Em là ai mà sao khiến tôi xao xuyến đến vậy?
2021-02-28 01:30
Tác giả:
Tran Tuyet
blogradio.vn - Tôi không biết cảm xúc này là gì nhưng tôi nghĩ tôi thương em mất rồi. Nếu có dịp gặp lại, tôi sẽ không ngốc nghếch để hối hận như giờ nữa, chắc chắn tôi sẽ tiến tới và nói “Chào em, mình làm bạn được không?”
***
Tôi gặp em khi em đã đang ngồi cà phê một mình trong một quán cà phê nhỏ ven đường. Em chỉ ngồi một mình, uống một ly trà đào cam sả, không bạn bè, không trò chuyện, em chỉ nghe nhạc và nhìn ra dòng người đang trôi vội ngoài kia.
Tôi không biết em đang nghĩ gì, nhưng tôi đoán em chắc đang muộn phiền trong lòng. Em cứ ngồi vậy một hồi lâu, mặc thời gian cứ vội vã trôi. Đôi mắt đượm buồn, không giọt lệ nhưng tôi bỗng thấy cả bầu trời đông đang vây quanh em.
Ly nước đã vơi từ lúc nào, em cũng không gọi thêm gì cả, chỉ ngồi đó mặc cho phục vụ tự châm thêm trà đá. Chỗ em ngồi là một góc khuất của quán, dường như không gian đang dành riêng cho những người có tâm trạng như em.
Hôm nay tôi cũng đi cà phê một mình, nhưng không phải vì có tâm trạng chơi vơi như em, đơn giản tôi chỉ muốn tìm một chốn thảnh thơi để sắp xếp lại cuộc sống một chút. Đây là một quán cà phê nhỏ ven đường, nhưng lại được trang trí có cả không gian mở và không gian riêng tư. Không màu mè sang trọng, cây cối xum xuê. Quán chỉ có những tấm vách tre nứa đơn giản, quán cũng không lớn, chỉ hơn chục bàn, chủ yếu là bàn đơn hoặc ghế đơn.
Có lẽ chủ quán thấu hiểu tâm lý của những trái tim chơi vơi muốn tìm một chốn thảnh thơi để dừng chân. Quán yên tĩnh không bật nhạc, nhân viên cũng rất nhẹ nhàng không vội vã, khách tới quán cũng không ồn ào. Tất cả tạo nên một không gian yên tĩnh nhưng không hiu quạnh, đủ để những trái tim đơn côi cảm thấy yên bình nơi đây.
Mỗi lần tôi cần “Khởi động lại bản thân” tôi đều tới đây, và lần này tôi ghé nơi đây bỗng trở nên đặc biệt vì có em ở đây.
Tôi ngồi xéo bàn của em, đủ để tôi quan sát được em, nhưng cũng không quá lộ liễu. Em mặc đồng phục công ty, có lẽ em mới đi làm về. Không trang điểm lộng lẫy, không tóc mây bay, nhưng sao tôi bỗng bị cuốn hút bởi em. Chắc bởi tôi đồng cảm với những nỗi suy tư em đang mang.
Tôi cũng nhiều lần trở nên suy tư vì gánh nặng cuộc sống, công việc, gia đình, tình cảm. Những lúc đó chỉ muốn bình yên một lúc, nhìn vạn vật đổi thay, chỉ còn mình vẫn thế. Thời gian ngưng đọng, không phải đối diện với những nỗi đau đó, dù chỉ một chút thôi cũng thấy lòng nhẹ như mây bay.
Thường một cô gái sôi động, mạnh mẽ hoặc tự tin sẽ dễ thu hút người khác giới. Tôi cũng đã từng bị rung động bởi những cô nàng nổi bật đó. Nhưng rồi thời gian trôi, càng trưởng thành tôi lại càng thấy bản thân mình trầm tư hơn. Với tôi sự đồng điệu trong tâm hồn sẽ giúp mối quan hệ lâu bền hơn. Và tôi nhận ra từ lúc nào tôi đã thay đổi suy nghĩ và ấn tượng với những cô gái đơn giản, mang lại cảm giác yên bình khi bên nhau.
Như một thói quen nghề nghiệp, tôi cầm điện thoại bất giác chụp hình em. Mỗi khi bị thu hút bởi điều gì, tôi đều muốn lưu lại khoảnh khắc đó. Và hình ảnh em ngồi suy tư đã nằm trong bộ sưu tập của tôi.
“Xin lỗi anh, tại quán không được chụp hình, ảnh hưởng tới sự riêng tư của mọi người, mong anh thông cảm ạ” Tôi giật mình khi cậu nhân viên nhắc nhở.
“Xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn thử máy ảnh thôi” Tôi chỉ biết chữa cháy bằng lý do kỳ cục đó. Thường xuyên tới đây, tất nhiên tôi biết quy định của quán. Chỉ là em đã khiến tôi bấn loạn quên như những điều tưởng chừng như đơn giản. Dù hơi mất mặt một chút nhưng đổi lại tôi đã có hình ảnh của em, có được tâm tư của em. Chỉ một khoảnh khắc trong dòng đời vẫn trôi, nhưng tôi đã có được một ánh nắng ấm áp trong một buổi tối buồn chán, lạnh lẽo.
Em đang gặp phải chuyện gì không vui đúng không. Có thể cho tôi cơ hội được chia sẻ với em như những người bạn được không. Em có thể để tôi đến bên cạnh và giúp em xóa tan nỗi muộn phiền đó không.
Tôi không hứa sẽ giúp em hết ưu lo, nhưng tôi sẽ mang cơn gió mùa xuân đến bên bầu trời đông của em, khiến em thấy rằng cũng có người đồng cảm với em, có người muốn chia sẻ với em, có người muốn mang đến mùa xuân ấm áp và tươi mới cho em, có người muốn em luôn là em hạnh phúc nhất, mạnh mẽ và tự tin nhất.
Tôi có lẽ sẽ không được là một người quan trọng với em trong cuộc đời này, nhưng tôi ước mình là một khoảnh khắc tươi đẹp trong góc nhỏ trái tim em. Để mỗi khi tâm trạng đó lại đến, em sẽ luôn nhớ rằng luôn có một ai đó đã từng ở cùng và chia sẻ với em, giúp em cảm nhận sự lung linh của cầu vồng sau mưa.
Tôi ước em có thể nhìn tôi một lúc, tôi ước gì tôi đang được ngồi cạnh em. Tôi thầm ảo tưởng sẽ được sưởi ấm cho bàn tay em. Một nỗi niềm đang trào dâng trong lồng ngực tôi, một ao ước được chở che cho em. Tôi ước gì thời gian ngừng trôi để tôi có thể được ngắm em như hiện tại.
Có phải tôi quá tham lam rồi không. Mới gặp em lần đầu, không một câu trò chuyện, không một sự tương tác, nhưng tôi cứ ngỡ duyên tới giữa chúng ta. Chỉ có tôi đang hướng về phía em, liệu em có đang cảm nhận được một chàng trai đang theo dõi em không. Nếu được, một lần thôi, nhìn về phía tôi này.
Đang lang thang trong dòng suy tư mơ hồ, em chợt đứng dậy, thu dọn đồ đạc và ra về. Có thể tâm trạng của em đã được chữa lành hoặc là không gian nơi đây không còn dành riêng cho em nữa, em cần tìm một nơi nào đó, một người nào đó có thể cho em nương tựa.
Em lướt qua bàn tôi đang ngồi, như một cơn gió cuối thu buồn man mác. Tôi ước lúc đó tôi đủ mạnh dạn để chào em. Em đi rồi, em biến mất khỏi không gian này rồi, liệu tôi có thể gặp lại em nữa được không. Liệu tôi có cơ hội được đồng cảm với cảm xúc của em lần nữa được không.
Tôi ngẩn ngơ nhìn xa xăm về phía bàn em đã ngồi. Tôi bắt đầu ghi chú lại trong danh sách những việc sắp tới tôi cần phải làm “ Điều 20: Em...”.
Tôi không biết cảm xúc này là gì nhưng tôi nghĩ tôi thương em mất rồi. Nếu có dịp gặp lại, tôi sẽ không ngốc nghếch để hối hận như giờ nữa, chắc chắn tôi sẽ tiến tới và nói “Chào em, mình làm bạn được không?”
© Tran Tuyet - blogradio.vn
Xem thêm: Lạc bước nhưng gặp được đúng người
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Bạn đón bình minh như thế nào?
Cô ngồi sau xe anh, bàn tay siết nhẹ vào áo khoác. Hơi ấm từ chiếc áo lan tỏa, không chỉ xua tan cái lạnh của cơn mưa mà còn khiến trái tim cô rung lên một nhịp lạ lẫm.

Lỡ một nhịp thương
Người con trai từng ôm cô mỗi đêm, từng hứa sẽ không bao giờ buông tay, giờ đây lại là người tàn nhẫn đẩy cô xuống vực sâu nhất. Anh ấy đã từng bảo rằng giúp cô nhặt tình mảnh vỡ của con tim. Thật nực cười, khi chính anh ta lại là người khiến nó tan nát thành từng mảnh vỡ, hết lần này tới lần khác.

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu
Mặc dù đọc rất nhiều bài về tiết kiệm, lối sống tối giản, cách chi tiêu thông minh nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra: Chỉ biết tiết kiệm từng đồng không khiến chúng ta giàu lên. Trái lại, có những tư duy sai lệch âm thầm "rút cạn" túi tiền của phụ nữ, khiến họ suốt đời mắc kẹt trong nỗi lo tài chính.

Chỉ là quá khứ mà thôi
Đôi khi, chia tay không phải là kết thúc mà nó là khởi đầu cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc thật sự của bản thân bạn. Có thể bạn sẽ phải đau khổ trong một thời gian nhưng nỗi đau rồi sẽ vơi đi nếu bạn chấp nhận nó.

Tiếng thở dài
Cứ mỗi độ tháng tư sang lại chạnh lòng nhớ anh hai! Nhớ luôn những anh trai làng đã ra đi không bao giờ trở lại, khác với lời hứa hẹn khi đất nước hòa bình sẽ trở về như trong thư đã viết. Bây giờ đã hòa bình thế bóng dáng các anh đâu khi quê hương vẫn đợi! Cha Mẹ già còn chờ trông?

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà
Tuổi thơ tôi có “thâm niên” chăn bò đến gần cả 10 năm. Và trong khoảng thời gian “dằng dặc” ấy, dẫu ngày nắng hay mưa, đông hay hè,… có khi chỉ thoáng chốc, có khi nguyên cả buổi chiều, chẳng ngày nào, tôi không có mặt ở bên bà.

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?
Đối với chúng ta, những con người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường thì học chính là con đường nhanh nhất, dễ đi nhất để chúng ta thay đổi số phận.

Đi qua bao đau thương - hạnh phúc mãi chung đường
Thì ra, ranh giới giữa tình yêu không nằm ở giàu nghèo, không nằm ở danh phận hay định kiến. Mà nằm ở việc chúng ta có đủ yêu thương để bước tiếp cùng nhau, có đủ dũng cảm để không buông tay—dù là trong những ngày nắng đẹp hay giữa cơn bão tố cuộc đời.

Yêu lành - Học cách buông bỏ trước khi biết thế nào là tình yêu
Trong cuốn sách này, Tiến sĩ Charlotte Kasl đã kết hợp những kiến thức tinh hoa giữa triết lý Phật giáo và tâm lý học phương Tây để cung cấp cho độc giả một “hướng dẫn sử dụng” tình yêu tập trung vào sự chân thành và chánh niệm.