Khi cậu ấy chỉ còn là bóng lưng
2020-12-12 01:30
Tác giả:
blogradio.vn - Ngày đó, cậu được tỏ tình, ngày đó cậu đã nói với người con gái đó người cậu yêu là chị, suốt bảy năm qua vẫn luôn là chị. Và cũng lúc đó, khi đứng giữa hai người, chị đã khó xử khi thấy nước mắt người con gái kia nên “Nhưng tôi chưa bao giờ yêu cậu…”.
***
Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng “Thứ tình cảm của tuổi trẻ cũng giống như con nhộng gửi nhau nuôi hộ. Khi linh hồn mọc cánh tự chạy đi các ngả, con nhộng lại biến thành cái vỏ rỗng trong suốt”. Tôi nghĩ rằng tình cảm của họ cũng vậy, cũng đã từng chân thành trong lúc ấy, chỉ có điều tuổi trẻ của họ, đã đánh mất nhau.
Chị lớn hơn cậu một tuổi, chị tồn tại vì công ty này, gắn bó hết mình vì công việc còn cậu tồn tại vì chị. Chỉ nói đơn giản thế cũng đủ hiểu với cậu chị quan trọng như thế nào. Chị vào làm ở công ty này ngót nghét bảy năm trời, một người con gái nhỏ bé, xinh xắn hệt như một chú thỏ con với đôi mắt tinh anh, khả năng lại tháo vát, nên nhanh chóng được đề bạt và thăng tiến lên làm tổ trưởng một tổ đội chiến lược trong công ty. Cậu nếu không phải vì gặp chị và bị người con gái ấy thu hút hẳn đã trở thành một luật sư khi tốt nghiệp trường luật hẳn hoi nhưng rồi lại vứt tấm bằng ấy qua một bên đi xin việc ở một công ty vốn không phải sở trường của mình chỉ để ở gần chị. Cậu không hề giấu tình cảm của mình với chị nhưng với chị cậu cũng hệt bao người khác thôi. Một người con gái hết mình vì công việc, đối xử rất tốt với những người trong tổ, sẵn sang giúp đỡ và hi sinh, chị gần như trở thành hình mẫu của bao người, không chỉ thế, cánh nam trang trong tổ đội dù dưới quyền của chị cũng tâm phục khẩu phục.
“Chị không hề nghĩ tới tình yêu.”
“Chị chỉ cần nghĩ tới em là được.”
“Chị không thích con trai nhỏ tuổi hơn.”
Ngay từ khi tỏ tình cậu đã luôn nhận những câu phũ phàng như thế, với cậu, có thể là “sốc tâm lý” nhưng với chị đó là bình thường vì chị đã nhận được rất nhiều những lời tỏ tình cả nghiêm túc, cả cợt nhả, kiểu thế. Nhưng sự đời vốn luôn tạo cho con người ta những cơ hội, quan trọng là con người ta có biết cách nắm bắt hay không. Và con gái dù mạnh mẽ đến đâu vốn cũng chỉ là những kẻ yếu lòng.
Ba năm sau khi chị vào công ty, tổ của chị phạm phải một sai lầm khiến công ty tổn thất không nhỏ, vốn được hoạch định là tổ chiến lược nhưng chỉ vì sơ suất của một tổ viên khiến chị bị khiển trách rất nhiều. Người tổ viên ấy, đã tìm đến chị và khóc lóc xin lỗi sau khi nhận được quyết định nghỉ việc, ai cũng nghĩ chị sẽ rất giận người đó nhưng chị chỉ khóc òa và trách cứ:
- Sao họ lại đuổi việc em? Họ cho em cơ hội để sữa chữa chưa? Em là người có năng lực, chị tin em làm được mà!
Tất cả đều cảm động trước nhiệt tâm của chị, điều chị nói ra không phải là trách cứ mà là tin tưởng và cho người làm sai một cơ hội. Trong khi, trong chuỗi thành tích chị có được đột nhiên có một điểm nhơ nhưng chị không đoái hoài. Sau vụ việc đó, người ấy vẫn ra đi, còn chị và tổ đội gồng mình bù đắp những thiệt hại khi ấy. Rồi ít lâu, chị từ chức vì trách nhiệm xuống làm đội phó, lúc đó công ty đòi hỏi từ tổ đội phải có một đội trưởng gánh vách những khó khăn vẫn đang tồn tại, và lên làm tổ trưởng lúc ấy là trọng trách mà ai cũng muốn chối từ. Cậu lúc đó đã đứng ra nhận lãnh, và nói với chị:
- Chỉ cần là chia sẻ được với chị, khó khăn mấy em cũng làm.
Suốt những năm tháng sau đó, quả thật hai người đã rất ưng ý trong công việc, trong khi cậu là đầu tàu nhận lãnh những mũi tiên phong, chị lại là hậu phương vững chắc ổn định mọi việc trong tổ, cân bằng mọi thứ, và cũng vì thế khoảng cách giữa hai người kéo xích gần nhau hơn. Đến độ khi có người hỏi hai người có bao giờ bất đồng quan điểm vì điều gì không, với tất cả sự tôn trọng, cậu đã nói: “Với chị ấy, tôi sẽ không bao giờ cãi nhau, vì điều chị ấy nói luôn đúng.” Hoặc “Tôi tôn trọng chị ấy, và tôi không bao giờ giấu đi sự tôn trọng ấy”. Và họ đã bước qua năm thứ bảy bên cạnh nhau đơn giản như vậy.
Thế nhưng công việc đã tôi luyện khiến chị trở thành một người con gái gần như khô khan trong tình cảm, chị có thể chân thành với mọi người, xem tổ đội là người trong gia đình, nhưng tình yêu chị lại không nhận ra. Có lẽ mục tiêu quá cao trong công việc khiến chị quên đi cảm xúc cá nhân mất rồi. Ngày đó, cậu được tỏ tình, ngày đó cậu đã nói với người con gái đó người cậu yêu là chị, suốt bảy năm qua vẫn luôn là chị. Và cũng lúc đó, khi đứng giữa hai người, chị đã khó xử khi thấy nước mắt người con gái kia nên “Nhưng tôi chưa bao giờ yêu cậu…”.
Kể từ đó vô hình chung hai người dần tránh mặt nhau, so với một người luôn tỏ bày tình cảm trước một cách không e ngại như cậu, đột nhiên cảm thấy tình cảm của mình bỗng nên che giấu. Chị cũng thấy thiếu đi một người đàn ông đôi khi như một đứa trẻ ngày nào cũng nói với chị:”Chị à, em thích chị…”. Chị đã suy nghĩ rất nhiều trước ranh giới hai người đang có.
“Làm sao tôi có thể nói, tôi nghĩ đó là trò đùa của cậu? Sao chúng ta không thể như trước giờ, cứ ở cạnh nhau, vì công việc? Sao cậu lại làm tôi… rối bời?”
Sau đó ít lâu cậu nghỉ việc, cậu hẹn chị ra để nói cậu quyết định học lại để trở thành một luật sư như sở thích của mình. Vẫn là cậu, cười đùa như ngày đầu gặp gỡ, một chàng trai chẳng nghiêm túc chút nào…
- Em sẽ học lại, em thông minh mà, sẽ mau chóng thôi, đàn ông mà, bảy năm có là gì đâu, em còn trẻ chán.
Chị chúc cậu thành công, và cậu rời đi, những gì chị nhìn thấy chỉ là bóng lưng của cậu. Đến tận lúc này chị mới nhận ra, bóng lưng ấy đã luôn là chỗ dựa cho chị khi có nhiêu việc xảy ra, là người sẵn sàng bảo vệ khi chị gục ngã, và dù lúc nào cũng bông đùa, nhưng mỗi khi cậu nói rằng cậu “thích chị”, ánh mắt cậu luôn rất nghiêm túc và chân thành.
(Lê Hứa Huyền Trân - tặng Đới Mạc)
© Lê Hứa Huyền Trân - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Gửi tuổi 30 và một tâm hồn bừa bộn | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân