'Ký sinh trùng' - tiếng cười sâu cay về phân hóa giàu nghèo trong xã hội
2020-07-15 01:18
Tác giả:
Austin Hân Nguyễn
blogradio.vn – “Ký sinh trùng” thu hút ngay từ cái tựa đề của nó. Bởi nhiều người nhầm tưởng đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng, nói về cuộc sống của những động vật ký sinh nhỏ bé. Nhưng Bong Joong Ho đã đánh lừa tất cả, bộ phim là một phản ánh sâu sắc về sự phân hóa giàu – nghèo trong xã hội Hàn Quốc, là một vở bi kịch đen của xã hội hiện đại.
***
Parasite (Ký sinh trùng) – bộ phim làm nên lịch sử, khi là bộ phim không sử dụng tiếng anh đầu tiên “cuỗm” hẳn 4 giải thưởng danh giá tại Oscar 2020, trong đó có hạng mục “Phim hay nhất năm”, làm nức lòng người hâm mộ Hàn Quốc nói riêng và cả châu Á nói chung, gây bất ngờ lớn với làng phim ảnh thế giới, đưa tên tuổi đạo diễn Bong Joong Ho và dàn diễn viên lên một tầm cao mới.
“Ký sinh trùng” thu hút ngay từ cái tựa đề của nó. Bởi nhiều người nhầm tưởng đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng, nói về cuộc sống của những động vật ký sinh nhỏ bé. Nhưng Bong Joong Ho đã đánh lừa tất cả, bộ phim là một phản ánh sâu sắc về sự phân hóa giàu – nghèo trong xã hội Hàn Quốc và là một vở bi kịch đen của xã hội hiện đại.

1.Cách ký sinh trùng xâm nhập vào vật chủ
Khán giả bị cuốn hút bởi sự tinh quái của gia đình nghèo này để “xâm nhập vào vật chủ” của mình, với mạch truyện tương đối nhẹ nhàng, ẩn chứa những thông điệp sâu sắc.
Đầu tiên, ta thấy được sự khác biệt giữa căn hộ xập xệ nhà ông Kim và căn biệt thự siêu sang của ông Park. Ở căn hộ tồi tàn đó, ngay cả cái bồn vệ sinh cũng cao hơn nơi ở ám chỉ một địa vị vô cùng thấp kém trong xã hội. Ta còn thấy, khi chuẩn bị phun thuốc xịt côn trùng, gia đình ông Kim cũng không thèm đóng cửa, vì họ muốn được hưởng ké, nó cho thấy về bản năng “ký sinh trùng” của họ, cũng ám chỉ tương lai họ sau này.
Đối với căn biệt thự nhà ông Park, nó quá cao, cùng một khu vườn rộng rãi. Ngay khi Ki-woo bước chân đến đây lần đầu, đạo diễn đã chọn một cảnh quay rất đẹp, nó khiến ngay cả khán giả cũng bị chói mắt, còn Ki-woo thì bị choáng ngợp trước cái sự xa hoa của nó, bởi cậu chưa từng được nhìn thấy bầu trời gần như thế này.
Điểm tiếp theo gây bí ẩn với phần lớn khán giả có lẽ là: điều gì ẩn chứa sau bức vẽ của Da-song? Về sau, ta biết, người đàn ông cậu vẽ trong tranh là chồng bà quản gia, mũi tên màu vàng chỉ lên, có lẽ ý cậu là người đó từ dưới lên, còn hình tam giác là túp lều cậu thường trốn khi sợ hãi.
Vết đen cậu vẽ thì sao? Người thổ dân da đỏ có một vết đen khi bị đánh đuổi ra khỏi vùng đất cha ông của họ. Phải chăng bức tranh của cậu bé cho thấy rằng cậu sợ một cái gì đó ngay trong chính ngôi nhà của mình?

Phần này, còn có một phân cảnh thể hiện được tài năng vượt bậc của Bong Joong Ho. Cảnh này xuất hiện vào gần cuối phần, khi gia đình nghèo này đang tính kế hoạch đưa người mẹ vào làm quản gia. Và từ lúc tính toán, cho đến lúc thành công, là 5 phút, với 60 cảnh quay thì quả là một nghệ thuật.
Đó là 5 phút với một nhịp điệu vô cùng lôi cuốn. Mỗi cảnh quay là một thông điệp, cũng như là dự báo cho những cảnh sau. Từ lúc Ki-woo biết bà quản gia dị ứng với đào, cho đến khi đầu độc bà. Kế đó, người cha phải lừa cô chủ giàu có, theo một kịch bản đã được Ki-woo lên kế hoạch từ trước. Cuối cùng, là khi người con gái bước xuống cầu thang, và kết thúc kế hoạch này một cách hoàn hảo.
Nếu ai để ý sẽ thấy, sau khi các ký sinh trùng xâm nhập vào vật chủ thành công, họ như có thêm động lực và sức sống vậy. Bằng chứng là vào đầu phim khi phát hiện có người đàn ông say xỉn tè bậy trước nhà, họ chẳng dám lên tiếng thì nay họ đã vùng lên, dám cất lên tiếng nói của mình.
Kết thúc của phần phim này, là niềm vui của gia đình nghèo khi làm chủ được căn biệt thự sang trọng, dù chỉ là một thời gian ngắn.
Và trong cái kết đó, ta thấy, gia đình ông Kim lôi toàn rượu mắc tiền ra uống, trong khi ở nhà, họ chỉ dùng bia rẻ tiền để ăn mừng. Còn gia đình giàu có kia, họ có cả một tủ rượu quý hiếm, mà chả bao giờ ta thấy họ dùng tới, họ chỉ dám dùng nước lọc, hay nước trái cây thôi? Ở đây, còn có một câu nói khiến người xem phải suy ngẫm “Không phải bà chủ vừa giàu có, vừa tốt bụng. Mà là vì giàu có, nên bà ấy mới tốt.”

2.Cuộc chiến của các ký sinh trùng
Biết gia đình ông Park không có ở nhà, bà Moon-gwang – quản gia cũ của gia đình này trở lại, nói là để quên đồ, xin được vào lấy. Rồi từ đây, mọi chuyện mới vỡ lẽ ra rằng, việc gia đình ông Kim mò đến ký sinh vào gia đình chủ tịch Park lại cướp đi nguồn sống của một ký sinh trùng khác – chồng bà Moon-gwang – người đã sống dưới tầng hầm căn biệt thự này hơn 4 năm qua.
Khi họ biết được sự thật về nhau, họ cãi vã, đe dọa nhau. Người xem có thể ủng hộ gia đình ông Kim nhưng lại cũng không thể trách gia đình bà quản gia cũ. Bởi tận sâu bên trong, họ đều là những ký sinh trùng như nhau, đều là những người nghèo đói, chỉ mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn. Người xem chỉ có thể cảm thấy chua xót cho họ, bởi cái nghèo.
Rồi bỗng nhiên, gia đình ông Park trở về, cuộc chiến phải kết thúc và phần thắng thuộc về gia đình ông Kim. Tuy nhiên, do Da-song đòi ngủ ngoài lều, nên vợ chồng ông Park phải ngủ trên sofa để trông chừng con. Do đó, ba bố con nhà ông Kim đang ở dưới gầm bàn đã nghe được cuộc trò chuyện đêm khuya của họ.
Hình ảnh đó cũng cho thấy sự khác biệt về giai cấp, người ở dưới, kẻ nằm trên. Và ông Kim nghe được họ bàn về cái mùi của ông. Mùi này được ông Park miêu tả là mùi của củ cải thúi, của giẻ giặt lau, của người đi tàu điện ngầm. Đó là mùi nghèo, mùi mà dù cho xà phòng, bột giặt nào cũng không thể rửa sạch.
Sau đó, trong trời mưa tầm tã, họ phải chạy về nhà. Đường về của họ là những bậc thang dài ngoằn đi xuống như xuống dưới đáy của xã hội. Và khi về tới nơi, căn nhà của họ đã bị ngập.
Trong cái tình cảnh đó, ta thấy được gì. Ông Kim – một người đàn ông nghèo với lòng tự trọng cao, ông chọn cứu chiếc huy chương – thứ có thể vớt vát lại lòng tự trọng của mình. Ki-woo – người tin vào số phận, chọn cứu hòn đá Min-hyuk tặng, bởi cậu cho rằng nó đem lại phú quý cho mình.
Còn Ki-jeong – đó là sự mặc kệ, lúc ở trong căn biệt thự sang trọng, cô nằm trong bồn tắm một cách thoải mái, ung dung, thì giờ đây, cô lại ngồi lên cái bồn cầu bẩn thỉu, phì phò hút điếu thuốc một cách bình thản.
Mới vài giờ trước, họ còn ngồi ngắm mưa, thưởng thức rượu rất thoải mái, giờ đây ngắm mưa có thể là một thú vui nho nhã của nhà giàu nhưng nó lại cướp đi tất cả của nhà nghèo.
3.Sự nổi dậy của ký sinh trùng, ký sinh trùng bị tiêu diệt và tái sinh
Điều đầu tiên ta quan tâm, đó là phân đoạn Ki-woo mang theo hòn đá đến căn biệt thự, đi xuống hầm, với mục đích kết liễu loài “ký sinh trùng” khác. Nhưng rồi, mọi chuyện đảo lộn, khi chồng bà Moon-gwang đang rất giận dữ vì Chung-sook đã xô vợ mình, khiến bà chết, hắn đã tấn công Ki-woo và dùng chính hòn đá cậu mang theo đập vào đầu cậu, rồi cầm lấy con dao trong bếp tiến thẳng ra bữa tiệc. Tới đây, ta thấy, hòn đá mà Ki-woo luôn xem là may mắn lại chính là thủ phạm của cái vết thương chí mạng trên đầu cậu.
Điều tiếp theo ta thấy, là khi Ki-jeong bị đâm một nhát dao chí mạng, còn Da-song chỉ bất tỉnh. Thế mà ông Park chẳng có thái độ quan tâm gì, ông chỉ yêu cầu đưa nhanh cho ông chiếc chìa khóa xe.

Sau đấy, khi lật xác chồng bà Moon-gwang lên để lấy chiếc chìa khóa rớt dưới đó, ông Park lại thể hiện thái độ khinh rẻ, ông bịt mũi lại, chỉ cầm chùm chìa khóa đấy bằng hai ngón tay. Tới đây, nhìn thấy cảnh tượng đó, ông Kim, từ một người biết giới hạn, từ một người còn chút lòng tự trọng, là do bản năng, do phản xạ hay do vô thức mà ông đã cầm lấy con dao đâm ông Park. Và tới một mức độ nào đó, ký sinh trùng cũng phải đứng lên và giết chết vật chủ của mình.
Như loài ký sinh trùng, chúng không chết, chỉ là khi vật chủ của chúng chết rồi, chúng đi tìm vật chủ mới. Sau khi gây án, ông đã trốn xuống căn hầm nhà ông Park, mỗi tối mò lên trộm đồ ăn sống qua ngày.
Kết phim, là khi Ki-woo đọc được lá thư của ông việc bằng mã Morse thông qua ánh đèn của ngôi nhà, là ước mơ của Ki-woo để giải thoát cha mình dù hiện tạin cậu và mẹ cậu vẫn đang sống trong cái ngôi nhà tồi tàn như trước.

Và sau tất cả, ta thấy, Bong Joong Ho đã dựng nên một tác phẩm quá sức hay. Cái hay của phim đến từ sự chân thực và logic. Mọi tình tiết được kết nối với nhau vô cùng chặt chẽ và hợp lí, chỉnh chu khiến người xem phải dính chặt vào ghế, nghẹt thở và theo dõi từng diễn biến trong phim.
Bộ phim đem đến những tiếng cười sâu cay, sự đồng cảm, chua xót cho phận nghèo. Chẳng thể nói ai tốt, ai xấu, chẳng thể nói ai đúng ai sai. Bộ phim khiến khán giả sau khi rời rạp cũng phải suy ngẫm thật nhiều, suy nghĩ thật nhiều về sự phân tầng lớp trong xã hội.
Rồi từ đây, mẹ con Ki-woo sẽ sống ra sao? Gia đình ông Park sẽ đi đâu? Rồi Min-hyuk khi biết chuyện này, cậu sẽ nghĩ gì? Liệu ông Kim sẽ sống như thế cả đời ư? Cùng hàng loạt những suy nghĩ cứ vấn vương trong đầu những người xem.
© Austin Hân Nguyễn – blogradio.vn
Xem thêm: Giải mã Ký sinh trùng
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.
Lưng chừng mùa nắng cũ
“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.
Vượt qua quá khứ tối tăm
Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.












