Em sẽ sống cho anh, cho em và cho những kỉ niệm ( Thì thầm 247 )
2013-04-11 21:00
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team
Anh đi được một tháng rồi…nhanh quá!!! Cái khoảng thời gian em vật vã, bồn chồn, lặng lẽ với nỗi đau cũng đã qua dần nguôi ngoai hơn.Em đã biết chấp nhận cái sự thật đó, giờ chỉ còn lại trong em là nỗi nhớ cồn cào hằng đêm, cố dặn lòng để anh thanh thản mà ra đi, nhẹ nhàng yên bình như những ngày nắng xanh gió về bên lá…Cứ thế thôi, rồi nhanh thôi, rồi cũng quên đi thôi…
Bên anh, thương anh, lặng thầm thích anh, đơn phương em yêu anh….có bao giờ anh biết hay không? Với em, đó là cả một niềm hạnh phúc lớn lao mà duy nhất anh, mỗi mình anh thôi…mới mang lại được.Ngốc quá không anh với quẩn quanh ý nghĩ giữ mãi anh bên cạnh, yêu anh đơn phương, lặng nhìn anh mỗi tối rồi lại da diết nhớ trong những đêm lạnh, gió khẽ ùa về…mơn man, chếnh choáng, em để mình say trong ảo tưởng, em vẫn bên anh, vẫn được anh chăm sóc, vẫn cùng anh đi trên những con đường xào xạc lá rơi khi thu tới, hay nép mình sau lưng anh đón những cơn mưa đầu mùa…
Nhớ nữa không anh? Vô tình gặp mặt, vô ý làm bẩn áo anh, rồi cũng như duyên số được anh giúp đỡ, quen anh, thân anh và vô tình để bóng hình anh in quá sâu trong tim em rồi! Để bây giờ em để trái tim lạc nhịp vì một người, đau đớn hằng đêm vì một người, cũng quá ân hận vì một người. Ai bảo anh khiến em tin tưởng nhất chứ? Ai bảo anh tốt với em nhất chứ? Ai bảo anh thương em nhất chứ? Để bây giờ người khiến em đau lòng nhất cũng là anh.
Nhớ những chiều lành lạnh gió ven biển, em được sẻ chia với anh những vui buồn mà trước chỉ mỗi mình em gặm nhấm, những đêm đông lạnh căm căm được anh chở đi chơi, nép sau lưng anh em hát vu vơ với tâm trạng vô lo vô nghĩ, những bát tào phớ âm ấm phảng phất hương nhài anh mua cho em mỗi sáng đầu thu lành lạnh gió….Người duy nhất bên em trong những ngày em buồn bã với nỗi lo toan cho gia đình cũng là anh, người chăm em suốt cả đợt điều trị lâu ngày cũng là anh….Sao bao giờ người em nghĩ tới đều là anh thế? Sao anh cứ tốt với em như thế? Sao chẳng hời hợt như bao người khác có phải hơn không anh?
Cái đứa con gái ngang bướng và cố chấp như em, chưa bao giờ rơi lệ trước mắt người khác, sợ người đời nhìn vào mà thương hại, ghét tất cả nhưng thứ gọi là sướt mướt dỗ dành, sao có thể tựa vào vai anh mà khóc, mà nức nở như thế hả anh? Sao có thể mè nheo ẩm ương với những thứ quà mà anh luôn miệng kêu con nít.Nào kẹo kéo, nào nổ gạo, nào bắp chiên…hồn nhiên đòi anh mua, vòi vĩnh anh làm quà.Ừ! người khác nhìn vào chắc bảo em giả nai, chắc kêu em làm dáng…nhưng mà mỗi riêng anh biết những lúc như vậy là lúc em cần anh nhất, muốn bên anh, kiếm niềm vui, thả nỗi lòng vào những thứ vụn vặt. Rồi những khoảng không vô định,thời gian chầm chậm trôi, chỉ anh ngồi bên em, nắm lấy tay em, mà không cần một lời nói. Anh hiểu em nhất mà, phải không anh? Hay anh không nhớ nữa…
Sao em quên được những kỉ niệm bên anh, anh chọc em cười , anh chê em xấu, anh than em ế, anh la em ngốc, anh bảo em trẻ con, tất cả quên sao được anh ơi, sao cứ phải là anh, sao cứ nhẹ nhàng cuốn em vào như thế, sao chẳng vồn vã cho em tìm đến cái gọi là tình yêu, sao không hời hợt để em khỏi hi vọng, sao chẳng xã giao để em coi anh quá tầm với, mà cứ lặng lẽ bên em, che chở cho em, an ủi em, mà chẳng cho em mảy may hi vọng, cũng không chịu hiểu cho trái tim em?
Dù có vội hay chầm chậm khẽ qua, thì em vẫn cảm nhận được thời gian rảo bước tới kéo em đi theo những lo toan bức bối, dù cố gắng quên đi hay thẫn thờ chạm khẽ vẫn cảm nhận được nỗi đau âm ỉ ấy, dù có vô tình bước qua hay cố tìm lại những gì đã đi vào quá khứ thì nỗi nhớ hằng đêm vẫn hiện hữu về, dù có biết rằng một ngày nào đó sẽ phải xa, sẽ phải quên, vẫn dặn lòng em không thể không nhớ... lâu lâu bất chợt gặp bóng dáng quen thuộc ở sân trường hay góc ghế đá....Lại nhớ anh rồi! Anh đi nhẹ nhàng, vội vàng, đau một tí, lạnh một tí thôi phải không anh? Nhẹ nhàng anh đi, bỏ em lại sau bao nhiêu kỉ niệm, yêu chưa hẳn mà sao nó nặng nề như thế anh ơi!
Em chia cho anh 20 năm trong cuộc đời em nhé! Để anh về bên em, để em có thể nũng nịu anh như trước, để nỗi đau không còn quay quắt trong em mỗi độ chớm mùa nữa.Để anh trở lại với thế giới này, 20 năm thôi, em chia cho anh đấy….Sau này cùng nhau sống, rồi kiếp sau trả nợ cho em là đuợc rồi, được không anh? Giá mà,Thương Đế cho anh thêm một ngày nữa nhỉ? Anh sẽ được xì xụp ăn một tô súp lươn cay xè, được đưa em gái anh đi chơi vì anh xa nó lâu quá, được bên cạnh bố mẹ cùng bố mẹ anh làm vườn, được tự tay bón cháo cho bà, việc mà lâu lắm anh bảo anh không được làm. Lại còn ra biển mà hát mà hét nữa chứ? Phải không anh? Chừng đó thôi, em xin cho anh từng đó thôi, sao xin mãi mà Người không nghe, không ban cho anh được chứ? Nếu được ban cho một ngày đó, có giây phút nào anh giành lại để bên em không?
Em lại khóc rồi, anh ghét em khóc, anh không muốn nhìn em yếu đuối, nhưng mà nỗi đau này em phải chịu quá lớn rồi, em khóc thêm lần này nữa thôi anh nhé! Anh về với em được không? Về mà đi học kìa, bạn bè anh đi hết rồi còn đâu., về mà vẽ cho xong bức tranh cánh đồng lúa chín trĩu bông mà em vẫn chọc anh là cánh đồng hoang kìa, về mà chăm sóc cho cái cây leo anh ươm bên cửa sổ đi kìa. Đến mùa thị chín thơm lừng rồi, về còn chở em đi mua chứ, còn hái trộm sấu cho em anh đã làm đâu. Lâu ngày đàn không được tay anh gảy, hoa không được tay anh tưới, cọ không được tay anh vung, chúng cũng nao nao, đườm đượm rồi.
Rồi sau vài cơn mưa con đường đó sẽ mất dấu, sau vài năm nữa thành phố cũng dần vắng bóng anh, sau khoảng thời gian nữa ai cũng phải tập quen dần nỗi đau để kiên cường bước tiếp. Còn em thì sao đây anh, vẫn chẳng thể tin ngày đó là định mệnh, vẫn chẳng thể tin bây giờ em mất anh mãi mãi rồi, vẫn chẳng thể cho bóng hình anh mất đi trong tâm trí trong một giây phút…Để giờ anh đã đi xa mà em vẫn còn nhớ anh da diết như thế này…
Thôi, em níu anh mãi, em cũng dần buông tay rồi, phải chấp nhận dù rất đớn đau, phải sống hạnh phúc để anh khỏi bận lòng, phải vui vẻ như lúc bên anh để sang bên kia gặp anh nhẹ nhàng nở nụ cười. Em sẽ sống cho anh, cho em, cho những kỉ niệm…gạt nước mắt và nỗi đau, em giữ lại những gì đẹp đẽ nhất…để mãi bên anh!!!
Gửi từ thính giả Nguyễn Huyền Trang : email huyentrang10nh3@
Thì thầm số 247 được thể hiện qua giọng đọc Bum Bum và Nhóm sản xuất Dalink Studio
(...)
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.