Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khép lại những điều đã cũ

2017-02-08 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - "Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ cũng bởi vì họ tiếc chính mình của những ngày xưa. Cuộc đời vốn có những cái giật mình chỉ để ta lớn lên". Thế nên cứ khép lại đi những gì đã cũ, để rồi giữa dòng đời lại có một người nhận ra ta...

***

Có những buổi tối tôi lặng lẽ trở về nhà trong sự cô đơn và mệt mỏi. Quăng chiếc ba lô lên giường và ngã lưng xuống mặt đệm êm ấm. Tất cả sức lực cuối cùng chỉ đủ để vặn chiếc đèn lên đủ sáng và vơ lấy cuốn sách trên chiếc kệ gần đó.

“Nỗi nhớ và em” - Cái tựa cũng đã khiến con người ta trượt dài trong nỗi niềm u uẩn, khó chịu. Đôi tay vô thức lật giở từng trang, từng trang một. Bất giác tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc tôi thôi nhung nhớ về những hoài niệm xưa cùng hình bóng cũ kĩ luôn dính chặt trong trái tim mà lí trí không thể xóa bỏ được. Tất cả dẫu sao cũng đã lùi xa vào dĩ vãng hư ảo của quá khứ. Tôi đã khẳng định chắc nịch với bản thân như vậy. À mà, lúc nào tôi cũng vậy.

Khép lại những điều đã cũ

Và…

Chỉ một tích tắc sau đó, tôi nhận ra rằng mội thứ đang hiện hữu ở đây, áo, quần, con gấu bông nhỏ nhắn trên kệ và ngay cả quyển sách vừa soi sáng tư tưởng lí trí cho tôi đều là của người ta mua cho tôi. Thứ nào tôi cũng quý trọng, lúc nào cũng giữ bên mình bất di bất dịch. Nhiều lúc muốn bỏ đi nhưng cũng không đủ can đảm để làm điều đó. Đồ vật vô tri mà tôi còn không nỡ lòng nào bỏ xó, thì thử hỏi tôi có thể quên người đã từng yêu thương tôi và tôi cũng yêu thương họ, người đã từng cùng tôi vun đắp bao nhiêu hồi ức đẹp đẽ một thời sao.

Chiếc điện thoại sáng le lói trong đêm cùng những dòng tin nhắn yêu thương cũ kĩ từ lâu lắm rồi, tôi đọc rồi lại cười ngẩn ngơ. Tôi cũng không rõ tôi đang làm gì, đang nghĩ gì, muốn gì. Nhưng tôi biết chính xác cái thứ đang lăn dài trên má tôi là gì. Và tôi ghét điều đó nhưng không thể nào ngăn lại được.

Tôi biết mình còn yêu người ta nhiều lắm. Tôi cũng biết tôi rồi sẽ không thể nào dễ dàng quên đi thứ mà từ tận đáy lòng còn đang nhức nhối, nỗi đau này sẽ còn dài, còn lâu và tôi cũng không biết chắc lúc nào sẽ kết thúc. Là tự tôi dại khờ mang hết ấm áp để sưởi ấm cho thứ dĩ vãng đã không còn. Là vì tôi ngu ngốc bỏ qua mọi lời khuyên ngăn tự ôm lấy nỗi buồn thấu tim gan một mình. Là vì tôi không chịu sống vì bản thân tôi. Chỉ cần quá khứ vui lòng, tôi làm gì cũng thấy cam tâm.

Có lẽ tôi điên, sự điên rồ ấy sẽ còn lặp lại khi tôi không can đảm buông bỏ mọi thứ. Những dây thần kinh chằng chịt mang theo những cảm xúc rối ren dệt thành một mê cung lắt léo. Chỉ cần sai một bước, nó sẽ lại trở về vạch xuất phát. Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng: “Nếu tôi đủ can đảm từ bỏ một điều gì đó, liệu cuộc đời này có đem lại cho tôi một điều gì đó khác tốt đẹp hơn không?” Cái níu tôi lại chính là sự sợ hãi. Sợ rằng con tim ấy sẽ lại vỡ ra một lần nữa. Rồi sự mệt mỏi ấp tới, và đôi mắt trĩu nặng dần nhắm lại. tốt hơn rồi, mọi suy nghĩ sẽ ngưng trệ trong giấc ngủ. Mong mỏi ngày mai sẽ tươi sáng hơn.

Khép lại những điều đã cũ

Bình minh đẹp đẽ mang ánh nắng ấm áp lên cao, những không đủ làm xua đi cái lạnh lẽo. Lê đôi chân xuống giường vào những ngón chân tê dại đi vì lạnh. Tôi không muốn tiếp tục cái suy nghĩ đêm qua nữa. Nhưng cơn bão lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai. Vơ lấy chiếc áo khoác, đôi giày, cái khăn quàng cổ, tôi bước ra được kiếm chút dư vị của những tháng ngày vui vẻ đã từng là của riêng tôi. Giữa dòng người ngược xuôi, giữa những tiếng cười nói là một tâm trạng tệ hại.

Bầu trời hôm ấy rất xanh, hôm nay nó lại xanh như thế và sau này nó vẫn vậy, chỉ có một điều là hình bóng ấy không còn cùng tôi sải bước trên con đường này nữa. Có lẽ, đôi khi tôi phải học cách từ bỏ, học cách chấp nhận, dù sự thật ấy có tàn khốc và đau đớn tới cỡ nào đi chăng nữa. Tôi ép bản thân mình trốn tránh nó, nhưng rồi thử hỏi sẽ trốn được bao lâu? Thay vào đó sao tôi không thử mạnh mẽ vượt qua. Anh của quá khứ hãy để nó ngủ yên trong quá khứ đi. Và tôi sẽ cố kiếm cho mình một thú vui tao nhã trong thành phố sài gòn hoa lệ, để quên anh, dù khó khăn một chút nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, đúng không?

"Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ cũng bởi vì họ tiếc chính mình của những ngày xưa. Cuộc đời vốn có những cái giật mình chỉ để ta lớn lên". Thế nên cứ khép lại đi những gì đã cũ, để rồi giữa dòng đời lại có một người nhận ra ta...

© Nỗi Buồn Nhỏ - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top