Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em à, khi còn trẻ hãy thương mình thật nhiều

2021-07-19 01:30

Tác giả: Nỗi Buồn Nhỏ


blogradio.vn - Em ngắm nhìn Sài Gòn còn vương những hạt sáng trắng vàng ấy lần cuối. Tắt đèn và em chìm dần vào thế giới của những giấc mơ.

***

22 giờ, ngồi tựa đầu vào ban công, ngắm nhìn những hạt sáng trắng vằng neo đậu trong màn đêm. Sài Gòn chiều nay mưa, thành phố đắm mình trong không gian mát lạnh và đầy hơi nước, gió thổi nhè nhẹ dạt cảm xúc về một nơi nào đó. Phía đông loé lên tia chớp rạch ngang bầu trời đen kịt, vài mảnh sáng rơi xuống, hoà vào ngọn đèn đường chờ kẻ lang thang đơn độc ghé qua. Và đêm nay, giống như câu chuyện của “Bà chúa tuyết”, có lẽ mẩu vụn nào đó đã lỡ ghim vào trái tim em, một thứ cảm giác khó tả.

Lắc lư đôi bàn chân, tâm trạng em tan chầm chậm vào giai điệu bài hát đang gắn chặt bên tai. Chút hương đắng của ly cacao nóng hổi đọng lại nơi cuống họng. Những canh cánh trong lòng với kí ức, hiện tại, tương lai vụt bay lên không trung xoay tròn theo điệu valse rồi ẩn mình dưới làn khói vẫn mờ nhạt bốc lên từ chiếc ly sứ trắng. Em đang nghĩ gì và cần gì? Em cũng chẳng biết nữa? Đôi lúc trong lòng mang cảm giác trống trải lạ thường. Không hẳn là buồn, cũng chẳng phải cô đơn, chỉ là lòng không còn tha thiết.

1 giờ sáng, em nhìn thành phố đã vơi dần những hạt sáng, nhưng ánh đèn đường vẫn dài tít tắp, chạy thẳng vào trái tim. Em với tay mình vào khoảng không vô định, để bắt lấy những đoạn kí ức rời rạc đã bay đi nay trở lại. Em nhớ mình đã từng vui thế nào khi lần đầu làm chiếc bánh gato tặng mẹ. Nhớ mình đã từng hụt hẫng biết bao khi thi trượt Đại học. Nhớ mình đã từng đau lòng ra sao khi chia tay mối tình sâu đậm. Em nhớ mình đã mệt mỏi bao nhiêu trong những ngày bắt đầu công việc.

em_-46

Em nhớ và rồi chợt mỉm cười. Đã có lúc cảm tưởng mình sẽ sụp đổ ngay trước những khó khăn. Ấy thế mà, dù có gặp chuyện gì, bằng một cách nào đó thật thần kì, em cũng đã vượt qua. Rồi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, mạnh mẽ hơn và đương đầu với mọi thứ mà không còn kêu than nữa. Mở rộng lòng bàn tay, một cơn gió mạnh ùa vào cuốn trôi đi dòng suy nghĩ, chiếc điện thoại sáng lên. 1 giờ 30 sáng, dòng tin nhắn mới  “Còn chưa ngủ sao?”. Là người em thương. Là cuộc đời cố ý sắp đặt hay chỉ là những cái hi hữu có muốn cũng chẳng được. Ánh mắt em rạng rỡ, đôi tay không kịp để lý trí điều khiển đã tự động trả lời. Có lẽ đêm nay em lại khó ngủ vì sự rung động con tim này nữa rồi.

2 giờ sáng, thành phố chìm dần vào màn đêm hiu hắt và màn hình chỉ còn lại vài dấu chấm xanh lúc ẩn lúc hiện. Em trút một tiếng thở dài. Chẳng biết từ khi nào mình đã trở thành một người đa sầu đa cảm như thế. Em nhạy cảm với mọi chuyện dù là nhỏ nhất. Luôn suy nghĩ theo một hướng xa xôi chẳng bao giờ tới. 

Lúc nào cũng nhấn sâu bản thân mình vào thế giới đầy những rối rắm và ngổn ngang. Tìm cho mình một lối thoát nhưng lại như một mê cung đưa bản thân trở về nơi xuất phát. Em chỉ ước rằng có ai đó sẽ đến và đưa em ra khỏi nơi này. Nhưng thật khó. Bản thân cuối cùng cũng lại tự mình dạo bước trong cái lối cũ xáo mòn của cái mê cung ấy, dần thành quen và chẳng muốn bước ra ngoài nữa.

 

em_-_42

“Có lẽ mình nên đi ngủ rồi?”. Em đã tự hỏi bản thân mình chắc 1000 lần. Vậy mà sao em vẫn còn ngồi đó. Có lẽ em lại thấy cô đơn nữa rồi. Đôi lúc quá trống rỗng hay suy nghĩ quá nhiều, em lại đặt mình vào trạng thái cô đơn. Em bảo em muốn một mình, vậy mà cái suy nghĩ của em bây giờ lại như một gáo nước lạnh tự tạt vào chính mình. “Em muốn có ai đó ở bên, ngay lúc này”. Thực ra thì, ngay cả chính bản thân em còn chẳng hiểu mình nữa, nên lúc nào cũng xảy ra những mâu thuẫn trong cái ràng buộc gọi là con tim và lý trí.

3 giờ sáng, em đứng dậy, vươn người ra khỏi mép ban công, đón lấy chút gió đêm se lạnh. Kẻ cô đơn lúc nào lang thang trong suy nghĩ của chính mình cũng đến lúc mệt mỏi. Có lẽ mảnh vụn sáng lỡ rơi rớt vào tim ấy nay đã dần tan hết. Những rối rắm chằng chịt trong mê cung lắt léo kia nay đã được gỡ bớt bằng một cách nào đó. 

Em ngắm nhìn Sài Gòn còn vương những hạt sáng trắng vàng ấy lần cuối. Tắt đèn và em chìm dần vào thế giới của những giấc mơ.

© Nỗi Buồn Nhỏ - blogradio.vn

Xem thêm: Anh sẽ cùng em đi qua những mùa thu

Nỗi Buồn Nhỏ

Yêu là nhớ, nhớ là mong, mong là đợi và đợi chờ là hạnh phúc...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top