Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cô gái ăn thức ăn thừa, phần 1

2013-05-08 09:40

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Sau cánh cửa, em đang lôi từ trong giỏ rác ra những mẩu bánh mì và cả bánh ướt trong những chiếc hộp có lẽ người ta ăn không hết nên vứt đi, bày ngay ngắn vào chiếc đĩa trên bàn. Xong, em rửa tay và ngồi ăn một cách ngon lành. Cái đầu em gục gặc ra chừng ngon lắm. Lúc đó, tôi thấy hơi ghê ghê. Có ai lại đi ăn những thức ăn thừa người ta đã vứt trong giỏ rác bao giờ. Càng nghĩ, càng khó hiểu. Khi tôi định mở cửa bước vào lấy nước, em đang cúi lom khom bên cái giỏ rác, tay em cầm mẩu bánh mì vừa lượm từ trong đó ra, tôi khựng lại. Rồi để thỏa trí tò mò, tôi quan sát em sau cánh cửa ấy. Và cho đến giờ, vẫn không sao hiểu được.

“Ai cũng bảo mưa buồn. Tôi lại thấy nó đẹp, vì một lý do muốn giữ khư khư cho riêng mình không chia sẻ. Chuyến đi lần này thì đầy nắng và gió. Nắng cho thơ và nắng cho lòng. Nắng va vào mắt, chảy tan chút lạnh lẽo những ngày qua. Khúc nhạc Trịnh của Du Nguyên ru ấm lòng. Chợt muốn làm một người khách vãng lai, đi đâu đó xin đời một chút nắng, để làm gì hay chẳng để làm gì, thì cứ đi thế thôi. Những nàng thơ dệt con chữ cho tâm hồn, xao xuyến…

Hơn bao giờ hết, tôi khát khao viết, khát khao được trải lòng với con chữ. Tôi khát khao hòa bình. Vì lâu nay, con người tôi đang “chiến tranh” dữ dội. Có lúc muốn hóa thành một làn mây hờ hững trôi khỏi cuộc đời. Có khi muốn nổ tung ký ức để không còn vẹn nguyên nữa nỗi đau. Tôi trệu trạo nhai quá khứ. Trệu trạo nhai bóng đêm và thinh lặng…” Những dòng chữ ấy của em cứ trở đi trở lại trong đầu tôi. Nhiều lần cứ gấp cuốn sách rồi lại mở ra, đọc đi đọc lại nhiều lần đoạn văn ấy, muốn tìm ra nguyên nhân, diễn biến và cả kết quả của cuộc “chiến tranh” mà em nói. Câu trả lời chỉ là một dấu chấm hỏi uốn cong hai đầu nỗi nhớ và nỗi khát khao chạm vào thế giới bí ẩn của em….




Trằn trọc mãi, tôi vẫn không sao nhắm mắt. Cảnh tượng nhìn thấy sáng nay cứ hiện rõ mồn một trước mắt. Tôi bật dậy pha tách café, châm điếu thuốc và mở cửa sổ ra ngoài ban công ngồi. Trời đêm thanh cao và lộng gió. Sài Gòn về đêm không có nhiều sao. Ánh trăng len lỏi bên dưới mấy khóm mây bồng bềnh.

Thi thoảng, tiếng gầm rú của xe cộ như xé toạc màn đêm yên tĩnh. Hình ảnh em lại hiện lên trong đầu. Tôi vẫn không tìm được một lời giải thích. Tôi đã đứng chết lặng. Lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng ấy. Sau cánh cửa, em đang lôi từ trong giỏ rác ra những mẩu bánh mì và cả bánh ướt trong những chiếc hộp có lẽ người ta ăn không hết nên vứt đi, bày ngay ngắn vào chiếc đĩa trên bàn. Xong, em rửa tay và ngồi ăn một cách ngon lành. Cái đầu em gục gặc ra chừng ngon lắm. Lúc đó, tôi thấy hơi ghê ghê. Có ai lại đi ăn những thức ăn thừa người ta đã vứt trong giỏ rác bao giờ. Càng nghĩ, càng khó hiểu. Khi tôi định mở cửa bước vào lấy nước, em đang cúi lom khom bên cái giỏ rác, tay em cầm mẩu bánh mì vừa lượm từ trong đó ra, tôi khựng lại. Rồi để thỏa trí tò mò, tôi quan sát em sau cánh cửa ấy. Và cho đến giờ, vẫn không sao hiểu được.


Tôi đến công ty sớm và bắt đầu lục lọi tủ hồ sơ nhân viên. Cả công ty có hai người thiết kế, một nam và một nữ nên không quá khó để tìm ra hồ sơ của em. Đây rồi, Lê Băng Vân, bộ phận Design.



Em có một cái tên thật đẹp. Em hiện lên trên phông nền màu xanh dương trong tấm hình 3×4 dán ở góc trái, một gương mặt e lệ, đôi mắt to tròn không nhìn vào ống kính, mà đang nhìn về xa xăm. Đôi mắt em màu nâu sẫm, ánh nhìn có gì đó buồn buồn và khắc khoải. Lòng tôi quặn lên chút gì đó thương cảm khi xem đến tờ sơ yếu lý lịch. Phần thông tin của ba mẹ được bỏ trống. Chỉ có hai đứa em, một trai một gái đang đi học.

Tôi mở máy xem lại những bản thiết kế của em cho website và các sản phẩm của công ty. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy muốn xem, muốn tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến em. Những mẫu thiết kế khá đa dạng. Có khi đơn giản, có khi cầu kỳ, cũng có khi cực tinh tế và hài hòa. Tôi cảm thấy hài lòng với chúng. Bàn làm việc của em và người thiết kế kia đối diện với bàn làm việc của tôi. Thi thoảng, tôi lại nhìn em, mắt đang say sưa hướng lên màn hình máy tính. Tôi đọc được sự tập trung và niềm đam mê trong đôi mắt ấy. Trước đó, tôi ít để ý đến em thế này, chỉ đưa mắt nhìn qua một lượt toàn công ty xem mọi người làm việc thế nào, ai chăm chỉ và ai chểnh mảng, ai tập trung và ai làm việc riêng. Em khá gầy, nhỏ con và baby so với tuổi hai mươi sáu.

Tác giả : Đan Phong

Được thể hiện qua giọng đọc : Jun

Kỹ thuật : Jun


Hãy nghe câu truyện teen cảm động : Ba Ngày trên Thiên Đường

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top