Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi trọn trái tim yêu thương đến người lính đảo Trường Sa ( Thì thầm 256 )

2013-05-16 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Gửi tới anh những người lính đảo xa lời nhắn nhủ yêu thương từ mảnh đất miền Tây xa xôi đầy nắng và gió.

Nơi em sinh ra và lớn lên không có bờ biển với những miền cát trắng trải dài. Em chưa từng được đặt chân đến Trường Sa, cũng chưa từng “say nắng” với một anh lính đảo nào. Nhưng trong tim em luôn dành một tình cảm rất đặc biệt cho những người lính nơi hải đảo xa xôi.

Em được biết nhiều hơn về cuộc sống của anh qua những bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ. Em hình dung bạn anh là hàng ngàn cơn sóng vỗ, là những tia nắng mặt trời gay gắt,…. , là sự cô đơn trong cái ánh sáng của buổi chiều tà…..Em chưa bao giờ nghĩ được bây giờ đã là thời bình vậy mà vẫn còn nhiều người lính phải âm thầm hy sinh hạnh phúc riêng tư, hy sinh những điều bình dị nhất của cuộc sống để đổi lấy những giây phút yên bình cho Tổ Quốc.



Bình minh ló rạng mang theo những tia nắng ấm áp của ngày mới, anh lại bắt đầu công việc học tập và chiến đấu. Cuộc sống của anh đối mặt với bốn bề là biển đảo và những khó khăn vất vả, thiếu thốn về cả vật chất và tinh thần. Có mấy ai biết được nơi hải đảo xa xôi này, có bao nhiêu đồng đội của anh đã ngã xuống, có bao nhiêu sự mất mát hy sinh để đổi lấy bình yên nơi đất liền. Màn đêm buông xuống, một ngày kết thúc, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, anh vẫn tiếp tục công việc của một người lính. Vai anh mang súng, chân anh bước đi trên mảnh đất thiêng liêng của Tổ Quốc, dáng anh đứng gác nhưng những cây Phong Ba nơi đầu sóng ngọn gió. Anh gửi lòng mình về đất liền, nơi mà mọi bộn bề lo toan của cuộc sống được đặt lên đôi vai gầy của người vợ trẻ mà anh yêu thương, nơi có những đứa con mà anh chưa từng gặp mặt, chưa được nghe chúng bi bô gọi bố..

Đôi bàn tay anh, đôi bàn tay của một người đàn ông còn mang nhiều trách nhiệm chưa được một lần nắm lấy tay người vợ mà anh yêu thương khi cuộc sống có những lúc khó khăn vất vả. Tình yêu vợ chồng không còn đúng với định nghĩa muôn đời của nó : “Vợ chồng là phải yêu thương chăm sóc, cùng nhau sẽ chia trong những lúc khó khăn” mà đối với anh nó được định nghĩa theo một công thức khác, rất đặc biệt và rất “lính”, chỉ có những ai yêu lính và làm vợ lính thì mới hiểu được công thức đặc biệt này. Chỉ có tình yêu chân thành mới vượt lên tất cả, vượt lên những thiếu thốn về vật chất và tình cảm. Những người làm nên những câu chuyện về tình yêu đó đâu phải là những người phụ nữ phi thường mà đó chỉ là những người phụ nữ Việt Nam rất đỗi bình thường. Đâu cần tìm những huyền thoại về tình yêu trong những câu chuyện cổ, tích xưa, trong những tác phẩm văn học lãng mạn, mà nó nằm ngay trong cuộc sống rất đời thường, rất hiện thực.

Trong thâm tâm của mỗi người phụ nữ luôn mơ ước một mái ấm gia đình hạnh phúc, có người luôn bên cạnh để nâng đỡ trong những lúc khó khăn, nhưng đối với ai đã là người yêu, là vợ lính, nhất là lính DK1 và lính đảo xa thì mơ ước đó đôi lúc được thay thế bằng một mơ ước khác, giản đơn hơn nhưng chất chứa trong đó là vô vàng tình yêu thương : “Em mong sao anh luôn khỏe mạnh, luôn công tác tốt và luôn nhớ về mẹ con em”. Yêu nhau với anh là không phải ngồi nhìn nhau mà là cả hai cùng nhìn về một phía, “khi Tổ Quốc cần chúng ta biết sống xa nhau”.


Cuộc sống của những người lính đảo xa không còn vất vả như trước nữa đúng không anh? Những tấm pin năng lượng mặt trời, những cột thu phát sóng của Viettel, những chuyến tàu chở hàng từ đất liền ra biển đảo đã mang đến cho anh một cuộc sống đầy đủ hơn trước. Tất cả là tấm lòng của đất liền gửi đến miền hải đảo xa xôi. Những cô gái tuổi đôi mươi mơ mộng như em bắt đầu mơ về những chàng trai có nước da rám nắng, thô mộc chân chất nhưng có một trái tim đầy nhiệt huyết và một lòng dũng cảm kiên cường như anh,…..Em bây giờ mới hiểu tại sao những đoàn người ra thăm các đơn vị đóng quân ở quần đảo Trường Sa đến khi chia tay trở về đất liền, ai cũng bật khóc, một người khóc rồi cả đoàn cùng khóc, em cũng khóc, khóc vì thương anh, khóc vì lòng tự hào dân tộc, khóc vì thấy độc lập chủ quyền của đất nước ngày đêm được giữ vững, khóc vì thấy mình nhỏ bé so với anh….khóc vì nhiều cảm xúc khác nhau.



Không biết khi nào anh mới đọc được những dòng này, do một cô bé vừa tròn hai mươi tuổi viết về một góc trong trái tim mình nơi đó có nhiều tình cảm dành cho màu áo xanh. Mấy ngày qua cả nước lại tiếp tục tham gia vào cuộc ủng hộ “Góp đá xây Trường Sa”- một hoạt động mới do Báo Tuổi Trẻ phát động để đóng góp vào công cuộc xây dựng biển đảo quê hương ngày một phát triển hơn, em vẫn chưa có dịp để đóng góp vào chương trình đó, nhưng em chắc mình sẽ nhắn ngay một tin nhắn điện thoại khi viết xong cho anh bức thư này. Em biết rằng anh đang phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy để gìn giữ trọn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc và sẽ còn rất nhiều khó khăn nữa ở phía trước cho nên em muốn nói lên những điều mà trái tim em đã ấp ủ từ rất lâu rồi để anh biết rằng bên cạnh anh luôn có những hậu phương vững chắc, luôn chờ đợi anh thủy chung và son sắc, anh sẽ không phải chiến đấu một mình vì bên anh là sức mạnh của cả một dân tộc. Em luôn mong anh và đồng đội có thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng yêu đời và công tác tốt.

Em mong một lần được đến với Trường Sa, đến với nơi mà em nghĩ rằng em sẽ tìm được một nửa trái tim của mình, em muốn trải nghiệm cuộc sống nơi hải đảo xa xôi để hiểu hơn về anh và đồng đội của anh, em muốn được cống hiến một phần sức trẻ của mình giống như anh cho mảnh đất này. Mấy hôm nay ở đất liền mưa nhiều lắm, em sẽ yên giấc trong chiếc chăn ấm áp nhưng ngoài kia a vẫn phải túc trực ngày đêm sẵn sàng chiến đấu. Một giấc ngủ êm đềm sẽ đến với em và “ĐÊM NAY EM SẼ MƠ VỀ MỘT TÌNH YÊU ĐẸP VỚI MỘT ANH LÍNH ĐẢO XA”


Cần Thơ, những ngày mùa hè 

Tác giả : Phan Phụng Anh _ email: phanphunganh@

Thì thầm số 255 được thể hiện qua giọng đọc Bum Bum và Nhóm sản xuất Dalink Studio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 770: Nghịch duyên nên gỡ đừng nên buộc

Blog Radio 770: Nghịch duyên nên gỡ đừng nên buộc

Mối duyên bền chặt nhất phải kể đến mối quan hệ ruột thịt trong gia đình, đó chính là mối ràng buộc suốt đời, dù người ta từng làm tổn thương nhau chăng nữa. Sau cùng thì, nghịch duyên nên gỡ chứ không nên tiếp tục buộc chặt bằng những oán hận trong lòng.

Cậu có nhớ lý do khiến cậu nỗ lực?

Cậu có nhớ lý do khiến cậu nỗ lực?

Nếu tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc vì chọn sai ngành, hãy nhớ tới lý do mà cậu đã thức khuya dậy sớm học bài, hãy nhớ tới sự quyết tâm khi ấy của cậu. Vậy lý do khiến cậu nỗ lực nhiều đến thế là gì?

Blog Radio 769: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi

Blog Radio 769: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi

Mưa đầu mùa thật lạnh. Bây giờ tôi mới biết vừa ăn kem vừa đi trong mưa cũng ngon thật. Cô gái đó rất hợp với cậu ấy, chúc cậu hạnh phúc, mặt trời nhỏ của tôi.

Có lẽ em là một thói quen nhưng anh chưa bao giờ muốn bỏ

Có lẽ em là một thói quen nhưng anh chưa bao giờ muốn bỏ

Đừng tìm trong người con gái ngày hôm nay, bóng hình của người con gái ngày hôm qua. Bởi ai sinh ra cũng muốn được sống như chính mình.

Replay Blog Radio: Hãy cho anh cơ hội lau những giọt nước mắt của em

Replay Blog Radio: Hãy cho anh cơ hội lau những giọt nước mắt của em

Sau cơn mưa, lại có cầu vồng, phải không Lin, anh sẽ làm chỗ dựa cho em bước tiếp, dù anh biết khó khăn thế nào.

Blog Radio 768: 5 năm bên nhau đổi lại 3 từ ‘Anh xin lỗi’

Blog Radio 768: 5 năm bên nhau đổi lại 3 từ ‘Anh xin lỗi’

Là cô yêu nhiều hơn, là cô đem tất cả tấm chân tình dành cho anh, nên người đau khổ hơn cũng là cô mà thôi. Đó là tất cả những gì còn sót lại trong ký ức của cô. Mối tình 5 năm của cô chỉ đổi lại vỏn vẹn 3 chữ “Anh xin lỗi”.

Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn ở cùng ai?

Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn ở cùng ai?

“Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn đứng ở phe nào?”. “Con sẽ đứng ở giữa nhìn bố mẹ rời đi.”

Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như

Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như

Hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối, hắn tiếc những tháng ngày còn lại biết sẽ có ai sẽ bầu bạn, ai sẽ cùng hắn viết tiếp câu chuyện hai kẻ yêu nhau và tính chuyện lâu dài. Hắn cảm thấy ân hận, vì nếu như hắn biết kiềm chế bản thân, biết chọn điểm dừng đúng lúc thì có lẽ đã không cần nói nếu như.

Blog Radio 767: Bỏ lỡ nhau vì mẹ anh bắt chia tay

Blog Radio 767: Bỏ lỡ nhau vì mẹ anh bắt chia tay

Tôi hỏi “Có phải do bố mẹ của anh không chấp nhận chúng ta yêu nhau phải không?” Anh chẳng bảo gì chỉ khẽ gật đầu và cũng không giải thích thêm một điều gì.

Tình yêu đẹp nhất khi đứng ngoài ánh mặt trời

Tình yêu đẹp nhất khi đứng ngoài ánh mặt trời

Tôi mỗi ngày đang trưởng thành và hiểu hơn về chính mình, về cảm xúc của mình và những trải nghiệm trong tình cảm. Để rồi một ngày, khi tình yêu quay trở lại, tôi có thể nhẹ nhõm và vui vẻ đón nhận, có thể tình yêu đến rồi tình yêu lại đi, nó sẽ đẹp khi ta có thể cùng nhau đứng quang minh chính đại dưới ánh sáng mặt trời.

back to top