhiệm đang đè nặng trên vai mình. Chị hiểu điều ấy, và chị cho tôi thấy được thực tế của cuộc sống, để tôi nhận ra vai trò của mình là thế nào, nên và không nên làm gì. Cũng từ đó, tôi dần dần….”yêu” chị theo cách của riêng tôi.
Ngày tôi được mẹ tác thành hôn nhân với một tiểu thư con nhà giàu có, môn đăng hộ đối. Tôi dường như thấy mình bế tắc đến tột cùng. Cảm giác mình đang là một con rối, bị giật dây, bị thao túng kể cả quyền riêng tư nhất. Tôi từng trốn chạy, từng nhốt mình trong những thứ hỗn độn của tình cảm đan xen nhau. Tôi thật sự bất lực…. Lúc ấy tôi đã nghĩ tôi sẽ từ bỏ tất cả, không giàu sang, không chức quyền, tôi sẽ đến với chị, xây dựng một hạnh phúc, và bảo vệ chị khỏi những đau khổ của cuộc đời. Tôi đã nghĩ tôi sẽ làm được như thế nếu chị hé mở cánh cửa khép kín nơi con tim của chị. Vậy mà…chị lại nói với tôi :”nhóc à, nếu tình yêu em dành cho chị đủ lớn, em sẽ tự biết cách phải làm thế nào, không cần chị phải hé mở cánh cửa của lòng mình. Bản chất của tình yêu là thế, cho đi không mong rằng sẽ nhận lại. Tình cảm của em dành cho chị chưa phải là tình yêu. Nó xuất phát từ sự đồng cảm, và sự an toàn, tin cậy khi được sẻ chia. Chị không muốn sau này em hối hận, khi từ bỏ mọi thứ đang có vì chị. Chị biết có thể sự giàu sang không cần thiết, em còn trẻ, còn nhiệt huyết, kiến thức và tài năng, em có thể bắt đầu lại. Nhưng…trên hết là tình thân, gia đình, người mẹ mà em kính trọng, người mẹ đã bao năm hi sinh tuổi xuân để lo cho em. Đó sẽ là điều thiêng liêng nhất có thể làm em thương nhớ khôn nguôi và hối tiếc đến nghàn vạn lần. Chị cũng không thể tiếp nhận em lúc này. Khi trái tim chị đang loang lổ những vết thương, vẫn ngày từng ngày rỉ máu. Chị không ích kỉ để giữ em ở bên làm người chăm sóc cho chị được. Hãy tự tin sải cánh, hãy sống hạnh phúc em nhé. Hãy yêu người con gái ấy, và làm đúng với trách nhiệm mà cuộc đời đã giao phó cho em”
Vì thế nên tôi lập gia đình, và tình “yêu” mà tôi dành cho chị, trở thành tình cảm “không tên”. Thời gian đầu tôi chán cuộc sống gia đình, tôi có những gúc mắc với cô vợ tiểu thư của mình, tôi mệt mỏi với công việc kinh doanh, chị vẫn ở bên, khuyên nhủ tôi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Chị chỉ ra những điểm tốt xấu của phụ nữ, những điều người phụ nữ cần để tôi lưu ý. Chị thẳng thắng nhìn nhận và trao đổi cùng tôi mọi vẫn đề. Có lúc tôi tưởng chừng như mình không thể tiếp tục sống khi hằng ngày không được trò chuyện cùng chị, mỗi đêm không được nhắn tin với chị. Tôi lại bắt đầu đem cái tình cảm “không tên” của mình ra định nghĩa, và khẳng định :”Cho dù chưa từng gặp mặt nhau nhưng em biết rất rõ suy nghĩ và cảm giác của em mà, em yêu chị… đó là sự thật mà em không thể tự mình phủ nhận được. Nói thì nói vậy chứ em cũng biết cho dù em không có vợ, cho dù em vào lại sài gòn thì chị cũng sẽ không chấp nhận em vì trái tim của chị không hướng về em, đúng không chị?”
“có những chuyện chúng ta đã quá hiểu nhau, nói càng nhiều, phân tích càng sâu chỉ làm nỗi đau càng lớn thôi, đúng không nhóc? Chị sẽ thôi không còn liên lạc thường xuyên với em nữa, giờ em đã có gia đình, sự nghiêp cũng đã dần ổn định. Cứ thế mà thẳng bước về phía trước em nhé. Nếu lúc nào đó khó khăn, thì em biết có thể tìm sự lắng nghe ở đâu mà đúng không? Hãy để mọi chuyện nhẹ nhàng trôi qua ..”
Và một lần nữa chị giữ đúng lời hứa của mình. Chị không còn thường xuyên online trò chuyện cùng tôi, và có lẽ tôi cũng không có nhiều thời gian để tìm chị. Không còn những tin nhắn lúc nửa đêm, tin nhắn offline mỗi lần tôi lên mạng. Chị dường như đã rất xa…rất xa tôi….
Tôi cũng bắt đầu làm quen với sự xa cách đó, tôi dành thời gian nhiều hơn cho công việc và gia đình. Vợ tôi cũng bắt đầu có tin vui, tôi sẽ được làm bố, thêm một trách nhiệm cao cả nữa chắc hẳn tôi không còn khoảng trống để nghĩ suy. Vậy mà mấy hôm nay tôi lại thấy bất an, thấy lo cho chị. Tôi giận người đàn ông chị yêu, sao không trân trọng, yêu thương và bảo vệ chị. Tôi cũng giận chị vì sao lại dành tình yêu quá lớn cho người đó. Nhưng thật vô lý vì tôi lại yêu cái quan niệm của chị trong tình cảm. Tôi yêu cái tình yêu lớn lao và sự hi sinh, chịu đựng của chị. Chị thầm lặng đi bên người đó, chị muốn giữ lại niềm tin cho cái gọi là “tình yêu đẹp”. Chị không muốn mình trở thành người phụ nữ ngã mình theo lối sống thực tế, phù phiếm và xa hoa. Chị không đẹp một nét đẹp kiêu sa, nhưng trong con người chị có một nội lực nào đấy thu hút người khác, bắt người ta phải ngắm nhìn và tìm hiểu. Hiểu rồi càng thấy yêu nhiều hơn, bởi nét đẹp bên trong trái tim của chị.
Tôi biết, không chỉ có tôi loạn nhịp để chị biện minh rằng tôi chỉ là một nhóc con, nhầm tưởng sự cảm mến thành tình yêu, mà còn những người đàn ông khác, họ cũng yêu và si mê chị, để rồi đón nhận từ chị một sự từ chối khéo léo đến nao lòng. Chị luôn như thế, sợ người khác tổn thương, sợ người khác buồn. Chị trân trọng tình cảm người khác dành cho mình, nên khi chị không đáp trả được, chị rất thành tâm cầu phúc cho họ. Tôi đã từng nói với chị, mong chị hứa với tôi rằng chị sẽ sống cho bản thân mình một chút. Sống vì hạnh phúc và niềm vui của chị chứ không phải của người khác. Rồi chị trả lời tôi :”đối với chị hạnh phúc của người chị yêu thương, chính là hạnh phúc của chị. Vì thế, em cũng hãy hạnh phúc em nhé. Chị luôn mong mọi điều tốt đẹp đến với em và anh ấy”.
Tôi lờ mờ nhận ra những giọt nước mắt trên gương mặt đẹp buồn của chị. Những lúc chị viết một status, là cả nỗi lòng chị đều ở trong ấy. Nhiều khi tôi tự hỏi, sao chị có thể yêu hết lòng đến vậy, có thể hi sinh nhiều đến vậy. Chị có khi nào nghĩ mình sẽ bị thua thiệt không? Ngay cả khi chị muốn rời xa người đó, cũng là vì hạnh phúc của anh ta. Chị bình thản nhận sự trách móc và chua chát của anh ấy, rồi mỉm cười theo tiếng gió nói với tôi bằng một giọng nhẹ nhàng “chị tin rồi sẽ có một ngày anh ấy hiểu chị, anh ấy có thể oán trách chị nhưng chị mong rằng hạnh phúc mà chị mang đến, tình yêu mà chị dành cho anh ấy sẽ luôn là những gì đẹp nhất còn lại trong lòng anh”
Có đôi khi tôi mơ hồ nhận thấy mình ganh tỵ, ghen tuông với người đàn ông ấy. Anh ta cũng có vợ, anh ta có gì hơn tôi ngoài việc đến trước tôi và ở gần chị. Nhưng đến trước thì đã sao khi anh ta vẫn bỏ rơi chị, ở gần chị thì được gì khi ngày qua ngày anh ta vẫn làm chị tổn thương. Nhưng có lẽ tôi đã sai, tình yêu vốn dĩ nó vẫn thế, có những lý lẽ của riêng nó. Cũng như tôi có một đêm thức trắng để nghĩ về chị, tình yêu của chị. Chị thức trắng một đêm mà không trả lời tin nhắn của tôi, chị chỉ nghĩ làm thế nào để người chị yêu thương không bị đau lòng, làm thế nào để mọi chuyện kết thúc nhẹ nhàng nhất. Và rồi gần sáng chị nhắn cho tôi, đêm qua anh ấy cũng trắng đêm nhắn tin cho chị. Chị thấy trái tim mình đau lắm em à. Có lẽ cần thêm thời gian ….!
Chị nói đúng rồi, có lẽ cần thêm thời gian để vượt qua tất cả. Tôi sẽ thôi không định nghĩa tình cảm của trái tim mình dành cho chị. Tôi chỉ cầu chúc cho mọi điều tốt đẹp đến với chị. Hơn ai hết tôi mong chị sẽ hạnh phúc và bình yên. Tôi cũng sẽ vì chị mà không thấy ác cảm với người đàn ông ấy, vì tôi tin người mà chị hết lòng yêu thương chắc chắn không phải là người đàn ông tầm thường. Hi vọng ngày mai, ngày kia, và nhiều ngày sau nữa, giấc ngủ sẽ đến với chị nhẹ nhàng hơn, để mỗi sớm mai thức dậy gương mặt chị sẽ rạng rỡ và xinh đẹp hơn. Hãy hạnh phúc chị nhé “mối tình không gọi thành tên” của em…….
Gửi từ bangthuhc@
(...)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Kể từ giờ em có thể sống hạnh phúc rồi (Blog Radio 808)
Biết đâu chỉ vì bạn cố gắng cứu vãn những gì không thể mà bỏ quên hạnh phúc của mình. Biết đâu người vẫn ở bên cạnh quan tâm, an ủi, đối xử với bạn thật tốt, nhưng đó chỉ là cảm giác muốn dựa vào ai đó những lúc yếu lòng chứ không phải là yêu.

Khi bạn thay đổi thế giới tự khắc đổi thay
Tôi có một người bạn thân, cô ấy chia tay bạn trai sau bốn năm họ bên nhau, cô ấy nói rằng bản thân đã rất lưỡng lự khi đưa ra quyết định đó nhưng khi cô nghe anh bạn trai nói: Vì em quá yêu anh, nên những năm qua em đã thay đổi quá nhiều đến mức em không còn là chính em nữa.

Tình bỏ lỡ là tình đắng cay (Blog Radio 807)
Tôi chỉ mong sao, cả đời này của tôi và bạn, đều sẽ không bỏ lỡ người mà mình yêu thương nhất.

Từng có nhau trong đời (Blog Radio 806)
Anh nói xem, giữa việc chưa từng gặp gỡ hay đã gặp nhau rồi nhưng phải chia xa thì sẽ mang đến nhiều tiếc nuối hơn.

Người cũ từng thương
Có người từng nói, để gặp một người chúng ta chỉ cần một giây, để yêu một người có lẽ chúng ta chỉ cần một ngày, nhưng để quên đi một người đôi khi chúng ta cần đến cả một đời. Thực ra trong suốt cuộc đời mỗi người, để gặp được một người mà mình thích không dễ dàng gì. Mỗi một cuộc tình đều có ý nghĩa nhất định. Tình yêu trong giai đoạn thanh xuân chính là quá trình giúp ta trải nghiệm cũng như trưởng thành. Chỉ cần chúng ta dũng cảm để yêu thì xem như tuổi trẻ của chúng ta không có gì tiếc nuối.

Nếu gặp lại, mong rằng sẽ là một ngày mưa (Blog Radio 805)
Tôi từng có một câu chuyện rất dài, vắn tắt vài ba câu liền kể hết. Cậu ấy từng có một cuộc đời thật đẹp, bỗng nhiên một ngày hóa thành sương mờ đắm mình trong biển nước.

Sao phải buồn vì những điều đã cũ
Chào bạn ngày hôm nay của bạn như thế nào? Vui vẻ hay âu lo dù có thế nào thì cũng mong rằng bạn của ngày mai sẽ luôn là phiên bản tốt hơn bạn của hôm này nhé. Dù cho cuộc đời không vì nước mắt của bạn mà dịu dàng hơn, bão giông lại càng không vì những bước chân trốn chạy của bạn mà nhường cho mặt trời hửng nắng. Cuộc đời đâu phải một giấc ngủ, để sau một đêm dài với những cơn ác mộng, bình minh sẽ rạng phía đằng đông. Tất cả sẽ ổn thôi mãi chỉ là một lời trấn an vô nghĩa - nếu hôm nay bạn lựa chọn buông xuôi.

Giữ anh đi! Anh sẽ ở lại (Blog Radio 804)
Khi họ nói muốn ra đi, thực chất trong lòng ngàn vạn lần muốn hét lên: “Hãy giữ anh đi! Anh sẽ ở lại!” Họ chỉ muốn một lần được người mình yêu níu kéo, để biết trong lòng cô ấy, họ quan trọng đến nhường nào.

Tình đầu là tình bỏ lỡ
Anh là mối tình đầu mà tôi nghĩ mình đã vô tình bỏ lỡ. Nhưng sự thật đã chứng minh, chỉ cần còn tình cảm, còn đủ yêu thương và trân trọng, thời gian chỉ là một ý niệm nhỏ nhoi.

Con về đưa mẹ đi khắp thế gian (Blog Radio 803)
Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, Châu nhắn cho mẹ một tin “Mẹ chuẩn bị đi nhé, con về đưa mẹ đi khắp thế gian”.