Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ con đã về ( CXAN 150 )

2013-05-11 15:53

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Mẹ làm việc suốt ngày mệt mỏi nhưng không dám than, chủ nhà khó khăn chửi mắn mẹ cũng cố cắn răng chịu đựng, lần nào gọi điện thoại cho con mẹ cũng gắng gượng cười, chỉ đến khi chịu đựng không nỗi nữa mẹ mới gọi điện khóc với cha…” Buông lá thư xuống con nghe tim mình tan nát, có tình yêu nào cao quý và thiêng liêng như tình mẹ đã yêu con, hi sinh cho con…

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Hai câu thơ này, chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng thuộc làu.

Sao bao năm xa nhà, con như cánh chim cô đơn mỏi cánh lại quay về bên mẹ. Mái tóc mẹ giờ đã bạc hơn, những sợi bạc của sương gió và nhọc nhằn.



Ngày con đi xa quê để vào trường Cao Đẳng sư phạm học, mẹ đã ôm con, khóc đến nghẹn ngào, con cảm nhận rất rõ nỗi lo và khổ đau trong dòng nước mắt mẹ chảy ước dài vai áo con. Mẹ xô con ra khi xe đò vừa đến, mẹ chỉ kịp nhét vội vào tay con một mớ tiền lẻ mà mẹ dành dụm được gần hơn nửa cuộc đời của mẹ. Mẹ quay lưng đi giấu vội tiếng thét xé lòng, mẹ không dám nhìn con vì mẹ sợ lòng mình sẽ tan nát mất khi nhìn con bước đi xa vòng tay của mẹ. Con bước chân đi, lòng nặng nề. Con nghe đăng đắng nơi đầu lưỡi, cầm những tờ giấy bạc lên tay, con cảm nhận được vị mặn của mồ hôi, nước mắt hòa lẫn với tấm lòng của người mẹ quê nghèo. Cay xè mắt con, mẹ ơi! Hành lí con mang theo trong tim là tình yêu thương, bóng hình của mẹ, lời ru và tay yêu thương, ấm áp của mẹ.

Câu nói hôm nào của mẹ đã cho con niềm tin để vững bước trên mọi nẻo đường “Dù con có đi đâu, đến tận nơi chân trời hay gốc biển thì vẫn hãy vững lòng tin rằng, mẹ vẫn luôn dõi theo bước chân con từng giờ, từng phút, từng giây…”

Ba năm con đi học là ba năm mẹ cũng xa nhà. Cha gửi thư lên cho con, nét chữ của nỗi xót xa, ngậm ngùi, cha nói: “Mẹ đi ở mướn cho nhà người ta để kiếm tiền gửi lên cho con mỗi tháng. Mẹ không dám ăn sáng, lấy tiền bỏ vào ống heo mỗi ngày cho con. Mẹ làm việc suốt ngày mệt mỏi nhưng không dám than, chủ nhà khó khăn chửi mắn mẹ cũng cố cắn răng chịu đựng, lần nào gọi điện thoại cho con mẹ cũng gắng gượng cười, chỉ đến khi chịu đựng không nỗi nữa mẹ mới gọi điện khóc với cha…”



Buông lá thư xuống con nghe tim mình tan nát, có tình yêu nào cao quý và thiêng liêng như tình mẹ đã yêu con, hi sinh cho con…

Sáng nay, con tình cờ nghe được bài hát “Mẹ! con đã về”. Mở đầu bài hát là nỗi nhớ quay quắt, muốn đưa con quay về bên mẹ “sáng sớm trở về quê hương, về trong câu hát âm vang đất trời ru hời ru, cho ta ngọt bùi, ấm áp ân tình xa xôi”. Con muốn trở lại nơi xưa, trở về nơi coni sinh ra từ đây, tìm lại bàn tay xanh xao, hao gầy của mẹ, bàn tay đong đưa con trên chiếc võng, con muốn tìm lại ru của mẹ ru con trong giấc ngủ ngon của tuổi thơ quê nghèo. Con muốn tìm lại nơi ký ức tuổi thơ con, dù chỉ là một con kênh, một bờ ao xanh, hàng tre lưu luyến… nhưng tất cả với con là cả một vùng trời bình yên và hạnh phúc.


CXAN được thực hiện bởi Na Ngố và Nhóm sản xuất Dalink studio

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn
Những bài viết, những cảm nhận muốn sẻ chia với chương trình, mời bạn gửi email tới địa chỉ radiocamxucamnhac@gmail.com


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Đi qua thanh xuân nhìn lại, bạn đã thay đổi như thế nào?

Có câu ai rồi cũng khác nhưng bạn có bao giờ dừng lại một chút để nhận ra mình khác như thế nào? Hàng ngày đối mặt với cái tôi của hiện tại, chính chúng ta cũng chẳng nhận ra mình đã khác xưa nhiều đến thế.

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Blog Radio 732: Tạm biệt người yêu cũ, em phải kết hôn rồi

Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà đứng dậy lao ra khỏi cái không gian ngột ngạt ấy, ngay khi cảm giác được những hạt mua lạnh buốt rơi trên người, tôi nhận ra mình có thể thở

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm

Trong bóng đêm, những nỗi đau, những vết thương lòng được phơi bày ra một cách trần trụi nhất. Bạn đã bao giờ tâm sự cùng đêm?

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Blog Radio 731: Cảm ơn em vì đã là người mà anh tin tưởng nhất

Cám ơn em đã vì anh mà làm bạn, người yêu, và cả tình nhân của anh. Hãy luôn vui vẻ nhá, vì em khóc nhìn như con dở ý.

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Cảm giác khi yêu người đàn ông có vợ

Yêu người đàn ông có vợ là phải chấp nhận tình yêu ấy luôn phải giấu giếm trong bóng tối, công khai là điều xa xỉ, càng không có chuyện họ bỏ vợ con để cưới nhân tình. Thế mà vẫn có không ít những cô gái nhẹ lòng sa ngã vào thứ tình yêu sai ngay từ lúc chưa bắt đầu ấy.

Chỉ chân thành là không đủ

Chỉ chân thành là không đủ

Có khi chỉ vì không chung đường, cùng hướng, suy nghĩ cũng khác mà dần cách xa nhau. Câu chia tay ai nói trước không quan trọng vì biết đâu đấy, kẻ nói ra câu chia tay mới là người đau nhất.

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Blog Radio 730: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Sai lầm của nhiều người là để bản thân dính mắc vào tình yêu. Biết rằng trái tim người ấy không thuộc về mình mà vẫn cố giành giật bằng được cái xác rỗng. Ở bên cạnh người mình yêu và họ cũng yêu mình thì nơi đâu cũng là thiên đường.

Ai yêu nhiều hơn người đó khổ

Ai yêu nhiều hơn người đó khổ

Nếu bạn ở trong một mối quan hệ mà luôn phải giấu giếm, không thể công khai với những người xung quanh, vậy hãy tự hỏi xem người ấy có đặt bạn trong trái tim hay không, có muốn bạn bước vào thế giới của họ không?

Replay Blog Radio: Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh

Replay Blog Radio: Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh

Bỗng một ngày ta thấy chông chênh tới lạ, dắt xe ra khỏi nhà không biết mình muốn đi về đâu. Chỉ là đôi khi chênh chao nhớ mà thôi. Chênh chao một chút thôi.

Blog Radio 729: Để bên anh em đánh đổi cả cuộc đời

Blog Radio 729: Để bên anh em đánh đổi cả cuộc đời

Em có biết, suốt một năm qua tôi tìm kiếm em khổ sở tới mức nào không? Sao em ác thế? Cứ thế đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tôi? Chẳng lẽ, em chưa từng thích tôi, dù chỉ một chút?

back to top