Tình yêu đâu ai biết trước nên hãy cứ bao dung và tin tưởng nhau
2020-09-05 01:25
Tác giả: Tuyệt Diễm
blogradio.vn - Cuộc đời này ngắn lắm, cứ hãy yêu và vui thôi. Sau này nhìn lại quá trình yêu xa của mình, tôi biết tôi đã có những lúc ngờ vực, những lúc hay hoài nghi nhưng cuối cùng tôi vẫn chạy về phía anh khi không biết anh có đang an toàn hay không. Và tình yêu thì ai mà biết trước nên hãy cứ bao dung và tin tưởng yêu nhau.
***
Chuyện tình cảm là thứ khó nói nhất trên đời. Tôi giơ tay chạm vuốt ve má anh “Em yêu anh”.
Tôi là sinh viên năm hai khoa Du lịch của một trường đại học nhỏ ven Nha Trang. Anh là chàng hướng dẫn viên điển trai, tràn đầy năng lượng.
Tôi gặp anh tình cờ vào một chiều mùa thu khoa tổ chức cho sinh viên đi tour thành phố. Dừng chân ở Tháp Bà Ponagar – một khu văn hóa đậm nét cổ xưa. Chàng trai ấy làn da rám nắng, nụ cười của anh tựa ánh nắng màu thu, vô cùng ấm áp và dịu dàng.
Đợt đó một khách của anh bị ngất, tôi bỏ đoàn chạy lại giúp anh. Một lúc sau người đó tỉnh dậy, cảm ơn chúng tôi rối rít. Anh cũng nhìn tôi rồi cười, anh xin số điện thoại để hẹn tôi đi ăn cùng đoàn anh tối nay. Tôi khéo léo từ chối “Tối nay em có hẹn với bạn rồi, hẹn anh cùng mọi người dịp khác ạ”. Nhưng anh lại nói
“Ngày mai anh cùng đoàn về Sài Gòn rồi”.
Tôi tỏ ra tiếc nuối “Vậy lần sau nếu anh có ghé Nha Trang thì cứ gọi em nhé”.
Chúng tôi trò chuyện qua tin nhắn được một tháng, anh ngỏ ý muốn chúng tôi tìm hiểu nhau và tôi đồng ý. Người ta vẫn nói “Yêu nhau yêu cả đường đi lối về”. Tôi nghĩ tôi đồng ý bởi ở anh, tôi tìm thấy đam mê của chính mình.
Tôi từng từ bỏ nghề hướng dẫn để theo ngành khách sạn vì sức khỏe kém. Mỗi lần ngắm nhìn những người hướng dẫn viên nhiệt huyết trên xe thì tôi lại nghĩ tại sao mình từ bỏ ước mơ dễ dàng vậy.
Những ngày đầu quen anh, chúng tôi trò chuyện thâu đêm suốt sáng, bất chấp ngày mai có phải đi học hay đi làm. Mỗi tháng anh sẽ kiếm đoàn để ra Nha Trang và ghé chơi cùng tôi nhưng tiếc thay mỗi lần bên nhau chỉ vỏn vẹn một ngày. Mỗi lần kết thúc một hành trình, anh sẽ gửi anh anh chụp cùng đoàn khách của anh cho tôi.
Yêu xa chưa bao giờ là dễ dàng, nhiều lúc muốn buông tay nhưng rồi nhìn lại lúc mới yêu mình cuồng nhiệt thế nào tôi lại buông không đành. Có lần tôi bị đau đến nhập viện, anh đang dắt đoàn nên không thể về cùng tôi.
“Anh ở xa không lo được gì cho em, em ráng giữ sức khỏe rồi mấy ngày nữa anh về với em”.
Những lần gặp chuyện buồn tôi cũng không dám chia sẻ cho anh vì anh còn đang lo cho đoàn khách của anh. Có những ngày mệt đến mức đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay lập tức nhưng thèm được nghe giọng nói của anh tôi vẫn luôn cố thức trò chuyện cùng anh mặc dù có nhiều lần ngủ quên lúc nào không biết.
Yêu xa quan trọng nhất là niềm tin. Gia đình và bạn bè đều khuyên tôi rằng không nên yêu một chàng trai hướng dẫn viên. Bởi anh đi nhiều, anh gặp nhiều người, anh rung động với người khác lúc nào không hay. Anh lại là người có tính cách anh cởi mở, chu đáo, và hay nói những lời ngọt ngào. Chính tôi cũng đã từng rung động bởi sự chu đáo và ngọt ngào đó. Nhưng rồi cũng thương lắm những lúc anh đi làm xa, lo anh ăn uống không đầy đủ.
Có những anh đi tour về mệt mỏi, tôi thì buồn bởi bài thi điểm kém, vì mâu thuẫn với bạn bè, chúng tôi không ai lắng nghe ai, ai cũng muốn đối phương hiểu cho mình một chút, vậy là chúng tôi cãi nhau.
Lòng tự cao của hai đứa cao đến nỗi không ai chịu làm hòa trước. Những lúc như vậy tôi lại suy nghĩ tiêu cực “Anh yêu người khác rồi, anh hết thương tôi rồi” và còn nhiều điều khác, rồi lại nơm nớp lo sợ mất anh. Những suy nghĩ ấy cứ hành hạ tôi đến mệt nhoài.
Có những lần anh cáu gắt với tôi qua điện thoại, anh cúp máy, tôi gọi lại hỏi anh
“Nếu em cũng cúp máy, rồi tắt nguồn điện thoại như anh thì anh làm sao để làm hòa với em?” Rồi từ đó trở đi, lúc giận nhau thì không ai cúp điện thoại trước. Chúng tôi cứ nhìn nhau qua màn hình điện thoại như vậy.
Có lần tôi nói với anh "Thời gian anh dành hết cho khách của anh rồi, không thèm quan tâm đến em". Anh thở dài:
"Bản chất nghề là vậy, anh chăm sóc khách không tốt thì khách sẽ phản ánh với bên điều hành, chăm sóc tốt cho khách là nhiệm vụ của anh. Còn em, anh mong em sẽ hiểu, anh sẽ cố gắng dành thời gian cho em nhiều hơn".
Nhiều lần tôi giận anh vô cớ, anh nói “Đã yêu xa rồi, em có giận thì anh cũng không chạy đến bên em được. Yêu nhau thì đừng làm lòng nhau nặng nề được không em”
Tôi nghĩ làm gì có ai sinh ra mà đã hợp nhau, vì yêu nên người ta nhẫn nhịn, hy sinh vì nhau. Khi hai người yêu nhau, nếu đã biết giới hạn của nhau thì tránh xa cái giới hạn ấy ra. Rồi cả hai sẽ hạnh phúc. Nếu cố chấp chạm vào ranh giới ấy, cả hai sẽ bị thương.
Đợt này anh vừa nhận tour kéo dài một tuần, đi về phía núi Tây Bắc, nơi mà hoa mận nở trắng xóa một góc trời. Anh nói trên núi Tây Bắc không có mạng, nếu có thể anh sẽ gọi điện cho tôi. Ngày thứ sáu anh ở Mộc Châu, anh gọi điện cho tôi
“Anh sắp kết thúc hành trình rồi, anh sẽ về với em vài ngày”.
Một sáng thứ Bảy, biết hôm nay anh sẽ về, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, tim bỗng nhói lên. Mở tin tức lên xem có một trận động đất đã xảy ra ở Mộc Châu làm năm người bị thương, tôi đánh rơi điều khiển trên tay, chạy vội tìm điện thoại gọi cho anh, liên tục nhưng chỉ có tiếng tổng đài cất lên. Mấy ngày liên tiếp không có tin tức gì của anh, bên điều hành công ty anh cũng không liên lạc được.
Đặt vội chuyến bay đến Tây Bắc, liên hệ với người điều hành của công ty anh để hỏi vị trí cụ thể của anh. Anh Lâm - người điều hành nói “Em đừng lo, chưa có tin tức chính thức mà”. Tôi cảm ơn và vẫn quyết định đi Tây Bắc.
Xuống máy bay, bắt vội chiếc taxi đến khách sạn nơi anh ở. Tâm trạng lo lắng, bồn chồn không yên, liên tục ngó nhìn điện thoại nhưng không có một cuộc gọi. Đến nơi, tôi thấy anh cùng đoàn khách đang chuẩn bị trả phòng. Anh nhìn thấy tôi thì vui mừng, chạy lại ôm tôi, tôi tức giận ôm anh rồi òa khóc.
“Sao anh bảo sẽ về sớm? Sao anh không gọi lại cho em? Anh có biết là em lo cho anh lắm không?”
Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến tôi lo lắng như vậy.
“Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không để em lo lắng nữa”.
Tôi khóc nấc lên “Em tưởng em đã mất anh rồi. Thật may anh vẫn ở đây.”
Anh nâng mặt tôi lên, dịu dàng.
“Ngốc, anh vẫn ở đây”.
Anh giao đoàn lại cho anh hướng dẫn đi cùng, anh xin phép cho anh ở lại Mộc Châu cùng tôi.
Chúng tôi chụp ảnh và đăng lên facebook kèm dòng caption “Người yêu tôi là một chàng hướng dẫn viên tuyệt vời”.
Cuộc đời này ngắn lắm, cứ hãy yêu và vui thôi. Sau này nhìn lại quá trình yêu xa của mình, tôi biết tôi đã có những lúc ngờ vực, những lúc hay hoài nghi nhưng cuối cùng tôi vẫn chạy về phía anh khi không biết anh có đang an toàn hay không.
Và tình yêu thì ai mà biết trước nên hãy cứ bao dung và tin tưởng yêu nhau.
© Tuyệt Diễm - blogradio.vn
Xem thêm: Định mệnh anh và em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?