Ngày này tháng này ta yêu nhau ( Phần 2 )
2012-11-26 09:55
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team
Anh thì thào : “ Anh muốn uống nước”
Tôi nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy, dáng người anh tiều tụy, đôi môi khô róc bệt bạt. Căn bệnh đã diễn biến quá nhanh chóng, những đợt trị liệu hóa chất đưa vào người anh, chúng làm anh đau đớn . Nhẹ nhàng đưa ly nước cho anh uống mà tôi ráng gồng mình không run tay mà khóc lên thổn thức.
Tác giả : Sưu Tầm - Người đọc : Thảo Kòi - Kỹ Thuật : Thảo Kòi
Ảnh minh họa
Chứng kiến sự lụi tàn đau đớn của người mình yêu thương nhất thật không dễ chịu, tôi đã phải buộc lòng không bi quan, không than khóc. Tôi vẫn tin có phép màu xảy ra, tin Thượng Đế sẽ không dễ dàng mang anh đi xa tôi. Hằng đêm tôi vẫn thường nguyện cầu hãy để người đang chịu đau đớn kia là tôi, người phải quằn quại với những đợt trị liệu kia là tôi, tôi không muốn anh chịu một chút khổ sở nào.
Trong cơn mộng mị mỗi đêm anh hay quơ tay và gọi tên tôi, những lúc như thế tôi vội nắm chặt tay anh, lấy tay xoa xoa hai đường chân mày anh giãn ra và khẽ nói em ở đây. Lòng nghẹn ngào kìm nén, anh còn ở bên tôi mà, anh sẽ không sao cả thì tại sao tôi phải khóc.
Mỗi sáng khi anh còn ngủ, tôi ra ngoài và hái vào những đóa hương dương, đặt vào chiếc bình trắng gần cửa sổ. Để mỗi khi anh tỉnh dậy lại thấy sắc vàng rực rỡ như sức sống bất diệt, để anh nhớ lời hẹn của chúng tôi, hướng dương luôn cần nắng để kiêu hãnh, cũng như tôi luôn cần anh để sống trong cuộc đời này.
Tôi ngồi lặng ngắm nhìn anh ngủ, hàng mi dài khép mơ màng thoáng bình yên, cơn đau cũng đã dịu đi, khi ngủ trông anh thật hạnh phúc, không thực tại, không đớn đau. Tôi đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi anh, sóng mũi cao cao, thanh thoát. Nhịp thở đều đều, âm ấm nghe lòng nhẹ đi biết bao nhiêu. Hơi thở ấy thân quen như hơi thở của chính tôi, nhịp tim ấy vẫn đập đều, đã bao lần tôi ép tai nghe tiếng tim ấy đập, hai trái tim đã hòa làm một, chẳng bao giờ chia cách hay đớn đau một mình. Bây giờ anh rệu rã như một tàu lá nằm chịu trận với những cơn đau dai dẳng và ngày càng dữ dội.
Trong ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, in màu trên những cánh hướng dương vàng rực, hắt lên giường anh lung linh huyền ảo và mộng mị, tôi khép mắt lại tựa đầu lên giường anh, thấy hơi ấm của anh vây quanh, cứ như được anh ôm chặt trong vòng tay, chẳng lo toan, chẳng muộn phiền.
Tôi ngủ thiếp đi, trong giấc mơ tôi vang lên tiếng cười của anh trong veo như gió, chúng tôi cùng chạy nhảy trên thảo nguyên xanh bao la, anh ôm chặt tôi giữa muôn ngàn hoa lá, giữa đất trời mênh mông, dạt dào những yêu thương.
Ảnh minh họa
Những mùa hạ thường để lại trong tôi ít nhiều những hồi ức và lần này mùa hạ năm tôi 21 đã làm cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi vẫn nghĩ cuộc đời sẽ chẳng có gì làm tôi gục ngã được nhưng tôi đã hoàn toàn sai. Có lẽ còn trẻ người ta thường tin tưởng vào những điều tốt đẹp và chưa từng nghĩ sẽ có lúc phải điêu đứng sống dở chết dở, có lúc sống mà còn đau đớn hơn chết đi…
Mùa hạ này, mùa hạ anh 22 , anh đã ra đi tựa như một cơn mưa bốc hơi khỏi mặt đất, ra đi như một cái tát mạnh mà ông trời đã giáng vào mặt tôi, khiến tôi không biết bao lâu mới hết đau được. Anh ra đi mang theo cả tuổi thanh xuân và bao mộng đẹp của tôi vào cõi vĩnh hằng…
Anh ra đi mà không hề hỏi tôi có cho phép anh đi hay không? Ông Trời cũng đã quá vô tâm mà phớt lờ tôi sang một bên và quyết định mọi thứ một mình…Không ai hỏi tôi về việc mang anh sang một thế giới khác cả. Nếu vậy sao còn để anh ở bên tôi và yêu thương tôi, là để dằn vặt tôi , là để trừng phạt tội lỗi từ kiếp nào đó của tôi chăng…
…Mọi thứ như mờ nhạt đi, mọi thứ đều hóa thành nước mắt rơi ướt đẫm mắt môi tôi, rơi ướt nhòe những cánh hoa hướng dương anh đặt vào tay tôi lần cuối cùng. Anh đã đi thật xa rồi sao…
(...)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.