Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gói lại ngày cũ trong những giấc mơ

2021-03-16 01:25

Tác giả: Thu An


blogradio.vn - Cuộc đời như một chuyến xe bus, có người chỉ lên đi cùng ta một chặng rồi lại xuống, ít có ai đi cùng từ đầu trạm tới cuối nhưng chắc chắn mỗi người ghé ngang đời ta đều có một ý nghĩa nào đó. Và cũng có thể ngay lúc ấy ta không nhận ra ngay mà đôi khi rất lâu sau khi nhìn lại ta mới thấy. Những gì đã qua không thể trở lại, những điều xa vời ở tương lai chúng ta không biết trước chỉ có hiện tại là điều đáng trân quý nhất. Dù có đang chán nản, bế tắc hay ngập trong những rắc rối thì tôi vẫn luôn tin rằng phía trước là chặng đường tươi đẹp hơn.

***

Tôi giật mình tỉnh giấc vì giấc mơ, tôi hoang hoải, cô đơn chạy trốn một người đàn ông đang đuổi về phía tôi ở ngôi nhà trên cây bé xíu tựa như căn gác xép thời sinh viên tôi sống. Tôi hét không thành tiếng rồi vùng tỉnh dậy, mở điện thoại nhìn vẫn còn sớm, bên cạnh vẫn là tiếng nhịp thở đều đặn của chồng và con tôi.

Giấc mơ như một lời nhắc nhở tôi trân quý hiện tại. Một con bé gầy nhẳng trên chiếc xe đạp màu đen chạy khắp những con đường Sài Gòn. Một căn gác nhỏ không bao giờ có ánh sáng mặt trời, lúc nào cũng phải bật đèn, cao chưa đến một mét, chỉ ngồi chứ không đứng được. Một căn nhà trọ đông đúc hai mặt tiền, lúc nào cũng chật ních xe và người, tôi có thể đi về cửa trước hay cửa sau tuỳ ý. Một cô chủ nhà tình cảm, dạy tôi rất nhiều thứ và đã truyền cho tôi niềm đam mê nấu nướng.

Xe bus

Năm đầu tôi ở trọ cùng anh trai trong căn phòng trọ cuối dãy một con hẻm Gò Vấp. Tôi đi học ngày hai chặng xe bus từ Đông sang Tây thành phố, bất kể nắng hay mưa. Ngày đó có chính sách trợ giá vé xe bus cho sinh viên nên tôi làm một cái thẻ và mua vé đi nguyên tháng, tất cả mọi chuyến xe bus khi lên tôi chỉ cần đưa thẻ ra. Đó là một niềm vui kiểu rất con nít của tôi ngày ấy khi đeo cái thẻ xe bus quyền năng kia trên người, tôi không cần phải trả tiền lên xe, đi dài ngắn không bận tâm, bao nhiêu chuyến một ngày cũng được.

the-gioi-khac-binh-yen1

Cứ thế, tôi miệt mài trên những chuyến xe bus và cũng nhờ những chuyến xe ấy mà tôi hết bị say xe. Tôi đi khắp thành phố, bạn cấp ba của tôi ở đâu tôi cũng tới chơi, tôi thuộc điểm đi điểm đến và các trạm dừng vanh vách như kiểu tôi là nhân viên bán vé xe ở trạm điều hành xe bus Bến Thành.

Chiếc xe đạp màu đen

Chiếc xe gắn bó với tôi từ năm thứ nhất Đại học, khi bạn của anh tôi ra trường, lên đời con xe từ xe đạp lên xe máy, tên gọi của chiếc xe đạp tôi không rõ nhưng nó là thiết kế dành cho nam. Chiếc xe đạp là phương tiện tôi đạp loanh quanh đi chợ, đi nhà sách, đi công viên tập thể dục và đi dạy thêm buổi tối. Tôi xuất thân nghèo khó nên chuyện được cho một món đồ hữu dụng như vậy như một món quà lớn khi tôi vào Đại học. Năm thứ hai khi tôi dời về trung tâm thành phố ở vì tiện cho đi học thì chiếc xe đạp màu đen “chinh chiến” cùng tôi nhiều hơn. Nó đã cùng tôi trên mọi nẻo đường, đi học mỗi ngày, đi dạy kèm, đi nhà sách, đi tất cả những nơi mà tôi cần đến.

xe-dap-1-1

Tôi thời sinh viên gầy lêu khêu, tưởng chừng như thiếu ăn (mà cũng có lúc thiếu ăn thật) đạp băng băng trên chiếc xe trên từ mọi ngóc ngách của Sài Gòn đến những cây cầu, cầu ông Lãnh, cầu Calmette, cầu chữ Y, cầu Nguyễn Văn Cừ tôi đạp không biết bao nhiêu lượt qua. Vốn dĩ chiếc xe đó dành cho nam nên một đứa con gái đi xe nhìn cũng hơi “con trai”. Một người anh tôi quen bảo mày bớt “menly” được không, con gái mà chạy cái xe như cái thằng thì làm sao ai dám tán. Tôi chẳng quan tâm vì đơn giản tôi thấy nó hợp với kiểu của mình.

Có lần, một đứa cò hương như tôi chở hẳn hai cô bạn đằng sau xe đi học về, khi chạy qua cầu ông Lãnh xe bị đứt thắng, may là cả ba không làm sao. Hai đứa bạn tôi giờ nhắc lại chắc vẫn còn đau tim. Tôi đã gắn bó và trải qua biết bao kỷ niệm đẹp cùng chiếc xe ấy. Tôi ra trường đi làm, đổi sang xe máy, chuyển chiếc xe đạp cho một người em trai khác của bạn tôi và rồi nó mất tích.

Căn gác xép

Tôi đã không ít lần kể về căn gác xép tôi ở suốt mấy năm trời trong những câu chuyện nhưng chưa bao giờ miêu tả chi tiết về nó. Một căn gác chứa đồ của cô chủ nhà, cái tủ gỗ nho nhỏ, vài cái thùng carton lớn, diện tích còn lại chắc chỉ chừng sáu mét vuông. 

Đó là gác gỗ nhỏ được trải si-mi-li sạch sẽ, mùa nóng vô cùng nóng vì nó kín như chiếc hộp, lại gần mái tôn, mùa lạnh thì mát và dễ chịu hơn. Ở trên đó, tôi không thể biết trời đang nắng hay mưa, có gió hay bão thì nó vẫn như tách khỏi lòng thành phố đầy khói bụi. Một căn nhà trọ hầu hết là nam, tôi là con gái nên ở trên đó cho riêng tư, mọi sinh hoạt diễn ra chỉ là ngồi học bài, nằm ngủ.

căn_gác

Có vài chị em khác là người thân của những người anh em sống chung nhà trọ tới ở cùng tôi nhưng họ đến rồi đi, chỉ có tôi là gắn bó lâu nhất, suốt mấy năm tới tận khi lấy chồng. Tôi học bài thi tốt nghiệp, luyện học tiếng Anh, những cái CV xin việc đầu tiên tôi viết, những cảm xúc lên xuống của tình yêu một thời cũng diễn ra ở căn gác nhỏ chật hẹp, nóng hừng hực ấy. 

Ngày tôi dọn nhà về ở với chồng chỉ có mỗi mình tôi, đồ đạc chẳng có gì “một thùng sách các loại, một thùng đồ dùng lặt vặt và một ba lô quần áo”..mọi thứ đơn giản và bé nhỏ như chính cái gác ấy. Căn gác nhỏ, nóng bức, chật chội và tối thui kia giờ chỉ là ký ức, vài lần tôi ghé lại thăm cô chủ nhà căn gác vẫn ở đó nhưng chẳng có ai ở nữa.

Cô chủ nhà

Những ai gặp cô lần đầu nhìn có vẻ khá khó tính nhưng với tôi, cô là một người mà tôi yêu quý như người thân. Khi còn ở với cô, có lần cô cho xem hình cô thời trẻ, mình hạc xương mai nhưng ngày tôi biết cô là lúc vóc dáng cô như bao người phụ nữ trung niên, người hơi tròn với gương mặt hiền phúc hậu. Một người phụ nữ của gia đình, chăm chút mọi thứ và hi sinh tất cả vì chồng con.

Tôi đến ở khi cô trải qua nhiều thăng trầm, nước mắt, tôi chứng kiến nhiều mệt mỏi của cô nhưng lúc nào cũng thấy cô cười thật hiền và coi mấy đứa ở trọ như người thân. Có thời gian cô còn nấu ăn cho chúng tôi, cô nấu ăn rất ngon, nếu có danh hiệu thì tôi nghĩ cô là đầu bếp gia đình xuất sắc. Cô có thể nấu mọi món ăn từ đơn giản thường ngày tới những món đám tiệc, tất cả đều rất chỉn chu và bài bản. Tôi học được rất nhiều món ăn khi ở với cô, món gì không biết làm, không biết nấu tôi chỉ cần hỏi cô là xong, cô có thể tường tận từ nguyên liệu, cách sơ chế, gia vị đến cách chế biến như kiểu cô học thuộc hết.

quyen-ru-04

Cô là người ảnh hưởng rất nhiều tới sở thích nấu ăn và chăm sóc gia đình của tôi hiện tại. Đám cưới tôi, cô lên tận nơi dự và còn đưa dâu như người thân, tôi cảm kích và trân quý tình cảm ấy vô cùng. Ở cùng thành phố nhưng bận rộn mải miết với cuộc sống riêng của mình nên những lần thăm cô cũng dần vắng thưa.

Cuộc đời như một chuyến xe bus, có người chỉ lên đi cùng ta một chặng rồi lại xuống, ít có ai đi cùng từ đầu trạm tới cuối nhưng chắc chắn mỗi người ghé ngang đời ta đều có một ý nghĩa nào đó. Và cũng có thể ngay lúc ấy ta không nhận ra ngay mà đôi khi rất lâu sau khi nhìn lại ta mới thấy. Những gì đã qua không thể trở lại, những điều xa vời ở tương lai chúng ta không biết trước chỉ có hiện tại là điều đáng trân quý nhất. Dù có đang chán nản, bế tắc hay ngập trong những rắc rối thì tôi vẫn luôn tin rằng phía trước là chặng đường tươi đẹp hơn.

© Thu An - blogradio.vn

Xem thêm: Chậm lại một chút để nhận ra bình yên l Radio Tâm Sự

Thu An

Viết để dành tặng cho những ai có cùng cảm xúc như tôi, đôi khi muốn nói nhưng chỉ có thể gửi gắm tâm tư vào những con chữ… Viết để tôi nhận ra mình vẫn luôn hạnh phúc và may mắn khi có một cuộc sống yên bình, để tôi luôn tràn đầy nhựa sống và yêu thương!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top