Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em à, đừng yêu một ai đó quá bao dung

2020-11-19 01:25

Tác giả: Li Phan


blogradio.vn - Tôi khóc, khóc cho em một tình yêu không trọn vẹn, khóc cho tôi vì đánh mất em. Cả lẫn trong những giọt nước mắt ấy nếu có thể nói điều gì tử tế nhất với em, tôi mong em nghe thấy “Ngủ ngon em nhé. Nếu có sau này, mong em đừng yêu một ai đó quá bao dung”.

***

“Xin lỗi anh, em phải từ bỏ anh thôi"

Tiếng em rất khẽ, trong đêm vắng chỉ như cơn gió nhẹ thoáng qua. Mãi cho đến một ngày em buông tay tôi, chứ chẳng còn là tôi buông tay em nữa. 

Tôi đã từng yêu em nhưng vô tâm. Đã từng thương em, nhưng ích kỷ. Đã từng bên em, nhưng nhạt nhòa. Và giờ đây, em xem tôi như một sự lựa chọn, đắn đo giữa giữ lại hay từ bỏ.

Em từng thấy tôi nắm tay cô gái khác. Em từng thấy tôi đi bên cô gái khác. Em cũng từng thấy tôi lên giường với cô gái khác. Vậy mà em đã luôn tha thứ và bao dung. Hóa ra em chờ đợi đến lúc này để từ bỏ tôi sao.

Tôi cứ ngỡ bao dung trong em là mãi mãi. Chiếc nhẫn cầu hôn vẫn nằm yên trong túi áo treo trên tường, chỉ đợi ngày thích hợp, vậy mà chẳng còn kịp đeo lên ngón tay em. Tôi không có quyền trách em, chỉ lặng yên ôm em trong vòng tay, nhấm nháp chút dư vị cuối cùng bên em.

Tình yêu của chúng tôi, đi qua thăng trầm, đi qua sóng gió, rồi dừng lại nơi góc phòng đơn sơ này. Em nuối tiếc không, em đau lòng không, sao tôi chua xót vậy. Giọt nước mắt chẳng thể rơi, giấu ngược vào lòng là giọt nước mắt đau đớn nhất.

Tôi chẳng biết em đã ngủ chưa hay còn thức, chỉ là muốn trò chuyện với em đôi câu, chúc em sau này hạnh phúc. Đừng yêu thêm một người nào như tôi nữa. Sự bao dung nơi em đã tiếp tay cho tôi của ngày hôm nay, rất phong lưu, nhưng lại mệt mỏi. Đầy ngọt ngào, nhưng toàn dối lừa.

Buổi sáng thức dậy, hoặc có thể là tôi và em chưa ai ngủ cả, em lẳng lặng ngồi dậy, nhìn khắp lượt căn phòng, thu vào tầm mắt, đánh rơi tiếng thở dài. Tôi vẫn nằm đó, nhìn em thu gom những món đồ thuộc về mình, khoác lên mình chiếc áo khoác dày, mạnh mẽ rời đi. Căn phòng còn lại mình tôi, vừa trống vắng, vừa đơn độc.

nghingoi1chut

Tôi đã nghĩ tôi sẽ từ bỏ được em, sẽ vui bên những người khác, và sẽ quên được em trong giây lát. Thế nhưng hình ảnh em cứ bám lấy rồi ghi đậm trong trí nhớ, đến độ tôi muốn lao đến bên em chỉ để cầu xin sự tha thứ. 

Em biến mất rồi, rời khỏi cuộc đời tôi như chưa từng xuất hiện. Thành phố bé nhỏ có mọi hình ảnh của em bên tôi giờ thật rộng lớn. Góc phố từng qua đầy náo nhiệt giờ trở nên thật cô đơn.

Tôi cứ lang thang như thế, hoang mang đến tột độ như thế, em chẳng đến bên an ủi tôi nữa. Trong cơn say, tôi nhấc máy gọi cho cô ta, là một người tôi từng ruồng bỏ, chính cô ta cứ nhất quyết phải xuất hiện trước mặt em để em biết rằng tôi đang phản bội em. Tôi đáng lẽ không nên bỏ qua cho cô ta, ấy vậy mà lúc này tôi chẳng biết nên tìm ai khác.

"Anh mà cũng có lúc như thế này sao?" Giọng cô ta chua chát chứ chẳng dịu dàng như em. Khuôn mặt cô ta rất sắc sảo chứ chẳng mộc mạc như em. Nhưng tôi biết tìm ai để thay thế em trong lòng tôi. 

Đêm đó có hai kẻ say đến điên đảo. Tôi chẳng thể nhớ là trong lúc ôm cô ta, tôi có nghĩ đến em không. Tôi chẳng nhớ rõ, tôi có gọi tên em không. Chỉ biết trong lòng có một khoảng trống đến lạnh lẽo, chỉ đợi có em lấp đầy.

Tôi vẫn dây dưa với cô ta, vì thi thoảng, cô ta vẫn sẽ nhắc đến em một cách hậm hực. Nó như mũi dao đâm vào nỗi đau trong tôi và nhắc tôi nỗi nhớ về em, để tôi chẳng thể nào quên em được. Như trừng phạt, và cũng như sự an ủi trong lòng mình.

Sau vài tháng, tôi đã dỗ dành mình mặc kệ em đi, bỏ lại em trong ký ức, tôi còn phải sống tiếp cuộc đời này. Thế nhưng tôi chưa kịp quên thì em lại vô tình xuất hiện. Như ông trời trừng phạt tôi, hay là em đang trừng phạt tôi.

diduoimua5

Em của tôi, từng là của tôi đấy, mà dường như chẳng còn là em nữa. Em gầy nhom, trơ trọi với đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi. Em ngồi đó, trên giường bệnh, nắng chiếu lên cơ thể gầy yếu ấy, bỏng rát tim tôi. 

Tôi đã muốn bước đến, muốn ôm em, muốn quỳ xuống dưới chân em để cầu xin sự tha thứ. Nhưng mẹ em lại xuất hiện và kéo tôi ra ngoài. Mẹ em cầu xin tôi hãy để cho em có những ngày cuối thật thanh thản.

Hóa ra những ngày em còn bên tôi, em đã biết mình không còn nhiều thời gian. Hóa ra những ngày bên tôi, em đã mang trong mình những cơn đau mà em tự mình cam chịu. Hóa ra trong những ngày em yêu tôi, tôi lại chẳng hề yêu em, thương xót em như tôi vẫn nghĩ. 

Chỉ có tôi tự vẽ ra cho mình một tình yêu đẹp có sự bao dung nơi em và sự chung thủy nơi tôi. Tôi chẳng biết những cơn đau luôn tìm tới em, chẳng biết những lần em cô đơn một mình tới bệnh viện, chẳng biết những nỗi lòng khi em nói chia tay. Tôi ngu ngốc, và cả em cũng thật ngu ngốc.

Em đau nhiều rồi. Tôi khóc, giọt nước mắt của một thằng đàn ông như tôi sao xứng đáng với tình yêu nơi em, sao xứng đáng với những nỗi đau trong lòng em. Tôi quay lưng, rời đi như chưa từng xuất hiện.

Cứ một ngày trôi qua, tôi lại ghé ngang bệnh viện ấy. Không làm gì, chỉ lặng lẽ ngắm em, và rời đi. Mỗi ngày, lại thấy em mệt mỏi hơn một chút, gầy thêm một chút. Tim tôi thắt lại, thế nhưng chưa bao giờ dám lại gần em. Cứ thế, rồi lại ngày, em không biết có tôi ghé đến, hoặc tựa hồ có biết, em cũng sẽ lặng im, như em lặng im mỗi khi tôi gây ra lỗi lầm.

Một ngày, cô ta đứng trước cửa bệnh viện, đợi tôi. Tôi muốn kéo cô ta ra khỏi nơi này. Sợ em nhìn thấy, sợ em đau thương nhưng tôi chẳng kịp làm gì, cô ta đã tát tôi một cái, rồi nghênh ngang rời đi trước ánh mắt bao nhiêu người đổ dồn lên tôi. Đúng lắm, đáng lắm. Chỉ là người đánh nên là em.

cogaihoaco

Mẹ em bảo, em muốn gặp tôi. Em vẫn là em của tôi đấy, nhưng sao em gầy và mong manh quá. Tôi chẳng dám lại gần, chẳng dám ôm em, vì sợ em sẽ tan đi ngay trước mắt tôi.

"Đừng đến đây nữa. Em từ bỏ anh rồi, anh cũng nên dừng lại đi thôi”. Giọng em thoáng dịu dàng, "Cô ấy cũng là một cô gái tốt."

Em cười, mà sao lòng tôi chua chát quá, chẳng nói thêm được gì. Muốn cầu xin em cho tôi được ở bên những ngày cuối, lại chẳng thể nói ra. Muốn ôm em một lần sau cuối, nhưng lại sợ chẳng thể buông em thêm một lần nữa. 

Tôi rời đi, sau lưng vẫn là nụ cười của em. Hiền lành, mộc mạc và đầy bao dung. Cái ngoái đầu nhìn lại của tôi là lần cuối cùng tôi được ghi trong tim hình bóng ấy.

Ngày em đi rồi, mẹ em chuyển cho tôi một phong thư. Vài dòng vỏn vẹn nét chữ thân quen như thế.

"Cuộc đời của anh dài lắm, còn em chỉ đếm từng ngày. Tình yêu của anh ngọt lắm, nhưng không chỉ riêng mình em mê say. Em đã đợi, đã đắn đo, đã tha thứ để chờ anh chỉ thuộc về em. Em dùng tất cả tình yêu và sự bao dung vốn có của mình để đánh cược cho tình yêu này. Em nghĩ mình có thể đợi anh, nhưng ông trời lại trêu em như thế. Em đành phải từ bỏ anh thôi!"

Tôi khóc, khóc cho em một tình yêu không trọn vẹn, khóc cho tôi vì đánh mất em. Cả lẫn trong những giọt nước mắt ấy nếu có thể nói điều gì tử tế nhất với em, tôi mong em nghe thấy “Ngủ ngon em nhé. Nếu có sau này, mong em đừng yêu một ai đó quá bao dung”.

© Li Phan - blogradio.vn

Xem thêm: Chia tay không buồn

Li Phan

Cỏ dại...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

back to top