Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tạm biệt em, thiên thần

2023-07-23 04:05

Tác giả: Li Phan


blogradio.vn - Mùa đông ấy là một mùa đông đau thương. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, chỉ là không còn bóng dáng của em ở nơi đây.

***

Tôi gặp em lần đầu vào một chiều mùa đông. Trời rất lạnh, đôi bàn tay em cũng lạnh. Em đứng dưới mái hiên, gió vẫn thổi trên đầu. Tóc đen, váy trắng, đi một đôi giày bệt màu nâu nhạt. Em đứng đó, như tan vào màu của mùa đông buồn. Ảm đạm và cô đơn. Tôi thật muốn ôm lấy em, sưởi ấm cho bóng dáng nhỏ bé ấy.

Tôi nghe người quen kể, người yêu của em lấy vợ, bỏ rơi em khi em vừa phá bỏ đứa con còn chưa thành hình. Uất ức và thương đau, em hóa thành kẻ điên, cứ luôn mặc váy trắng đứng dưới mái hiên đầy gió ấy chờ người trở về. Lắm kẻ cười em ngốc nghếch, vài người khóc cho em một kiếp má hồng. Em chẳng hay, cứ vẫn luôn đứng dưới mái hiên ấy.

Chiều ngày tiếp theo, tôi vẫn ghé ngang nhà em nhưng chẳng thấy em đâu. Chờ đợi rất lâu nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đơn ấy. Trời trên cao vẫn đầy gió. Người quen lại kể, mỗi khi em đứng đợi quá lâu, không thấy người về, vô thức sẽ rơi nước mắt. Tiếng gào khóc của em giữa trời đầy gió nghe đến nhói lòng. Rồi lại có một người đàn bà già dìu em vào nhà, lau cho em những giọt nước mắt.

Một mái đầu bạc còn đau đáu cho một mái tóc xanh. Một người phụ nữ khắc khổ còn đau lòng cho một người phụ nữ đau khổ.

Tôi viện cớ nghỉ ngơi, lưu lại nơi này. Cứ lẳng lặng từ xa nhìn em, nhìn những đau khổ của em. Chẳng hiểu sao tôi cứ mãi đau đáu, khắc khoải một hình bóng ấy. Nhìn em cô đơn giữa cơn gió gào thét, nhìn em bi lụy giữa những cơn đau nhồi nhét, chẳng hiểu sao tôi thấy thương em. Thương cho một mối tình em còn ấp ôm mặc kệ người ta ruồng bỏ. Người quen nhìn tôi, đôi mắt ý vị xa xăm. 

“Đừng dây vào, phiền lắm.”

Thế nhưng tôi chẳng thể ngăn mình muốn tiến thêm một bước lại gần em. 

Chiều hôm ấy, tôi ghé sang nhà em, gõ cửa. Tiếng chân bước vội vàng, cánh cửa mở ra và em với chiếc váy trắng ôm chầm lấy tôi. Mẹ em đứng lặng lẽ từ xa nhìn tôi. Đôi mắt như áy náy, như bi thương. Như sự cầu xin của một người mẹ thương con. 

em_78

Em tưởng tôi là người ấy. Em kéo tôi vào nhà, nét cười không dứt trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng xanh xao. Đôi mắt ấy không còn cô đơn và trống rỗng. Đôi mắt ấy cũng biết cười.

Mẹ em mời tôi ở lại dùng cơm tối, như một sự chào đón, lại như một lời cảm ơn. Có lẽ nhiều hơn là cầu xin thêm một sự giúp đỡ. 

Trên bàn ăn, em chăm chú nhìn tôi, ánh mắt có chút si mê ngây dại, có chút đau đớn chẳng nói thành lời. Em khe khẽ nắm lấy tay tôi, áp lên nơi vùng bụng phẳng lì của em, cong cong mắt cười. Tôi xoa đầu em, dỗ em ăn cơm, rồi lại đưa em đi ngủ. Em vẫn nhìn tôi, ánh mắt đau đáu như sợ một khi nhắm mắt lại, khi tỉnh dậy sẽ chẳng thấy tôi đâu nữa. Em yếu đuối đến vậy, nhỏ bé đến vậy, em cũng cần được che chở nhiều hơn vậy. Tôi nhìn mà thương em đến ngẩn ngơ lòng. 

Tôi dỗ em ngủ, hứa với em là khi em tỉnh dậy tôi vẫn sẽ ở đây. Em nhắm mắt, thi thoảng lại khẽ khàng mở ra, tìm kiếm. Tôi vẫn bên cạnh và cười với em. Một lát sau, em say giấc, tôi cũng thở phào. Vừa quay lưng đã thấy mẹ em ở đó, đôi mắt đã ướt.

Mẹ em kể, từ sau khi hắn bắt em phá bỏ đứa bé, chưa một lần nào em ngủ yên. Mỗi khi khép mắt, em lại vội vàng mở ra, ôm chầm lấy bà và khóc. Bà không biết em tỉnh hay mê, chỉ biết rằng lúc em khóc là lúc mọi nỗi đau trong em đều chân thực và rõ ràng nhất. Rằng người đàn ông ấy đã yêu em, đã hứa hẹn, rồi bỏ rơi em. Rằng đứa con trong bụng, đã đến, đã xuất hiện rồi biến mất khi còn chưa kịp mở mắt chào đời. 

Trong cơn ngủ mê, em vẫn gọi tên người đàn ông ấy, mặc dù hắn chẳng còn bận tâm về em trong cuộc đời này. Người yêu đến ngây dại như em không phải tôi chưa từng gặp. Thế nhưng gặp em rồi tôi lại thầm oán trách ông trời sao chẳng để tôi gặp em sớm hơn. Để tôi nâng niu em trong lòng bàn tay, dành cho em một tình yêu em xứng đáng được nhận. 

emm_89

Tôi an ủi bà và hứa sẽ chăm sóc em trong những ngày tới. Tôi thương em, thương cái cách em yêu người ta đến ngốc nghếch, thương cái cách em vì người ta mà giết đứa con của mình, rồi lại thương em hóa điên sau một tình yêu mù quáng. 

Tôi trở về và hẹn ngày mai sẽ lại đến. Mẹ em tiễn tôi, trong đôi mắt là những trăn trở chẳng nói thành lời.

Tôi vẫn luôn đến, em vẫn luôn đón tôi. Vẫn tóc đen, váy trắng và đôi mắt đã biết cười. Đã thêm khí sắc, nhưng chẳng che hết được những xanh xao. Tôi vẫn luôn chờ ngày em tỉnh lại, thế nhưng đón tôi vẫn chỉ là ánh nhìn ngây ngốc, si mê, lẫn chút đau lòng.

Sau thời gian nghỉ ngơi, tôi cũng phải rời đi. Công việc, cuộc sống và cả em trong đó nữa, tôi còn phải cố gắng. Tôi tranh thủ khoảng thời gian buổi tối và những chiều cuối tuần để về thăm em. 

Trời cũng kéo sang xuân, thi thoảng, em có thể vui cười nói chuyện cùng tôi đôi câu. Chỉ là những câu nói ngốc nghếch, thế nhưng em cũng đã tốt lên rất nhiều. Mẹ em vui vì những biến chuyển nơi em.

Xuân rồi lại hạ, em ngày càng vui vẻ hơn, hay cười hơn, nét xanh xao cũng dần biến mất. Mẹ em luôn miệng cảm ơn tôi, tôi cũng không biết bà cảm ơn tôi vì điều gì. Tôi chỉ đang chăm sóc em vì chính mình thôi mà. Vì tôi thương em thôi.

Trời hạ chuyển dần sang thu, tôi đã có thể đưa em ra phố, dắt em đi dạo dưới trời lá đổ. Tôi và mẹ em chẳng biết em đã hoàn toàn tỉnh táo hay chưa, chỉ là em vui thì chúng tôi đều thấy hạnh phúc rồi. Thi thoảng em ngây người đứng dưới mái hiên. Gió thổi nhẹ, xua đi đám lá khô trên mái nhà đổ xuống, tôi chụp cho em một bức ảnh. Em thật xinh đẹp, thật mỏng manh, em vẫn một bóng dáng cô đơn giữa sắc vàng chiều thu muộn. Tôi ôm em từ phía sau, siết chặt vòng tay để em biết rằng em còn có tôi bên cạnh. Tôi nghe thật khẽ, lẫn trong đâu đó tiếng lá rơi xào xạc.

“Cám ơn anh!”

Chiều hôm ấy, tôi dắt em rảo bước trên phố đông người. Vẫn tóc đen, váy trắng, đi đôi giày bệt màu nâu nhạt, giống ngày đầu tôi gặp em. Em dịu dàng, ngây ngốc. Em vui vẻ, mỉm cười. Tôi siết chặt tay em, sợ em lạc mất. Nụ cười chẳng tắt trên đôi môi phím hồng, đôi gò má hây hây tràn đầy sức sống. Tôi thầm vui trong lòng, bất giác cười theo nụ cười của em. 

em_21_(1)

Nhưng rồi em đứng lại giữa dòng người vội vã, tay em siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đôi, đau nhói. Đôi mắt em thảng thốt nhìn về phía trước. Theo hướng đôi mắt em đang trông, lọt vào đôi mắt tôi là đôi vợ chồng trẻ và đứa bé được bế trên tay. Dường như cảm nhận được ánh mắt của em, từng người khẽ đưa ánh mắt đáp lại. Họ nhìn em, cái nhìn vô vị. Hoặc có lẽ là chẳng còn nhận ra em là ai giữa tấp nập dòng người. 

Tôi thấy em hoảng loạn, tay run lên bần bật. Em buông tay tôi, vùng chạy. Dòng người vẫn qua lại vội vã, chẳng ai để tâm tới cô gái đang tuyệt vọng là em. Tiếng còi xe inh ỏi. Tôi đuổi theo em, gọi tên em trong vô vọng, nhưng chẳng kịp nữa. Máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng trên người em. Tôi đau đớn, gào thét chỉ để xin một sự giúp đỡ. Người đàn ông kia vẫn đứng đó, chẳng thoáng qua một nét ưu tư.

Mẹ em xuất hiện, đôi mắt bà nhìn tôi hoảng hốt, đau đớn. Bà chẳng hỏi tôi điều gì, tôi cũng chẳng biết phải kể từ đâu. Hai đôi mắt lại đau đáu nhìn về phía cửa đang khép chặt. Cánh cửa phòng cấp cứu rất lâu mới mở ra. Tôi đã thầm cầu xin thượng đế che chở cho em. Chỉ cần em bình an vượt qua, tôi nguyện gánh thay em hết thảy đau đớn, sẽ chẳng bao giờ để em phải chịu tổn thương nữa. Thế nhưng người muốn mang cô gái thiên sứ trong làn váy trắng ấy về bên cạnh người. Có lẽ những đau thương ấy là thử thách mà thượng đế sắp xếp để trở về bên người. Thế rồi tôi mất em mãi mãi.

Trời đêm ngoài kia buông xuống. Nỗi đau trong em cũng buông xuống. Chỉ còn trong lòng tôi những đau thương và mất mát. Chỉ còn một người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh. Tôi nhìn bà lo liệu cho ngày tiễn đưa em, nhìn bà ôm tấm di ảnh em cười trong veo như một thiên thần. Chẳng thể thốt lên được một câu an ủi vì chính tôi cũng đang nhấn chìm mình trong những tự trách và nhớ thương. Mẹ em chưa từng trách tôi, chỉ có riêng tôi tự trách chính mình.

em_23

Ngày tiễn em đi, trời đông vẫn gió. Mẹ em chẳng còn rơi lệ, chỉ có đôi mắt trống rỗng mênh mông những khắc khoải xót xa. Tôi lặng im nghe tiếng trái tim bóp nghẹt. Em không có nhiều bạn bè, chỉ có người quen đến tiễn đưa. Người đàn ông kia cũng chẳng hề xuất hiện tại nơi này. Như vậy cũng tốt, hãy cứ để em thanh thản rời đi.

Sau hôm ấy mẹ em gửi cho tôi một phong thư, chiếc nhẫn bên trong nằm yên lặng cùng với một bức thư. Nét chữ mềm mại dịu dàng như em vậy. Tay tôi run run, sờ nhẹ nét chữ, thầm mường tượng nét mặt của em khi viết những dòng chữ này. Có lẽ em sẽ khẽ lau đôi dòng lệ khi thất thần, hoặc là mỉm cười thật dịu dàng như mỗi lần tôi ôm em trong vòng tay. 

"Cảm ơn anh đã đến, xoa dịu giúp em những cơn đau. Dù biết rằng nụ cười, ánh mắt của em đều là dành cho kẻ khác, anh vẫn vỗ về, che chở cho em. Cảm ơn anh đã kiên nhẫn đến thế. Chiếc nhẫn này, đã rừng là tình yêu, là hy vọng, và là niềm đau của em. Khi anh nhận được nó tức là em đã gửi đến anh quá khứ và em sẽ sống cho hiện tại có anh. Xin anh hãy giữ lấy những nỗi đau ấy và dành cho em những bình yên bên anh. Cám ơn anh thật nhiều!”

Em thật ngốc. Sao chỉ biết cảm ơn thế này.

Tôi khóc. Khóc cho em, khóc cho cả tôi. Khóc cho mối tình dại khờ của em trao đi nhầm chỗ, khóc cho mối tình muộn của tôi vẫn chưa kịp trao đến em. 

Hai người đàn ông từng bước vào cuộc đời em, một kẻ để lại đau thương, và một kẻ chẳng kéo nổi em ra khỏi những đau thương ấy. Thôi thì hãy để em ngủ một giấc thật dài, chẳng còn phải chìm trong những nỗi đau em giấu sau một ánh nhìn ngây ngô đứng đợi người về.

“Ngủ đi nhé em, để ngày mai thức giấc

Chẳng còn muộn phiền, và người khiến em đau

Ngủ ngoan nhé em, những chuỗi ngày về sau

Hãy thật hạnh phúc, và đừng yêu sai nữa”

Mùa đông ấy là một mùa đông đau thương. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, chỉ là không còn bóng dáng của em ở nơi đây.

© Li Phan - blogradio.vn

Xem thêm: Định Mệnh Đưa Hạnh Phúc Đến Bên Em

 

Li Phan

Cỏ dại...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

Làm được 3 điều này, cuộc sống mới thật sự nhẹ gánh, vô cùng đơn giản nhưng ít ai nhận ra để thay đổi

Làm được 3 điều này, cuộc sống mới thật sự nhẹ gánh, vô cùng đơn giản nhưng ít ai nhận ra để thay đổi

Nếu sống với kiểu suy nghĩ này thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ là một chuỗi bi kịch.

Mẹ - thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mang tên cuộc đời con

Mẹ - thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mang tên cuộc đời con

Bản thân tớ cũng là người không thích những ai nói nhiều, vậy mà người sinh ra tớ lại nói rất nhiều. Mẹ nói luôn nói không ngừng, nhắc tôi từng chút một. Đôi khi tớ thấy khó chịu lắm nhưng một lúc sau suy nghĩ lại thấy mẹ nói thật đúng, tất cả những lời mẹ nói chỉ muốn tốt cho tớ.

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Trong cuộc sống hiện nay, không phải ai cũng có ước mơ, hoài bão và bản lĩnh đương đầu với khó khăn. Vậy nếu không có được những yếu tố này thì ta sẽ trở nên như thế nào?

Khám phá tính cách nổi bật nhất của người thuộc 4 nhóm máu A - B - AB - O

Khám phá tính cách nổi bật nhất của người thuộc 4 nhóm máu A - B - AB - O

Tính cách nổi bật nhất, không lẫn đi đâu được của người thuộc 4 nhóm máu A, B, AB, O là gì?

Tiến bước về phía trái tim

Tiến bước về phía trái tim

Vê ra xa mẹ Đức nhưng trái tim cô luôn có bóng hình mẹ luôn ngập tràn tình yêu dành cho mẹ, cô xa nước Đức nhưng đất nước thứ nhất của cô luôn hiện diện trong bóng hình cô, từ mái tóc, đôi mắt, giọng nói và cả máu đang chảy trong cơ thể của cô nữa.

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.

back to top