Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình đầu như vết chân hằn trên cát

2015-12-12 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - "Anh rất thích làm mối tình đầu của em, nhưng nếu là mối tình cuối cùng thì còn tuyệt hơn nhiều. "Mối tình đầu như vết chân hằn trên cát...bước nhẹ nhàng nhưng vẫn in sâu."

***

Đông tới, gió lạnh ùa về, tràn trề nỗi nhớ, những mớ cảm xúc cũ kỹ cũng theo đó len lõi vào trong tâm thức. Một chút mơ màng, một chút bàng hoàng khi cô chợt nhìn lại những gì đã qua. Xa thì xa quá đỗi, mà nói gần thì cũng gần lắm...Cô cứ thế thôi chẳng cần ai bên cạnh, chẳng cần ai chở che, yêu cô bằng tình yêu như anh đã từng...Bởi lẽ cô còn nhớ anh tha thiết, hình ảnh của anh cứ luôn hiện hữu. Cô yêu mùa đông đến nồng nàn và cháy bỏng như thế. Vì một lẽ, mùa đông có anh.

Đông một năm về trước, cô sinh viên năm nhất sống xa nhà, có lẽ đông sẽ thật dài, thật lạnh lẽo và cô đơn nếu không có anh - chàng trai tháng 12. Anh đến bên cô vào một ngày đông se sắt lạnh, cái lạnh ở Đà thành cũng tê người đến nỗi ly trà sữa nghi ngút khói áp chặt vào lòng bàn tay cũng không khiến cô có cảm giác gì. Cô khi đó là ca sĩ hát chính cho coffee shop. Anh là chàng trai kiến trúc Hà Nội năm thứ tư. Và giọng nói ấm áp dịu dàng của một chàng trai Hà Nội chính gốc đã làm cô say từ ấn tượng đầu tiên.

Anh là anh trai cô bạn cô mới quen và anh vào Đà Nẵng là để thăm em gái. Cô bạn mới quen ấy thích nghe cô hát nên cuối tuần nào cũng tới, hôm nay bắt cóc bỏ giỏ anh theo cùng. Anh và cô quen nhau rồi thích nhau chỉ qua lần gặp đầu tiên ấy. Mối tình đầu trong cô vừa chớm nở, đẹp và lạ lắm. Cô gái lần đầu biết tình yêu là gì, biết thế nào là nhớ, mong, là chờ đợi, hạnh phúc.



Anh và cô đã hẹn hò như bao cặp đôi khác: xem phim, cà phê, ăn vặt...cuối tuần anh lại đưa cô đi hát. Anh và cô đã cùng đón một mùa Giáng sinh ấm áp, thật vui, thật hạnh phúc bên nhau. Một mùa Noel nữa lại về rồi, anh thì đã ra đi nhưng những mảng ký ức đẹp đẽ về anh, cô chưa và vẫn không thể nào quên được.

- Anh à, sao anh vẫn chưa đến đón em vậy? Em sắp muộn giờ làm rồi nè.

- Anh đã ra Hà Nội rồi, hôm nay em tự đi nhé...

- Sao...? Nhưng mà...anh...

- Anh xin lỗi vì đã không nói trước với em, anh có việc gấp em à...

-Vậy... - Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi...chúng mình chỉ đến đây thôi em nhé...anh...thật lòng xin lỗi em, em hãy quên anh đi.

Anh bảo cô quên ư? Bảo cô xem như không có chuyện gì và đến đó thôi ư? Cô nghĩ rằng, mình trao đi sự thật lòng thì sẽ được nhận lại thật lòng...nhưng thứ cô nhận được chỉ là nỗi đau và niềm tin vụn vỡ.

Chiều đông, một chiều tháng 12 cũng se sắt lạnh, không kém gì đông một năm về trước...cô lang thang trên con phố dài tầm giờ tan sở, đường phố đông đúc, xe cộ tấp nập, dòng người hối hả...Bất chợt, quán cà phê bên đường vang lên bản nhạc ấy - Song from a secret garden, bàn chân cô vô thức tiến về phía phát ra giai điệu đó. Gần hơn rồi, lời ca tiếng nhạc rõ mồn một rồi, cô bàng hoàng cứ chôn chân đứng đó, nỗi nhớ về anh lại trỗi dậy khiến cô nghẹt thở. Bài hát này, anh vẫn hay nghe mà, anh vẫn luôn thích nó mà.

Hai hàng nước mắt nóng hổi trào ra trên đôi má hồng hào, ửng đỏ vì cái se sắt muà đông, cô cứ thế mà khóc...Người đi đường cứ thều thào chỉ trỏ, trời cũng kịp tối nhẹp đi từ lúc nào, giai điệu này cũng không còn là Song from a secret garden nữa...cô mới choàng tỉnh khỏi những mớ hỗn độn về anh. Và cũng từ giây phút đó, cô chợt có suy nghĩ nhắc khéo bản thân không nên quá kiệt quệ yếu mềm như thế. Rồi cô cười lạnh nhạt quay lưng...

Nhưng anh...có phải anh đang hiện hữu bằng xương bằng thịt trước mặt cô? Có phải anh? Không. Khăn len này chính tay cô đan tặng anh mà, chiếc áo này cô đã cùng đi chọn với anh, sao cô có thể nhầm được. Là anh. Chính anh mà. Nhưng sao tay anh mềm nhũn ra thế này, sao cô không cảm giác được gì thế này. Anh vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn cô, còn cô, cho dù cố gắng mức nào, la hét mức nào cũng không thể chạm vào anh. Chưa bao giờ thấy anh xa xôi và vô định như lúc này.

tình đầu

- Sao mày cứ phải khổ sở dày vò bản thân vậy. Anh ấy chết rồi, đã chết một năm trước rồi mày hiểu không? - Nhỏ Trúc cố hét thật to,mong sao cô tỉnh ngộ.

Lâu nay cô luôn thể hiện mình sống tốt, vui vẻ. Nhưng nhỏ Trúc là bạn thân cô, có gì qua mắt được nhỏ chứ. Cô bảo đi dạo một lúc rồi về, mà đợi mãi vẫn chưa thấy về, gọi cô cũng không bắt máy, vội chạy đi tìm thì thấy cô ngồi bệt, vật vã, mất hồn ở đây, dòng nước mắt cũng khô cạn trên khuôn mặt ửng hồng đã chuyển sang tái mét.

Một năm trước

- Anh không định nói cho cô ấy biết bệnh tình của anh sao? - Em gái anh hỏi.

- Để làm gì em? Anh không muốn cô ấy buồn bã...mà anh vẫn còn rất khoẻ mà.

Anh nói bằng ý chí và sự lạc quan cuối cùng của một người bị suy tim cấp tính, nếu phát bệnh có thể chết bất cứ lúc nào. Thế nhưng, anh bất chấp tất cả, bất chấp cả cái giá rét khắc nghiệt ngày đông để ở bên cô, dù với bệnh tình hiện tại, anh không nên như thế. Rồi vài ngày sau Noel, anh đột ngột phát bệnh, khuôn mặt tái mét, cơ thể lạnh toát, mồ hôi đầm đìa, cơn ho dài khiến anh khó thở rồi ngất lịm đi. 10 phút sau, anh mới được đưa tới bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch, lành ít dữ nhiều.

- Con tôi sao rồi bác sĩ? - Mẹ anh giật lấy vai áo ông bác sĩ với khuôn mặt lo lắng, giọng khẩn cấp nhưng yếu ớt.

- Cậu ấy được cấp cứu hơi muộn. Trong vòng 4 phút khi mới phát bệnh được tiến hành hô hấp nhân tạo ngay, thì tỷ lệ cứu sống được người bệnh đạt đến 43 %, cấp cứu càng sớm, thì tỷ lệ cứu sống sẽ càng cao. Nhưng...

- Con tôi...con trai tôi...xin bác sĩ bằng mọi giá hãy cứu sống nó...

- Giờ chỉ còn một cách là phẫu thuật ngay cho cậu ấy mới còn cơ hội sống, nhưng...tỉ lệ thành công chỉ là 10% thôi...

"- Anh à, sao anh vẫn chưa đến đón em vậy? Em sắp muộn giờ làm rồi nè.

- Anh đã ra Hà Nội rồi, hôm nay em tự đi nhé...

- Sao...? Nhưng mà...anh...

- Anh xin lỗi vì đã không nói trước với em, anh có việc gấp em à...

-Vậy... - Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi...chúng mình chỉ đến đây thôi em nhé...anh...thật lòng xin lỗi em, em hãy quên anh đi."

Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng khi anh đang phát bệnh, anh chỉ kịp nói như vậy với cô rồi tự mình chóng chọi với sự sống mỏng manh...

"Anh rất thích làm mối tình đầu của em, nhưng nếu là mối tình cuối cùng thì còn tuyệt hơn nhiều."

"Mối tình đầu như vết chân hằn trên cát...bước nhẹ nhàng nhưng vẫn in sâu."


© spaghettiquynh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top