Phát thanh xúc cảm của bạn !

Từ bỏ để được yêu thương

2016-08-07 01:49

Tác giả:


blogradio.vn - Vy ngước mắt lên, với tay lấy khung hình gỗ ở đầu gường, ngón tay miết theo đường viền của bức ảnh cũ, cô chợt cười, nụ cười đọng trên môi nhưng thổn thức, xót xa. Mi mắt cô không ngừng chớp, để tống khứ những hạt bụi vô tình bán vào hay là đang cố ép những dòng nước mắt trở lại tuyến lệ. Cô gái nhỏ đón lấy khoảng nước đang bao lấy viền mắt, làm nhòe đi hình ảnh của Minh với nụ cười dịu dàng và ấm áp.

***

Vy là một con bé nhút nhát, luôn rụt rè với mọi người xung quanh nên rất ít bạn. Lan là đứa luôn bám víu lấy nó suốt ngày và cũng là đứa nó thân nhất. Cuộc sống cứ thế yên ả trôi đi cho đến một ngày, Vy có hàng xóm mới.

Đó là Minh. Cậu con trai cao, trắng trẻo, đôi mắt nâu ẩn hiện sau cặp kính cận.

Bầu trời hoàng hôn đang buông dần. Những đám mây trôi về xa nhuốm một màu tím đậm từng chút theo thời gian. Ánh nắng vàng chỉ còn là những vệt len lỏi qua từng không gian để đến với mặt đất. Bóng tối lan dần trên những mái nhà san sát ngói đỏ. Tôi dạo bước trên con đường dài dẫn về nhà. Bất chợt, tôi thấy Minh, kế bên là một chú mèo nhỏ đang liếm láp dĩa sữa trắng. Tim tôi bỗng rung lên nhanh hơn một nhịp. Tình cảm con người thường bắt đầu từ một khoảnh khắc đơn giản như thế. Chỉ có bạn nhận ra là nó đặc biệt như thế nào mà thôi…

- Vy… Vy… Cậu có nghe tớ nói không đấy? – Lan cau có mặt mày.

- À, ừm,… có…

- Sao cậu lạ vậy, có chuyện gì à?

- Lan này, cậu nghĩ sao khi thấy một người con trai cho mèo ăn?

Lan ngẫm nghĩ một lát rồi bĩu môi:

- Chẳng có gì đặc sắc. Mà thấy ai, ở đâu?

Kí ức lại hiện về. Hình ảnh Minh vuốt ve đầu chú mèo nhỏ lại khiến trái tim tôi đập rộn ràng lên trong tích tắc.

- Tớ thấy Minh ở chỗ sân bóng ấy.

Như đoán được điều gì trong mắt tôi, Lan đổi giọng:

- Này này, không phải cậu…

- Thôi nhé, tớ biết cậu muốn nói gì. Không phải đâu, tớ chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi. À ừm, có hơi rung động một tí. Cơ mà chỉ là một tí thôi.

Lan vỗ vai tôi, rồi bật cười.

- Thì tớ có nói gì đâu à giải thích lắm thế. À mà Vy này, 18 tuổi rồi, cậu không nghĩ là đã quá già để cậu có mối tình đầu tiên rồi hay sao. Cũng nên kiếm cho mình một anh đi.

Tôi trườn lên người Lan, cù vào hai bên hông làm Lan chạy té khói.

Từ bỏ để được yêu thương

Từ lúc ấy tôi để ý đến Minh nhiều hơn, cậu ấy thích Talor và những bài hát của cô ấy. Minh cũng thích chó con hay mèo con, cứ thấy chúng lang thang là cậu ấy lại mang thức ăn cho bọn chúng. Đôi khi tôi thấy cậu ấy hay suy tư ở bên cửa sổ, ngắm nhìn những đóa hoa cẩm tú cầu và lôi đàn ra chơi một bản nhạc nào đó.

Một ngày mưa tầm tã, bố mẹ đi ra ngoài quên để lại chìa khóa. Tôi đứng ngoài hiên, mưa hắt vào người ướt và lạnh. Một chiếc ô lớn chìa ra cùng bàn tay ai đó nắm lây tay tôi kéo vào. Minh mỉm cười: “Chắc lạnh lắm, vào nhà tớ đi.”. Tôi không có sự lựa chọn đành phải vào nhà Minh tạm trú cho đến khi bố mẹ về. Và đó là thời điểm đánh dấu tình bạn của tôi và Minh.

- Cậu lau khô tóc đi kẻo cảm lạnh. – Minh đưa nó chiếc khăn và nói – Cậu tên Vy nhỉ?

- À, ừm.

Minh pha 2 ly trà gừng nóng, cho tôi và cho cậu ấy. Hơi nóng bốc lên thành làn khói trắng vẫn trong không gian rồi tan ra thành những dòng nhàn nhạt. Đối vơi một con bé nhút nhát như tôi thì im lặng lúc nào cũng là giải pháp an toán nhất. Nhưng Minh thì không.

- Cậu thích nghe đàn chứ?

- À, ừm, có.

- Vậy mình đánh cho cậu nghe một bài nhé!

Minh lên phòng và xách cây đàn ghi ta màu nâu sẫm xuống, ngồi trên ghế, những ngón tay lướt trên những sợi dây nhẹ nhàng gõ âm thanh trong trẻo vút lên trong không gian yên ắng.

- Nếu cậu thuộc thì hát theo nhé, mình hát không hay cho lắm.

Nụ cười lại nở trên môi khiến tim tôi khựng lại 1 giây.

Tiếng đàn cùng giọng hát của Minh vang lên đủ sức làm tim tôi lại rộn ràng. Không biết từ lúc nào tôi đã hát theo. “Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng, mưa khóc lặng thầm và nhớ thương em rất nhiều…”.

Minh rời tay khỏi những dây đàn.

- Vy à, cậu hát hay lắm!

Tôi im lặng, lần đầu tiên trong đời cảm giác mãnh liệt này đến như một quả chuông nhỏ lắc lư bên tai với những âm thanh đẹp đẽ.

“Đinh đong, đinh đong…”. Mọi thứ dừng lại và hiện tại như một lối thoát cho con tim nhỏ bé này không còn thổn thức nữa. Mẹ tôi đã về nhà và gọi tôi về nhà. Minh vẫy tay tạm biệt, nụ cười ấy vẫn rạng rỡ trên môi nhưng đôi mắt lại thoáng chốc buồn bã vì một cơ sự nào đó.

Từ bỏ để được yêu thương

Tôi và Minh thân nhau hơn trước, cả Lan nữa. Đôi khi ba đứa hay lang thang trên những góc phố đầy ánh đèn lung linh, mua vài thứ đồ, làm bánh hay uống trà sữa. Không có Lan, tôi và Minh vẫn đi cùng nhau. Tôi luôn rụt rè nhưng bây giờ đối với Minh lại như một con người khác vậy. Hay nói, hay cười và còn biết đùa nữa. Có chăng thứ tình cảm đang lớn dần đã làm mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Ô cửa kính sáng bóng gắn trên tường phủ lớp sơn trắng mịn, trơn nhẵn còn đọng vài vệt nắng nghịch ngợm. Tôi khép mi mắt như tận hưởng làn không khí tươi mát và vị sữa béo ngậy vẫn còn đọng lại nơi khóe môi. Thư viện vẫn luôn im ắng như vậy bởi ít học sinh lui tới. Minh bước đến vòng đằng sau và nhẹ nhàng bịt mắt cô gái nhỏ. Tôi mỉm cười:

- Cậu không lừa được tớ đâu, Minh!

- Chẳng vui tí nào, đáng lẽ ra cậu phải giả vờ hốt hoảng chứ! – Minh ngồi xuống chiếc ghế cạnh Vy.

Minh giật cuốn sách trong tay tôi .

- Cậu đọc gì đấy?

- À, một câu chuyện tình yêu của Franz và Clara, đôi khi từ bỏ một thứ gì đó lại bắt nguồn cho một thứ khác nảy sinh.

- Vy này, cậu đã bao giờ từ bỏ thứ gì chưa?

Một đôi mắt dõi theo những hạt bụi đang lơ lửng cùng những tinh thể nắng qua ô cửa kính trong suốt. Như đánh rơi tâm trí vào nơi nào đó nên cô gái nhỏ không buồn gạt đi những lọn tóc dài đang bám trên chóp mũi nhỏ nhọn.

- Có lẽ là chưa.

- Vậy à, còn tớ thì có rồi đấy!

Đôi mắt Minh thoáng buồn rầu khi nhớ về một miền kí ức xa tít tắp nào đó. Giọng cậu trầm xuống như đang kể về một hồi ức nặng nề nào đó mà đã cố gắng quên đi nay lại sắc nét .

- Hồi tớ học lớp 9, tớ học ghita và gặp Trang. Tớ đã thích Trang từ lần gặp đầu tiên khi mà cậu ấy đã kéo tớ đi và nói rằng, vì nhìn tớ đáng tin cậy nhất. Tớ và Trang thân nhau đến mức mọi chuyện đều kể cho nhau nghe dù là những gì nhỏ nhặt nhất. Cho đến ngày Valentine, tớ đã chuẩn bị một hộp socola để tỏ tình nhưng bất ngờ hay tin Trang sẽ đi Mỹ.

Tôi ngạc nhiên, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo từng tình tiết của câu chuyện.

- Tại sao cậu không tặng chúng?

- Vì tớ nghĩ, nếu tớ và Trang không ở bên nhau thì nếu cậu ấy đồng ý cũng có ích gì. Không phải tớ không tin Trang mà là không tin bản thân tớ. Lỡ một ngày tớ đổi thay thì người buồn sẽ là Trang chứ không phải tớ. Tớ đã giấu kín nó cho đến ngày Trang đi. Cậu ấy vẫn cười, vẫn hứa hẹn rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, và tớ sẽ lại chở cậu ấy đi ăn kem hay dạo những chỗ ưa thích. Thấm thoát đã gần 4 năm rồi, tớ vẫn không thay đổi số điện thoại hay nick Facebook, vậy mà không hề có một tin tức nào về Trang. Tớ chờ hoài, chỡ mãi, và cho đến giờ tờ đã từ bỏ. Có lẽ Trang đang ở một nơi nào đó thật xa và không còn nhớ tớ nữa. Đội khi tớ rất buồn khi nghĩ về cậu ấy và tớ cũng khép mình hơn, không kết bạn với ai nữa.

- Có tớ đây mà! – Tôi cười – Tớ nghĩ cậu vẫn còn thích Trang nhiều lắm. Thế nên đừng mất hi vọng nhé. Có lẽ người ta cũng đang tìm cậu đấy.

Minh xoa đầu tôi và lại cười ấm áp. Thời gian ùa nhau đi, nhuốm sắc nắng thêm và đổ lênh láng khắp thư viện. Thi thoảng, có vài chiếc lá rơi rụng theo vệt gió hiếm hoi trong ngày nắng ngộp.

- Thôi, tớ nóng quá, đi ăn kem thôi Minh. Cất cái bản mặt buồn rầu đó đi, tớ mời!

Hại bóng nhỏ đuổi nhau ra khỏi thư viện, chỉ còn đám lá vàng xào xạc trên mặt xi măng xám xịt theo thời gian. Nắng xuyên qua tán lá xanh chỉ còn những mảng trăng trắng với hình thù quái đản. Tiếng cười nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn...

- Vy, Vy… Cậu lại sao nữa thế! – Lan vỗ nhẹ vào má lôi tôi về hiện tại.

- Tâm trạng tớ không được tốt lắm, cậu về đi, tớ muốn ở một mình.

- Sao thế, nói tớ nghe đi?

Trong căn phòng nhỏ, chằng chịt những bức ảnh chụp chung, tôi nằm dài lên giường và nghĩ về những lời Minh nói. “Lúc nào mình cũng thấy Minh buồn, thì ra cậu ấy đã có người để thương, để nhớ. Mình là một con ngốc, sao lại thích người ta khi chẳng hề được hồi đáp. Còn cỗ vũ rằng họ cố lên, còn mình thì mất hết hi vọng, nằm rầu rĩ. Mày đúng là ngốc. Vy. Mày đúng là ngốc mà”. Tim tôi đau lắm, đôi lúc lại nhói lên. Tôi úp mặt vào chiếc gối êm ái, tuôn ra thứ nước nóng, mặn và chát…

Tôi ngước mắt lên, với tay lấy khung hình gỗ ở đầu gường, ngón tay miết theo đường viền của bức ảnh cũ, chợt cười, nụ cười đọng trên môi nhưng thổn thức, xót xa. Mi mắt không ngừng chớp, để tống khứ những hạt bụi vô tình bán vào hay là đang cố ép những dòng nước mắt trở lại tuyến lệ. Cô gái nhỏ đón lấy khoảng nước đang bao lấy viền mắt, làm nhòe đi hình ảnh của Minh với nụ cười diu dàng và ấm áp. Trong vô thức, tôi lại thả trôi những giọt lệ tự do rời khỏi khóe mắt. Vội rút tay về, thu người vào trong chăn, và chìm vào giấc ngủ.

Từ bỏ để được yêu thương

Mặt trời đã lên cao, những chú chim lại líu lo trên bầu trời cao rộng. Những tia nắng ấm áp rọi vào căn phòng đầy mùi hoa cỏ. Tôi thức giấc trong cái mệt mỏi bao trùm, tâm trạng cũng chẳng khó hơn là bao, nhưng vẫn cố mỉm cười tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Tôi pha ly sữa nóng nhâm nhi, những tế bào máu dãn ra, thông suốt hơn thay vì co rúm suốt đêm trong làn nước mắt. Thở phào, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. “My Whole world changed from the moment I met you…”. Tôi vơ chiếc điện thoại, nhăn nhó.

- Alo, có chuyện gì không?

- Ê, ra công viên đi, có chuyện gấp.

- Lan à, chuyện gì thì qua nhà tớ đi, ra công viên làm gì, tớ mệt lắm, không đi đâu.

- Ra đi mà, một tí thôi. Nhanh nhá, tớ đợi đấy.

Lan cúp máy. Miễn cưỡng mang bộ áo quần, đi đôi giày, vỗ vỗ vào mặt vài cái rồi bước xuống cầu thang rồi đi thẳng ra công viên. Nhưng đến nơi, người tôi gặp không phải Lan mà là Minh. Tôi nhợt nhạt chào Minh với cái giọng thê lương như hát kinh kịch.

- Hôm qua cậu khóc đấy à? – Minh cau mày, dò xét.

Tôi xua tay, cười trừ:

- Đâu có, tại ngủ khuya quá thôi.

- Nhìn mắt cậu đang nói dối kìa. Sao cậu lại khóc hả Vy?

- Tớ… tớ…

Đã cố gắng kìm nén rồi, mà mọi thứ lại ùa về trong chốc lát. Dòng lệ lại chực tràn trên khóe mắt cay cay. TÔi quay đầu toan chạy đi thì bất chợt bàn tay minh lại nắm chặt. Cái cảm giác như lần đầu tiên là cho tôi bật khóc.

- Vy à, tớ xin lỗi khi đã kể chuyện về Trang cho cậu nghe. Nhưng tớ đã từ bỏ rồi.

Tôi nói trong tiếng nấc dài:

- Cậu và Trang thì liên quan gì đến tớ. Không phải khóc đâu, là bụi bay vào mắt đấy.

- Vy. Cậu nhìn tớ đi và nói thật cho tớ biết. Cậu có thích tớ không.

- Có

Tôi nói như hét vào không khí, xé toang bức màng ngăn trái tim và bất ra những điều kìm nén.

- Tớ thích cậu.

Minh giật mạnh cánh tay, kéo tôi vào lòng mình, ôm chặt. Tròn mắt, ngơ ngác, nước mắt không còn rơi nữa, tôi lại nghe tiếng trống trong lồng ngực mình rộn rã và nóng bừng ở hai gò má. T còn nghe một âm thanh khác, không phải của mình mà là tiếng tim Minh đang đập nhanh và hơi thở ấm áp của cậu.

- Vy, nghe tớ nói này. Tớ nói từ bỏ, thì tớ sẽ từ bỏ. Đôi khi còn nhớ nhưng chỉ là những dấu ấn khó để quên. Trang chỉ còn là những hồi ức đẹp đẽ của tớ một thời. Còn bây giờ người mà tớ yêu thương là cậu và chỉ có cậu. Đó là những lời thật lòng. Tớ muốn nói rằng tớ thích cậu.

Lại có hàng trăm chiếc chuông nhỏ rung lên với những âm thanh đẹp đẽ. Cảm giác hạnh phúc xâm chiếm khắp cơ thể, những mạch máu như nhảy múa cùng trái tim đang muốn vỡ òa trong sung sướng. Ánh nắng cũng dịu hơn, những khóm hoa cẩm tú cầu rung rinh trong làn gió sớm. Bóng hai bạn trẻ ngã dài trên nền xi măng xám in hình những hoa văn cách điệu. Có biết rằng, hai trái tim nhỏ ấy đang hòa làm một, nhẹ nhàng và say đắm...

© Nỗi Buồn Nhỏ - blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Có thể bạn quan tâm: Chờ đợi yêu thương





Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top