Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy định nghĩa hạnh phúc

2014-07-03 08:00

Tác giả: Ruby Vân Anh


Café Blog - Cuộc sống sẽ đem lại cho chúng ta hàng ngàn định nghĩa về hạnh phúc. Đừng nhìn vào hạnh phúc của người khác để kiếm tìm hạnh phúc của mình. Hạnh phúc là thứ lan tỏa chứ không được mang ra áp đặt. Hãy định nghĩa hạnh phúc, nhưng đừng tìm mọi cách chứng minh, bởi định nghĩa luôn hiển nhiên tồn tại.

***
1.    Định nghĩa về hạnh phúc

 “Hạnh phúc, đó là gì vậy?”. Đây không phải là câu hỏi, tôi nghĩ đó là một đề tài. Và mỗi một trái tim đang đập sẽ có một bài thuyết trình đáng để được lắng nghe. Đề tài thảo luận hay nghiên cứu dù được chuẩn bị kỹ càng, tỷ mỷ đến đâu, khi trình bày, cũng không phải luôn nhận được cái gật đầu của mọi người nghe nó. “Hạnh phúc” cũng vậy. Đó là một thứ không thể cầm, nắm, cân, đong; càng không thể nhìn vào màu sắc hay ngửi ra mùi vị. Nhưng lại là thứ có thể biến hóa trong bàn tay, đôi mắt và tâm hồn. Mỗi một trái tim khi cất lên tiếng nói về hạnh phúc bản thân, không có nghĩa sẽ nhận được những nhịp đồng điệu từ những trái tim khác.

Nếu chúng ta định nghĩa hạnh phúc, điều gì sẽ xảy ra?. Có lẽ sẽ là những đêm mất ngủ, ôm đầu, vò tóc tìm tài liệu để minh chứng đề tài. Có lẽ sẽ là những lo lắng, hồi hộp đợi chờ sự đồng tình, ủng hộ, cái mỉm cười của những người đánh giá. Có lẽ sẽ là...cả một chuỗi dài sau đó bó hẹp cuộc sống của mình. Tôi đã đi tìm rất nhiều định nghĩa về hạnh phúc từ mỗi người tôi gặp. Và đó thực sự như đi vào mê cung. Khiến những trái tim dễ sợ hãi như tôi mất phương hướng.

Định nghĩa hạnh phúc, hạnh phúc là gì

Hạnh phúc là phải có tiền.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe người khác định nghĩa về hạnh phúc. Và tôi đã ngồi chăm chú hàng giờ đồng hồ để nghe chị nói. Một người phụ nữ có khuôn mặt quý phái, đôi mắt hơi lạnh, thường ngồi trong quán cà phê một mình. Chị là khách hàng quen thuộc của quán cà phê tôi làm việc. Và vô tình, chị và tôi thường nói chuyện với nhau.

“Hạnh phúc là phải có tiền, cô bé ạ. Đó không phải là thực dụng, đó là kinh nghiệm sống đấy! Tuổi trẻ thường mơ tưởng màu hồng. Nhưng sự thật thì mọi điều đều được quy đổi bằng tiền. Kể cả là hạnh phúc”.

Tôi không biết chị có hạnh phúc không?. Nhưng hiếm khi tôi tìm thấy ở chị nụ cười rạng rỡ, những lần chị cười với tôi, hay bất giác cười, tôi cảm thấy gượng gạo. Dường như đó không gọi là cười, chỉ là hai viền môi kéo nhếch sang hai bên một chút. Có thể, hạnh phúc của chị không được thể hiện bằng nụ cười. Chị nói với tôi, cứ thử nhìn bạn bè xúng xính áo quần, lái xe hơi, đi du lịch, ăn hải sản và nghe nhạc tại nhà hát lớn, còn bản thân thì còm cõi, chắt chiu từng đồng, không dám nghĩ chứ đừng nói đến việc đắn đo để mua mớ rau, con cá; lúc ấy mới thấu được sự cay đắng. Không phải cứ cố gắng nghĩ được ăn đủ ba bữa cơm, thay quần áo ít nhất một lần trong ngày sẽ là hạnh phúc. Đấy là đang cố nuốt tủi nhục vào trong.

Tôi chỉ biết lắng nghe. Bởi những lý giải của chị, không hẳn là không đúng. Ít nhất là với chị.

“Thế có bao nhiêu tiền thì đủ để coi là đang hạnh phúc hả chị?”

“Không có định mức”

“Thế thì biết đến bao giờ mới có hạnh phúc. Kiếm được một, thì ngày mai lại mong kiếm được hai. Cứ như vậy, mãi mãi, không bao giờ là đủ, phải không hả chị?”

“Em ăn cơm với cá mãi được không?. Em có muốn được ăn thịt nai, thịt thú rừng, đồ biển hay không?. Em muốn nằm mãi chiếu cói hay mong mua được chiếu trúc và hơn nữa là đệm êm và những chiếc giường đắt tiền?”

“Vậy chị có cảm thấy hạnh phúc không?”

“Có chứ. Vì chị thoải mái uống cà phê, làm những thứ chị thích. Và vẫn đang tiếp tục kiếm tiền vì ngày càng có nhiều thứ phải nghĩ đến”.

Tôi im lặng. Và có chút hoang mang. Với tôi, những điều chị đề cập đến giống như là đang nói về chi tiêu hơn là nói về hạnh phúc. Nhưng suy nghĩ của chị là vậy. Dù sao chị cũng đã nói là chị hạnh phúc. Một người đã lên tiếng thừa nhận về hạnh phúc, không lẽ tôi hoặc một ai đó lại rảnh rang tìm cách ngăn chặn và kêu gào rằng “Đó không thể là hạnh phúc”.

Hạnh phúc là được đáp lại tình yêu.

Đối với không ít người, nhắc đến hạnh phúc là người ta nghĩ đến tình yêu nam nữ. Và với họ, hạnh phúc cũng chỉ gói gọn trong hai chữ “được yêu”.

Tôi nhìn thấy em khuôn mặt hốc hác, da tái xanh, đôi mắt đờ đẫn, tóc dính bết nước xòa lên mặt. Em vừa tỉnh lại khi được dân chài vớt lên. Đây là lần thứ bảy em tự tử không thành. Hai lần cầm dao rạch cổ tay, một lần uống thuốc chuột, một lần uống mười lăm viên paracetamol, hai lần uống thuốc trừ sâu và thêm một lần nhảy xuống sông tự vẫn.

“Số em không được chết. Ông trời bắt em sống mà không bằng chết”

“Có lẽ cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp nên em mới không thể chết đấy!”

“Tốt đẹp ư?. Em là một người bất hạnh. Không ai yêu em hết”.

Em từ chối cuộc sống vì không được đáp lại tình yêu, hoặc là chia tay người yêu, hoặc là bị lừa dối. Đại loại là vì tình yêu không như mong muốn nên em muốn chết. Nhưng em không thể chết. Bảy lần tự tử không thành, tôi nghe cũng thấy sốc. Tôi nghĩ một lần thoát chết là đã quá may mắn. Nhưng hiếm thấy trường hợp nào “bị thoát chết” đến bảy lần. Nếu lần này là một ân huệ mà cuộc đời dành cho em, tôi hi vọng không có lần thứ tám.

Nhiều người, không chỉ riêng cô gái mà tôi vừa kể tìm đến cái chết để minh chứng tình yêu, giải thoát đau khổ vì tình yêu mang lại. Tôi không phải là nhà tâm lý, càng không giỏi thuyết trình để nói với em và với ai đó đang ngụp lặn trong nỗi tuyệt vọng của tình yêu. Tôi cũng không có thói quen khuyên nhủ một ai đó vừa “bị ép buộc” quay trở về từ cõi chết. Bởi có diễn thuyết hay đến mấy, lúc đó, họ cũng chẳng lắng nghe.

Em bật dậy sau một giấc ngủ say, nhìn tôi lạ lẫm và dõi mắt tìm mẹ. Tôi ở lại vì ngoài tôi nhàn rỗi nhất khi đó, chẳng còn ai có thể trông chừng em cho đến khi bố mẹ em đến đón về.

“Em tìm mẹ phải không? Mẹ em không thể đến đâu”

“Sao thế ạ?”

“Nghe tin em tự tử, mẹ em cũng uống thuốc để được chết theo”

Khuôn mặt em tái xanh, em hoảng hốt tung chăn lao ra khỏi giường. Tôi giữ cánh tay em lại.

“Nơi này cách nhà em xa lắm”.

Em bật khóc nức nở.

“Sao mẹ lại phải làm thế! Mẹ còn có bố, còn có chị Ngọc, em Huỳnh và thằng cún nữa”.

“Còn em, em còn có bố mẹ, anh chị nữa. Sao em lại muốn chết?”.

Em ngước đôi mắt ướt nước nhìn người lạ - là tôi.

“Chị đùa thôi. Dù hơi quá và có phần nguy hiểm. Xin lỗi em”.

Tôi biết em muốn nổi cáu nhưng em đã kìm lại và thu mình vào góc giường. Trò đùa của tôi không phải là một liều thuốc tâm lý, nhiều khi còn gây sốc. Nhưng tôi đã cố tình liều để áp dụng với em. Em muốn chết để chứng minh cho chàng trai ấy hiểu “Đối với em, hạnh phúc là được người ấy yêu”. Hoặc có thể, em đang chứng minh với chính bản thân mình. Những suy nghĩ của em, tôi không đọc được. Chỉ hy vọng em hiểu rằng, hạnh phúc của em, ý tôi là việc em được yêu thương ấy, được mang lại bởi rất nhiều người.

Hạnh phúc

Hãy định nghĩa hạnh phúc, không sao cả.

Tôi nghĩ chẳng có gì là không nên, nếu tôi và bạn đều đưa ra một định nghĩa về hạnh phúc. Điều đó tốt hơn việc cứ hoang hoải, băn khoăn đi tìm kiếm cảm xúc và chẳng thể hiểu nổi bản thân mình có hạnh phúc không?. Một bác nông dân thấy hạnh phúc là mùa màng bội thu, một cô sinh viên thấy hạnh phúc là không bị trượt một kỳ thi nào cả. Một chàng trai cảm thấy trái tim ngân nga âm thanh của hạnh phúc khi được nhìn thấy cô gái anh yêu mỗi ngày. Một người mẹ hạnh phúc là thấy con mình bi bô tập nói. Một bệnh nhân hạnh phúc là mỗi ngày qua đi được thấy nụ cười của chính mình trong gương... Và còn nhiều nữa những định nghĩa về hạnh phúc từ những người tôi đã gặp.

Một lần, tôi đã hét lên vui sướng khi một bạn đọc gửi thư cho tôi để tâm sự và nói “Em thích truyện ngắn của chị lắm!”. Tôi đã lâng lâng cả ngày. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Và bỗng nhiên, tôi buột miệng định nghĩa “Hạnh phúc là được bạn đọc yêu mến”.

Tôi đã có định nghĩa. Bạn cũng có thể có định nghĩa về hạnh phúc của riêng mình. Tôi từng lo sợ sẽ bị gò ép trong khuôn khổ nếu mang hạnh phúc ra định nghĩa. Nếu không như thế, tôi sẽ không hạnh phúc. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, cuộc sống sẽ đem lại cho chúng ta hàng ngàn định nghĩa về hạnh phúc. Chỉ cần một điều duy nhất, đừng nhìn vào hạnh phúc của người khác để kiếm tìm hạnh phúc của mình. Và hơn hết, hạnh phúc là thứ lan tỏa chứ không được mang ra áp đặt.

Hãy định nghĩa hạnh phúc, nhưng đừng tìm mọi cách chứng minh. Bởi định nghĩa luôn hiển nhiên tồn tại.

2. Hạnh phúc đứng phía sau nỗi đau.

Hạnh phúc ở đâu? Có nhiều người hỏi nhau và tự hỏi bản thân câu đó. Tôi muốn trả lời rằng “Hạnh phúc đứng phía sau nỗi đau”.


Mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh em ra đời. Sau nỗi đau ấy là niềm hạnh phúc khi nhìn thấy miệng em chúm chím trong nôi. Thời gian trôi, có những nỗi đau tiếp nối. Cơn đau khi mẹ gò lưng kéo xe lúa nặng; những vết thương do liềm cắt bật máu ở tay; những vết chai sần em vẫn nhìn thấy hàng ngày, đã mưng mủ do ngâm nhiều trong nước, đau buốt và nhức đến tủy xương. Em biết không, sau nỗi đau ấy, mẹ vô cùng hạnh phúc khi thấy em khôn lớn mỗi ngày. Và hạnh phúc này sẽ làm những nỗi đau tan biến.

Ba chịu đựng những cơn nắng nóng, những giá lạnh xứ người, những đêm dài mất ngủ vì nỗi nhớ quắt quay. Ba nuốt nước mắt vào trong, đếm từng ngày trôi để được trở về và thấy em với nụ cười xinh xắn. Ba đã hạnh phúc, sau một chặng đường dài mỏi mệt đấy em.

hạnh phúc

Tôi tin rằng, em cũng từng có những nỗi đau. Là khi tình yêu không trọn vẹn, trái tim đập từng nhịp đau tức khi người ấy bỏ em đi. Là khi em thấy những cố gắng của em chẳng đem lại kết quả gì, thất bại thản nhiên cười, còn thành công im lìm chạy trốn. Nhưng em à, đừng tự ngập chìm trong những cơn khốn đốn, ủy mị trong những cơn say, và khóc than rằng cuộc đời này, phải đi đâu mới tìm ra hạnh phúc.

Tôi tin rằng, khi em bước đi về phía trước, sẽ có môt chàng trai định mệnh đợi em, người ấy sẽ khiến em cười để cơn đau không còn nhức nhối hơn, và em sẽ mạnh mẽ để nhìn về quá khứ.

Tôi tin rằng, thất bại chưa khi nào là đủ, có thể rồi em sẽ nhận thêm những thất bại lớn hơn, nhưng hãy coi đó là điều hiển nhiên, để em củng cố kỹ năng, củng cố niềm tin vào bản thân và cố gắng. Thành công sẽ tìm đến, chỉ cần em không vùi lấp đam mê.

Tôi tin rằng, ngay cả khi người ta trao nhau lời thề, thì những yêu thương cũng chưa chắc sẽ là vĩnh hằng. Nhưng có một điều tồn tại, đó là khoảnh khắc đấy em. Đừng vì những nỗi đau đã từng khiến đôi mắt ướt nhèm mà chôn mình trong hố sâu tuyệt vọng.

Hãy đứng dậy và đi tiếp. Tôi tin rằng, hạnh phúc ở phía sau những nỗi đau.

Nào, hãy hít thở thật sâu, gần đến rồi, một chút nữa thôi, đừng bỏ cuộc.

•    Ruby Vân Anh


Dù không có cuộc thi viết này, Ruby đã viết và vẫn sẽ viết về hạnh phúc. Những bài tản mạn trước đó, có thể sẽ nghĩ nếu để dành và gửi đến cuộc thi này thay vì đã được duyệt đăng trước đó thì tốt hơn? Không phải, điều cần ở người đam mê viết, không phải là có được giải thường này, vinh danh nọ. Có một thứ hạnh phúc mang tên sẻ chia. Ruby muốn tiếp tục sẻ chia tới Blogviet những tản mạn về hạnh phúc. Dù có thể độc giả nhớ đến Ruby ở những bài thơ nhiều hơn.

Ngày 21/6, Ruby chọn để gửi những bài viết. Không quá 5 bài theo đúng thể lệ. Nhưng rất có thể, Ruby và nhiều tác giả khác sẽ viết nhiều hơn con số 5 ấy. Và chỉ mong muốn một điều duy nhất, là được sẻ chia.

Chúc Blog Việt là nơi lan tỏa hạnh phúc.

Thân!


Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet

VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC! 



MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Ruby Vân Anh

Cảm ơn đời đã sinh ra em!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top