Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi! (Phần 2)
2021-03-14 01:20
Tác giả: Thùy Minh
blogradio.vn - Cô phải chờ đến khi thằng bé bảy tuổi, đủ tuổi để nguyện vọng của thằng bé được chấp nhận trước tòa, và chờ đến khi bản thân tích lũy đủ điều kiện để pháp luật thừa nhận quyền nuôi dạy con của cô. Hai năm nay, cô kiên cường bám trụ, là vì thế. Nếu không vì các con, có lẽ Hà cũng không thể nào có được sự bền bỉ, nhẫn nhục cam chịu đến phi thường như vậy.
***
Bằng tất cả mọi sự cố gắng, Hà cuối cùng cũng có thể liên lạc được với Hân. Hân vô cùng bàng hoàng trước sự thật mà Hà tiết lộ. Anh bay lập tức từ Sài Gòn ra Bắc để nhanh chóng làm xét nghiệm tủy sống. Cuộc gặp gỡ chóng vánh với Hân trước phòng xét nghiệm không có chuyện gì khác ngoài chuyện bé Bí. Ai cũng đã có cuộc sống riêng của mình, mọi quan tâm đến nhau lúc này chẳng còn quan trọng bằng sức khỏe của con bé. Câu hỏi từng thôi thúc Hà phải tìm bằng được câu trả lời là lí do khiến Hân biến mất đột ngột, Hà cũng chẳng buồn hỏi nữa. Cuộc sống của Hà lúc này chỉ còn thu lại xung quanh con bé Bí đang nằm thiêm thiếp ngủ mệt trên giường bệnh kia.
Vì còn công việc trong đó, nên Hân cũng nhanh chóng bay vào, sau khi làm những xét nghiệm cần thiết. Anh dặn, khi nào có kết quả thì báo tin cho anh. Khi sắp xếp được công việc, anh sẽ ra thăm con nhiều hơn.
Hà mừng rơi nước mắt khi tủy sống của Hân tương thích với tủy sống của con bé đến 80%, thật là một kì tích. Vậy là mọi cố gắng của Hà đều không vô ích. Hà vui mừng báo cho Hân thông tin đó, và cũng không ngần ngại nhờ Hân lo giúp một phần kinh phí để làm phẫu thuật ghép tủy, dù sao, anh cũng là bố con bé.
Chi phí cho đợt điều trị này lên tới sáu, bảy trăm triệu, Hà không thể yêu cầu Lâm giúp thêm được nữa, thực ra, Hà không dám đòi hỏi gì thêm. Thành ra, lần này, Hà phải cầu cứu bố mẹ cô, mặc dù nửa năm nay, ông bà đã chu cấp cho hai mẹ con rất nhiều. Cũng không còn lựa chọn nào khác, Hà buộc phải nói với bố mẹ về cha ruột của bé Bí, về tình huống khó xử của cô lúc này. Vậy là lần nữa, bố mẹ Hà vì sai lầm trong quá khứ của con gái mà phải rao bán gấp căn nhà đang ở, sống chật chội trong gian quán bán hàng để lo tiền điều trị cho cháu.
Để nhà ngoại phải bán nhà để điều trị cho cháu, Hà bị bố mẹ chồng, rồi Lâm trách móc, nhưng Hà lúc này, không còn nghĩ được nhiều đến thế. Hà chỉ mong, con khỏi bệnh, mọi điều tiếng cô phải gánh chịu, đâu có đáng gì.
Trước khi làm phẫu thuật ghép tủy, hai mẹ con được về nhà một thời gian, để bé Bí được chăm sóc, bồi dưỡng cho đảm bảo điều kiện sức khỏe tốt nhất.
Một buổi tối, khi Hà vừa ra ngoài mua sữa cho bé Bí và cu Bo, thì Lâm gọi điện bảo về ngay, con bé bỗng dưng bị ngất xỉu. Hà chạy về nhà, cũng là lúc y tá mà Lâm gọi vừa tới. Sau khi được tiêm thuốc, con bé dần tỉnh lại. Ở bệnh viện, con bé vẫn thỉnh thoảng bị ngất xỉu và làm Hà thót tim như thế.
Sẵn trong nhà có camera, Hà muốn xem lại tình huống lúc con bé ngất, nên đợi khi Lâm ngủ say, Hà mở camera trên điện thoại, và bàng hoàng như không tin vào mắt mình. Lâm đang chơi game trên điện thoại, Hà đoán như thế, vì lúc Hà đi, Lâm cũng đang chơi. Con bé lúi húi với đống đồ chơi trên sàn nhà, bỗng dưng đến lay tay bố, rồi liên tục vỗ vào đầu. Hà biết, lúc này con bé đang bị đau đầu và sắp ngất, như mọi lần. Có lẽ con bé đã nói với Lâm về điều làm nó khó chịu, nhưng Lâm tỏ vẻ không quan tâm. Anh gạt tay con bé ra, và chỉ tích tắc sau đó, con bé ngã lăn ra sàn. Lâm không hề tỏ ra hốt hoảng, anh không hề bế con bé lên chỗ nằm thoải mái, mà bình tĩnh đi đi lại lại, rồi tiến về phía két sắt. Bấm mã số, và mở két, loay hoay ở đấy một lúc. Sau đó, mới gọi điện cho Hà và y tá trạm. Còn con bé vẫn nằm còng queo trên sàn lạnh đến mươi phút đồng hồ như thế. Chỉ khi nghe tiếng xe máy của Hà, Lâm mới vội bế con bé lên ghế sô pha.
Hà không thể ngờ được rằng, Lâm lại vô cảm, lạnh lùng với con bé như thế. Tình huống này, đến người ngoài còn hoảng loạn, lo lắng, vậy mà... Nghĩ đến đây, nước mắt Hà lại ứa ra. Hà thương con. Hà đau đớn trước hành động vừa rồi của Lâm, thì ra, trước nay, anh đã giấu bộ mặt giả tạo của mình thật khéo. Hà biết, từ khi có bé Bo, Lâm ít để ý đến con bé hơn, nhưng Lâm vô cảm đến mức để con bé nằm chơ vơ trên sàn đá hoa lạnh thì Hà không thể tưởng tượng nổi. Hà nghi ngờ: Lâm thực sự có yêu mình không, khi không thể yêu tất cả những gì thuộc về mình?
Chiếc két sắt mà Lâm vừa mở, chợt khiến Hà nảy ra ý nghĩ mà trước giờ Hà không bao giờ nghĩ đến. Hà tua lại nhiều lần đoạn ghi hình lúc Lâm mở két, dựa vào chuyển động của bàn tay Lâm, Hà cố định hình dãy số mật mã. Rồi Hà cuối cùng cũng nhận ra, đó là ngày sinh của bé Bo. Lén rời khỏi giường, lén đến két sắt và mở khóa. Đúng mật mã rồi, Hà nhẹ nhàng mở két. Những thứ Hà nhìn thấy trong két, khiến Hà bàng hoàng hơn bao giờ hết. Trong két có khá nhiều tiền mặt, và có đến hai sổ đỏ quyền sở hữu đất mang tên Lâm, đều là những mảnh đất có thể bán đến tiền tỉ trong thời điểm hiện tại. Chỉ cần bán đi một mảnh này thôi, con bé dư tiền điều trị, vậy mà... Lại lần nữa Hà không kìm được nước mắt. Hà biết, khi một người không còn muốn san sẻ những khó khăn, không còn muốn cùng chung vai gánh vác trách nhiệm gia đình với người bạn đời của mình, thì tình yêu đã thực sự chết tự lúc nào. Làm sao có thể tồn tại một tình yêu đơn thuần mà người này không vì nỗi đau khổ của người kia mà động lòng trắc ẩn? Khi yêu, người ta không phải chỉ biết vui cùng nhau, cười cùng nhau, mà còn phải biết đau với nỗi đau của người mình yêu nữa. Lâm đã không vì nỗi đau của Hà mà mở lòng với con gái nhỏ của cô, thì cô không còn hi vọng gì ở mối quan hệ này nữa rồi.
Đóng két sắt lại, Hà thần thờ trở về giường. Bé Bí đang ngủ say sưa, nét mặt xinh đẹp như thiên thần, dù mái tóc đã rụng gần hết. Hà gạt nước mắt, đặt lên trán con một cái hôn đầy yêu thương, tự nhủ: “Nhất định mẹ sẽ cứu con, nhất định là thế!”.
Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, con bé ít gặp phải những phản ứng phụ sau khi ghép tủy, nên hồi phục nhanh chóng. Hân cũng lưu lại một thời gian ở viện, để chờ con bé khỏe lại. Sau phẫu thuật, Lâm lên thăm con được đôi lần. Hà cố tìm cách để hai người họ không giáp mặt, vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu lỡ họ gặp nhau.
Rồi Hân lại bay vào Nam. Và cái lí do Hân bỏ trốn năm xưa, cũng chỉ được giải đáp bằng một lời giải thích có cũng như không: “Đó là một sai lầm của tuổi trẻ bồng bột, anh không muốn nhắc lại nữa. Nếu anh ngày đó không phải là cậu bé mười tám tuổi, mà là anh của bây giờ, thì đã không hành động như thế!”. Hà cũng chỉ biết thêm rằng Hân đã có việc làm ổn định vài năm nay, đã yêu qua một vài cô gái, nhưng rút cục, vẫn chưa gặp được người thích hợp để đi đến hôn nhân.
Ngày xuất viện mà Hà mong chờ cuối cùng cũng tới. Hà dắt bé Bí ra khỏi cổng bệnh viện trong niềm hạnh phúc vô bờ. Đó là một ngày nắng đẹp dịu dàng. Ánh nắng lấp loáng nhảy nhót trên vai hai mẹ con. Chưa bao giờ, Hà thấy mọi vật xung quanh rực rỡ, sống động và đáng yêu đến thế. Hà ngước mắt nhìn bầu trời trong veo với những chùm mây trắng xốp đang chậm chạp vượt bay qua khoảng không gian bất tận: “Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những phép màu kì diệu!”.
***
- Chúng ta chia tay thôi, anh sẽ nuôi cu Bo!
Lần thứ nhất, khi nghe câu ấy từ Lâm, dù đã có sự chuẩn bị tâm lí cho tình huống này, nhưng trái tim Hà không khỏi dội lên những tiếng nức nở. Chính Lâm là người bắt đầu cuộc hôn nhân này, bây giờ cũng chính anh chủ động chọn chia tay.
- Tại sao chứ? – mặc dù biết, tình yêu của Lâm dành cho mình đã không còn, kể từ ngày cô đặt trên vai Lâm trách nhiệm nặng nề khi phải cưu mang một đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo lại không phải là con đẻ của mình, nhưng Hà vẫn muốn nghe chính những lời tự bạch của Lâm.
- Cô gái mà anh qua lại gần năm nay đã có thai, cô ấy muốn có một gia đình trọn vẹn cho đứa trẻ.
- Vậy con chúng ta không cần một gia đình sao anh? Em xin anh, đừng xáo trộn cuộc sống của con trẻ! - Hà nói với Lâm bằng một giọng gần như van vỉ.
Cô gái ấy đã có lần chủ động hẹn gặp Hà để đề nghị Hà buông tha cho Lâm, để đòi danh phận. Nhưng Hà biết, bây giờ mà cô buông tay, thì cô sẽ mất cu Bo. Nghĩ đến điều này, Hà không thể chịu nổi cảm giác đau khổ dâng lên tự đáy lòng khi một ngày mình bước ra khỏi căn nhà đó mà không có cu Bo đi cùng. Lâm yêu con, cô cũng thế! Cô không thể xa thằng bé, càng không muốn thằng bé phải sống chung với người không phải là mẹ mình. Lâm không yêu bé Bí, vì con bé không phải máu mủ của anh, làm sao Hà dám mong người phụ nữ đã trơ trẽn đến gặp mình đòi gia đình cho con cô ta lại có thể yêu thương con của người khác? Nếu có phải li hôn, cô dứt khoát sẽ phải là người nuôi thằng bé.
Nhưng bây giờ, trong tay cô có quá ít thứ để đảm bảo pháp luật có thể bảo vệ quyền được nuôi con: tiệm thiết kế mẫu tóc Hà vừa mở sau hàng năm trời theo con chữa bệnh dù đã đông khách trở lại, nhưng đó chỉ là gian nhà nho nhỏ cô đi thuê. Hà sẽ vẫn bị coi là người không có việc làm ổn định. Và Hà còn không có nhà riêng... Quan trọng hơn là cu Bo mới năm tuổi – chưa đến tuổi được quyền lựa chọn sống với bố, hay mẹ. Nghĩ thế nào, cô cũng không thể li hôn lúc này được, dù biết, tình yêu với Lâm đã lạnh nguội từ cái đêm cô phát hiện ra bí mật trong chiếc két sắt, từ cái ngày người phụ nữ xa lạ kia đến gặp mình... Cô cần có thời gian chuẩn bị mọi thứ.
Khi đã có số vốn kha khá, cộng thêm số tiền vay mượn thêm của những người bạn thân thiết, Hà mạo hiểm thuê một gian hàng lớn hơn ở trung tâm thị trấn, đầu tư thêm thiết bị chăm sóc tóc, thuê thêm nhân viên, mở rộng quy mô kinh doanh, đặt ra các chiến lược kinh doanh khoa học. Những thứ mà cô từng được học một cách bài bản từ mấy năm trước, khi bé Bí chưa mắc bệnh, bây giờ có dịp mang ra thực hành. Khi có mục tiêu phấn đấu, nhất là phấn đấu vì con, Hà không điều gì là không dám thử làm qua.
- Nếu cô không chịu kí, tôi sẽ đơn phương li hôn.
Lần thứ mấy, Lâm chìa lá đơn li hôn cho Hà, nhất quyết đòi chia tay.
- Anh hắt hủi em cũng được, đánh mắng em cũng được, chỉ xin anh đừng bắt em xa con lúc này. Con mới năm, sáu tuổi, chưa tự lập được nhiều, cô gái ấy lại sắp sinh, ai chăm sóc cho cu Bo nhà mình?
Lần nào cũng như lần nào, Hà phải van vỉ, khóc lóc kì đến lúc Lâm chịu xuôi xuôi.
Gần một năm nay như thế, đau khổ, cay đắng chịu sự giày vò từ Lâm, Hà cắn răng chấp nhận tất cả, coi đó như một phần cuộc sống. Hà chỉ còn biết dồn hết tình thương cho các con, đặt hết tâm trí vào công việc. Cũng may, công việc của Hà khá bận rộn, hết việc ở tiệm, cô lại tất tả về với các con, nên Hà dường như không còn thời gian để nghĩ đến những bất hạnh của cuộc đời mình.
- Em xin anh, anh để các con lớn hơn, hiểu chuyện hơn chút nữa, nhất định em sẽ kí. Các con con nhỏ quá, chưa biết gì.
- Cô cút đi cho khuất mắt tôi! Cút nhanh khỏi cái nhà này! Giữa tôi và cô còn gì nữa để mà níu kéo, tôi chưa từng thấy ai cố chấp như cô! Cút! - Lâm gào lên.
Hai đứa trẻ đang chơi bên ngoài chạy vào, nghe những lời ấy từ bố, sợ hãi ôm riết lấy mẹ, khóc lóc ầm ĩ.
- Các con đang ở đây, xin anh đừng làm thế! - Nói rồi Hà ôm các con, đi khuất khỏi tầm mắt của Lâm. Đợi khi Lâm ra khỏi nhà, ba mẹ con mới dám về.
Có lần Lâm còn gạt Hà ngã lăn xuống đất, nắm cổ áo, kéo cô một cách thô bạo ra ngoài cửa. Hà vẫn kiên trì níu kéo. Đâu phải vì cô muốn nhen nhóm lại tình yêu đã tắt nguội giữa hai người, càng không hi vọng một ngày kia Lâm sẽ thay đổi mà quay về với ba mẹ con. Hà chịu đựng tất cả mọi sự giày vò về thể xác lẫn tinh thần từ Lâm, đều là vì các con. Nhiều người ái ngại cho tình cảnh của Hà, khuyên Hà bỏ chồng, họ không hiểu được vì sao cô cứ cố chấp chịu đựng một cách ngốc nghếch như thế. Còn cô lại hiểu hơn ai hết, dù phải sống trong địa ngục trần gian, thì sự chịu đựng ngốc nghếch của mình là cần thiết trong hoàn cảnh hiện tại, vì cô không muốn bé Bo phải sống với một người đàn bà xa lạ khi cô và Lâm li hôn. Cô phải chờ đến khi thằng bé bảy tuổi, đủ tuổi để nguyện vọng của thằng bé được chấp nhận trước tòa, và chờ đến khi bản thân tích lũy đủ điều kiện để pháp luật thừa nhận quyền nuôi dạy con của cô. Hai năm nay, cô kiên cường bám trụ, là vì thế. Nếu không vì các con, có lẽ Hà cũng không thể nào có được sự bền bỉ, nhẫn nhục cam chịu đến phi thường như vậy.
Và cả hai đứa trẻ, đều chọn ở với mẹ khi được tòa án cho quyền chọn lựa. Chúng đã chứng kiến không ít lần bố bạo hành với mẹ, để rồi không cần đắn đo, suy nghĩ, bọn trẻ cùng chạy về phía mẹ, nói to: “Con chọn ở với mẹ!”.
Kết thúc phiên tòa, Lâm gần như lao vào cô, nói bằng một giọng vô cùng tức giận:
- À, thì ra lâu nay cô lừa tôi, cô chờ cho đến khi thằng bé đủ tuổi để nó chọn theo cô. Cô được lắm! Cô còn chưa xong với tôi đâu.
Nếu không có mọi người gần đó giữ lại, chắc Lâm đã lấn tới mà không kìm được động thủ với cô. Hà vẫn bình tĩnh:
- Vậy anh muốn thằng bé ở với anh và người đàn bà không phải mẹ nó, để rồi bị đối xử như bé Hà Anh suốt gần mười năm qua sao?
Câu nói của Hà như một mũi tên găm trúng đích, Lâm sững lại, rồi đột ngột quay lưng, để lại câu nói đầy hăm dọa:
- Bất cứ khi nào cô có người đàn ông khác, tôi sẽ giành quyền nuôi thằng bé!
“Người đàn ông khác” sao? Hà còn không đủ đau khổ để nhận ra những gì mà đàn ông mang đến cho cuộc đời cô sao? Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, vẽ trên khuôn mặt một nét đầy mai mỉa mà cay đắng, cô bình thản dắt hai con bước khỏi cổng tòa án huyện.
Từ ấy, trên căn gác nhỏ của tiệm thiết kế tóc trung tâm thị trấn, người ta thường nghe thấy những tiếng cười đùa vui vẻ của Hà và hai con nhỏ. Sóng gió chỉ còn lại phía sau, cuộc đời Hà và các con đã bước sang một trang mới. Không biết điều gì sẽ chờ đợi họ ở phía trước, nhưng Hà tin, những nỗi đau mà cô từng trải qua đã rèn đúc nơi cô một lí trí vững vàng, một nghị lực bền bỉ để không điều gì có thể làm cho cô gục ngã.
Hà ngồi đăm chiêu trước màn hình vi tính, cô đang quyết toán lương tháng cho nhân viên, chợt một em nhân viên đến gọi khẽ:
- Chị Hà, anh khách kia dứt khoát đòi chị làm tóc mới chịu – nói rồi cô bé chỉ tay về phía người khách lạ.
Nhìn về phía ấy, trái tim Hà dội lên một nhịp khác thường: Hân! Dù mấy năm rồi không gặp, Hà vẫn không thể quên dáng hình ấy, khuôn mặt ấy. Và cũng bởi vì, Hân không thay đổi quá nhiều.
- Con có khỏe không em? – Hân hỏi.
- Cảm ơn anh! Con vẫn khỏe! Mỗi năm đôi ba lần đi kiểm tra, ơn trời, đều ổn anh ạ!
- Công việc của em có vẻ cũng tốt nhỉ?
- Như anh thấy đấy!
Đôi tay Hà khéo léo đi những đường kéo nhẹ nhàng trên tóc Hân, còn anh, dõi theo từng chuyển động của đôi tay Hà, ánh mắt xa xăm dừng lại trên khuôn mặt cô qua tấm gương phản chiếu. Hà cảm nhận được tất cả. Sự đụng chạm tinh tế trong một khoảng cách đủ gần để gọi về nơi trí nghĩ của cả hai biết bao nhiêu hồi ức, bao xúc cảm xa xôi. Kỉ niệm gần mười năm về trước, tất cả như ùa về trong khoảnh khắc yên lặng bao trùm của hiện tại.
- Thị trấn thay đổi nhiều quá, tối nay, em có sẵn lòng đưa anh đến quán cà phê đẹp nhất ở đây không, anh có chuyện muốn nói với em! – Hân mở lời.
- Em có thể coi đây là một lời mời chứ?
- Chắc chắn rồi!
- Cảm ơn anh, em rất sẵn lòng! – Hà nghĩ, cũng đến lúc cần phải có một cuộc hẹn đàng hoàng để làm sáng tỏ những khúc mắc giữa hai người.
Tối hôm ấy, Hân đến tiệm để đón Hà như đã hẹn. Giản dị mà kiêu sa trong chiếc đầm màu thiên thanh ôm sát những đường cong gợi cảm, Hà xuất hiện trước mắt Hân và khiến cho ánh nhìn của Hân không giấu nổi chút ngơ ngẩn, chùng chình. Hai người đến một quán cà phê vườn yên tĩnh, chọn một góc ít người lại qua.
Trong tiếng nhạc du dương, dìu dặt, trong ánh đèn mờ ảo, lung linh, Hân cẩn thận kéo ghế cho Hà, khẽ hỏi:
- Em vẫn thích uống cà phê sữa chứ?
- Bây giờ em thích uống cà phê đen đá hơn! – Hà đáp.
- Sở thích của em đã thay đổi rồi, duy chỉ có vẻ xinh đẹp của em thì gần mười năm nay vẫn thế.
- Anh không hẹn em đến đây chỉ để tán tỉnh em đấy chứ?
- Nếu đúng là thế thì em có cho anh cơ hội nữa không?
- Anh nghĩ mình còn cơ hội sau khi biến mất một cách đầy bí ẩn gần mười năm về trước và để lại cho đời em biết bao giông tố sao? Anh vẫn còn nợ em một lời giải thích rõ ràng.
- Khi đó anh còn quá trẻ, chưa đủ chín chắn để suy nghĩ và hành động thấu đáo hơn! – Hân vẫn chưa chịu nói điều mà Hà thực sự muốn biết bấy lâu nay.
- Anh nghĩ em đến đây chỉ để nghe một lời giải thích không hề rõ ràng như vậy sao? - Hà quyết một lần làm sáng tỏ mọi chuyện – Nếu anh không chịu nói, em lập tức sẽ về!
Nói rồi Hà toan đứng dậy. Hân hoảng hốt đặt tay lên vai Hà, làm động tác trấn an để Hà ngồi lại – Anh sẽ nói mà!
Rồi Hân tiếp:
- Mười tám tuổi, anh cũng biết sợ chứ em! Anh còn có thể làm gì được ngoài một cuộc chạy trốn khi người đàn ông ấy, là chồng của em trước kia, dẫn theo một đám côn đồ, đe dọa anh phải biến mất khỏi cuộc đời của em, nếu không... em hiểu chứ? Anh nhu nhược, anh hèn nhát... tự anh biết điều đó là được rồi, vậy mà em còn bắt anh phải nói ra bằng được... – nói rồi Hân cúi xuống, có lẽ xâm chiếm tâm trí Hân lúc này là cảm giác ân hận, xấu hổ, khiến anh không dám nhìn thẳng vào Hà mà nói những tiếng sau cùng.
Nghe những lời ấy từ Hân, trong mấy phút đồng hồ, Hà như chết lặng. Hà đã đưa ra bao nhiêu giả thiết về sự biến mất của Hân, nhưng chưa hề nghĩ đến tình huống có bàn tay Lâm can thiệp vào. Cuộc đời, thật không thể nào biết hết chữ ngờ. Hà đau đớn nhận ra, mình chỉ là con rối trong tay Lâm, anh ta chỉ tò mò muốn biết cảm giác khi giật dây thì con rối nhảy múa vui mắt thế nào, đem lại cho mình những cảm giác hiếu kì, thích thú ra sao, để rồi chơi chán chê liền quẳng đi không thương tiếc. Nghĩ đến nỗi đau khổ mà mười năm qua cô phải chịu đựng, Hà cố ngăn dòng nước mắt trào ra mà không sao ngăn nổi.
- Đến khi anh đủ dũng cảm để quay lại tìm em, thì em đã có đến hai con với người đàn ông ấy, anh có thể làm gì? Mãi sau này, anh mới biết, bé Hà Anh là con của anh, lúc đó đã quá muộn rồi! – Hân nói tiếp.
- Vậy anh nghĩ, bây giờ mình có thể bắt đầu lại sao?
- Có thể chứ, bây giờ, em đã không còn dính líu gì với người đàn ông ấy, anh cũng chưa vướng bận gì, chúng ta còn có bé Hà Anh nữa mà. Vả lại, anh vẫn còn yêu em rất nhiều, anh đã quen qua một vài cô gái, nhưng chỉ để anh biết rằng, anh không quên được em! – Hân thủ thỉ bằng một giọng trầm ấm rất chân tình.
Hà tin vào sự chân tình ấy, nhưng có điều, cô ngạc nhiên khi thấy lòng mình không hề rung động khi nghe những lời này của Hân. Phải chăng tình cảm của cô đối với Hân, dù vô cùng say đắm trước kia, nay cũng đã chết rồi? Người ta sẽ còn giữ lại cho mình những gì sau biết bao nhiêu bão gió của cuộc đời liên tiếp ập đến? Nếu không phải là một tâm hồn băng giá, chai lì trước mọi cảnh huống, thì chắc chắn là niềm tin về hạnh phúc mà đàn ông hứa hẹn mang đến cho họ đã sụp đổ. Hà đã không còn tin vào đàn ông nữa sao? Có lẽ vậy. Cô lạnh lùng đáp trả lại Hân:
- Tất cả đã là quá khứ, tình yêu của em dành cho anh ngày trước bây giờ cũng không còn nữa, chúng ta không thể đâu anh!
- Chúng ta có thể yêu lại từ đầu, hãy cho anh cơ hội được sửa chữa sai lầm trong quá khứ! Anh nhất định sẽ không buông tay em lần nào nữa, nhất định sẽ khiến hai mẹ con em có được cuộc sống tốt nhất. Từ ngày biết em li hôn, anh đã chuyển công tác về Bắc, tìm mua nhà ngoài này, tất cả đều vì mẹ con em. Tất cả đã sẵn sàng, anh chỉ đợi em gật đầu đồng ý.
Hà đang nghe những gì đây? “Tất cả đã sẵn sàng” sao? Hà và con ngay lập tức có thể bước vào cuộc đời Hân sao? Mọi thứ đã được Hân sắp xếp quá nhanh, quá chu toàn, đến nỗi Hà cay đắng nhận ra rằng, thì ra cuộc đời của mình, đều là do người khác tùy ý sắp xếp, tùy ý đặt xuống nâng lên. Và còn cay đắng hơn, khi trong sự sắp xếp ấy của Hân, không hề có chỗ dành cho cu Bo – con trai nhỏ của cô với Lâm. Và nếu có, Hà sẽ chấp nhận nghe theo anh chứ? Tương lai mà Hân vẽ ra tuyệt vời như vậy cơ mà!
Không, không thể nào! Đã đến lúc, cô phải tự tay viết lên những trang viết cuộc đời của chính cô, không thể mãi để người khác tùy ý cầm giữ chiếc bút của mình và bắt mình viết theo ý họ nữa. Cô không thể quay lại với Hân khi không thể chắc chắn điều gì đang chờ mình phía trước, nhất là với con trai nhỏ của cô. Thằng bé không phải con của Hân, Hân có thể vì cảm xúc nhất thời, vì lưu luyến tình yêu trong quá khứ mà chấp nhận thằng bé, dĩ nhiên là nếu cô đề nghị, chắc Hân cũng bằng lòng. Nhưng rồi qua thời gian, cái thứ gọi là cảm xúc, là tình yêu vốn mong manh, mơ hồ ấy, có bền vững không, có đủ để Hân yêu thương thằng bé như con ruột của mình hay không? Hay một lần nữa trách nhiệm nặng nề và những tình huống phát sinh trong cuộc sống lại khiến bi kịch cũ lặp lại?
Không cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Hà đáp lại lời đề nghị của Hân một cách dứt khoát:
- Em đã có lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình, và trong sự lựa chọn ấy, từ lâu đã không có anh hay bất cứ một người đàn ông nào! Anh hãy quên em đi và đi tìm lựa chọn khác cho cuộc đời mình. Đừng đến tìm gặp em nữa!
Nói rồi, Hà đứng lên, lặng lẽ xoay người rời khỏi quán cà phê, để Hân một mình ngồi lại trong dáng vẻ đầy suy tư, nghĩ ngợi.
Cơn gió mát của những ngày cuối hạ thổi tung làn tóc ngắn, thổi bay đi tất cả những muộn phiền bề bộn chất chứa trong lòng, Hà khẽ buông một tiếng thở dài, rồi khẽ nở một nụ cười trên môi, cô vẫy một chiếc taxi. Phía trước, công việc đang chờ cô, hai đứa con nhỏ cũng đang chờ mẹ về. Cô chỉ muốn nhanh về bên bọn trẻ, ôm chúng vào lòng và thủ thỉ: “Mẹ con mình nhất định sẽ sống thật vui!”.
© An Hạ - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 690: Anh không xứng để em hy sinh nữa
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu