Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có một lần em thương

2023-06-23 02:55

Tác giả:


blogradio.vn - Bây giờ hai đứa đã là một đôi, đã có con rồi mà nhiều khi anh chở em đi chơi dạo phố buổi tối, anh và em đều cảm giác như mình đang trong giai đoạn yêu nhau.

***

Anh,

Em viết cho anh những dòng này như để ghi nhớ lại những gì đã từng và đang có giữa hai đứa, chắc là em không nhớ hết, nhưng em sẽ viết ra hết những gì em nhớ.

Anh đang ở rất xa em, tận một thành phố lớn của miền Bắc xa xôi. Vì là lần đầu tiên anh đến đó nên em hơi lo lắng, đã chuẩn bị áo lạnh cho anh mang theo vì em biết thời tiết ngoài đó thường lạnh hơn trong này, vậy mà anh lại để lại, anh nói không cần thiết và vì anh rất ít mặc áo lạnh. Em không biết nếu trời lạnh thì sao, anh nói đang mùa hè mà nên em đừng lo.

Anh đi rồi nhà mình trống vắng hẳn, anh dặn em ở nhà đừng buồn, anh sẽ gọi và nhắn tin em bất cứ khi nào có thể. Anh làm như em là con nít không bằng, vả lại đây đâu phải lần đầu anh xa nhà nên em đã quen rồi.

Em không biết vì sao hôm nay em lại thích viết ra, thường là em hay giấu kín những chuyện riêng tư như chuyện của hai đứa mình. Anh có nhớ lần đầu mình quen nhau không, ở ô cửa sổ của lớp học năm lớp mười năm nào, có một con nhỏ cứ e dè sợ sệt nhìn vào lớp, đó là em. Em muốn nhìn kỹ tên lớp để xác nhận là đúng lớp có tên em, vì em phải chuyển lớp từ một tỉnh khác. Lúc đó anh là lớp phó lao động, cô giáo xếp em ngồi vị trí ngay trước bàn của anh, rồi em được anh giới thiệu các bạn trong lớp. Anh kể em nghe nhiều chuyện về thành phố cho em quen dần, rôì từ lúc nào hai đứa mình thân nhau.

Đến bây giờ em vẫn ủng hộ anh chuyện anh không tiếp tục học lên đại học mà lo nối nghiệp ba anh trong kinh doanh, anh nói nếu có thể được anh sẽ học sau, vì chuyện học theo anh là chuyện cả đời, còn em cứ học theo mơ ước của em.

Em còn nhớ lời ngỏ của anh khi em biết tin đậu đại học, em đã rất hạnh phúc. Anh nói anh sẽ đợi em học xong rồi có việc làm ổn định thì lúc đó mới tính chuyện đám cưới. Anh vẫn chăm sóc em những khi có thể, vì em không đi xa, em học ngay tại thành phố luôn nên hai đứa được gặp nhau nhiều hơn. Những lúc rảnh, anh cũng lo công việc cho ba mẹ, anh cũng trong thành phố, có vẻ như ông trời đã sắp đặt vậy. Chuyện của tụi mình êm đềm và thuận lợi, ba mẹ lúc đó cũng thương em, hay gọi em là con dâu tương lai làm em thật hạnh phúc.

Em còn nhớ suốt năm năm em học đại học, mỗi lần anh đến chơi với em hay chở em đi chơi thì mọi người hay xì xầm to nhỏ. Họ nói em học đại học mà sau này lấy một người không có bằng đại học liệu có tương xứng không, mà em còn được bầu là lớp trưởng nữa. Em cũng không biết nói sao, với em yêu là yêu sao cứ so đo tính toán cao thấp sang hèn. Mà ba má em cũng vui vẻ, vậy là được, em không quan tâm đến những gì họ nói, em chỉ nói ngắn gọn vì hai đứa mình thương nhau.

Em nhớ có lần anh bị sốt đau họng mà vẫn ráng đến chơi với em, em sốt ruột liền chạy mua thuốc và kẹo ngậm đau họng cho anh. Anh nói chuyện với khách hàng nhiều quá nên hay bị đau họng, mà em không biết làm sao, chỉ biết đưa anh mấy vỉ thuốc chuyên trị đau họng. Còn anh lại cứ thích chở em trên chiếc xe máy chạy vòng quanh thành phố. Rồi nhờ anh mà em dần quen với phố xá và nhịp sống ở nơi đây, cũng dễ dàng hơn vì thành phố này bình yên quá, không sôi động như nơi cũ của em.

Bây giờ hai đứa đã là một đôi, đã có con rồi mà nhiều khi anh chở em đi chơi dạo phố buổi tối, anh và em đều cảm giác như mình đang trong giai đoạn yêu nhau. Con mình đã học lớp mười rồi đó, con cứ nói câu này mà em rất thích, có lẽ con cảm nhận được hạnh phúc trong gia đình:

“Hai tình yêu không bao giờ thấy cãi nhau.”

Anh còn nhớ không, hay lại bận bịu công việc rồi quên luôn rồi. Anh thấy không, con cũng rất hiểu tình yêu ba mẹ dành cho nhau mà. Em luôn cảm ơn cuộc đời đã cho mình được gặp nhau, em cảm ơn vì em chỉ có một lần yêu thương và được yêu thương nhiều nhất, anh cũng vậy nhé.

Anh nói cứ khoảng hai tháng anh sẽ về một lần. Em nói anh cứ lo công việc, bớt quan tâm em đi, không là công việc của anh sẽ ghét em sẽ kiện em đó. Anh chỉ cười, nói lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến em, dù là mình đã cưới nhau lâu rồi.

Có ai hạnh phúc hơn em không.

Anh nhận thư này chắc sẽ ngạc nhiên lắm, vì sao em không gọi không nhắn tin mà cứ viết như vầy. Hihi, vì em thích viết thôi, tự nhiên em muốn ôn lại chuyện hai đứa mình. Anh cứ giữ đi, mai sau già biết đâu anh mang ra đọc lại, lúc đó sẽ thấy bồi hồi sẽ có một chút luyến tiếc phải không anh, mà lúc đó đầu hai đứa đã bạc hết rồi. Anh vẫn nói hạnh phúc là được cùng em già đi theo năm tháng, là được cầm tay em trên suốt quãng đường phía trước mà cả hai đứa không biết sẽ được dài bao lâu.

Hôm qua em gặp lại Minh, anh còn nhớ Minh chứ? Nó hỏi thăm anh, em nói anh đang làm ở đó. Minh cũng thành đạt lắm anh ha, và hạnh phúc nữa, Minh làm em càng thêm nhớ chuyện tụi mình. Anh nhớ cái lần cả lớp rủ nhau lên chùa không? Hôm đó có tiết thể dục mà thầy bị ốm đột xuất nên cả lớp rủ nhau đi chơi. Vì đó là tiết cuối nên đứa nào cũng ung dung không vội vàng, ai dè cả lớp được mấy sư thầy mời lại ăn trưa. Em nhớ bữa cơm trưa hôm đó quá, toàn là những món chay đạm bạc, mà đứa nào cũng đói bụng nên cả mâm ăn lớn mau chóng hết veo. Mà em thấy phục mấy sư thầy ở đó, vì lớp mình đông quá mà cơm ở đâu có sẵn mà nhiều ghê.

Anh còn nhớ cái hôm cả lớp đi lao động công ích không? Em nhớ nhất cái cảnh đứa nào đứa nấy khom người chùm hum lo hứng cho đầy thùng nước rồi chở về để còn vệ sinh. Mà ai phân công lớp mình làm lao động mà chơi khóa van nước lại, làm cả lớp phải chạy đi tít qua mấy nhà dân gần đó để xin nước, cũng may có bác bảo vệ cho mượn mấy cái thùng. Mà em được anh chở nên không lo, chỉ lo thùng nước sóng sánh tràn ra ngoài thì công toi.

Rồi đám cưới mình có chỉ khoảng nữa lớp năm xưa gặp lại, nhiều bạn đi xa hết rồi nên không mời được. Em vui nhất là anh không hề mặc cảm chuyện bằng cấp, kệ ai nói gì thì nói, mình cứ sống hạnh phúc là được.

Rồi khi em sinh con, người ta nói con đầu lòng thường sinh sớm nhưng em lại bị ngược lại. Con đến hơn mười tháng mới chịu chui ra làm ba mẹ lo ơi là lo, nhưng vì bác sĩ siêu âm nói con bình thường nên hai đứa phải chờ. Em nhớ hoài lần đầu anh bế con, em cứ sợ anh làm rớt con quá nên không cho bế, mà nhìn ánh mắt anh say đắm với con như vậy làm em cũng hết thấy đau hết thấy mệt sau khi sinh luôn.

Mẹ thuê một cô y tá đến tắm rửa con và chăm sóc em cho đến khi con đầy tháng. Không biết cô y tá nói gì mà anh chạy đi mua siêu sắc thuốc về rồi bắt em uống thuốc bắc mỗi ngày một chén. Giờ nghĩ lại em còn thấy ớn, vì đắng ơi là đắng, nhưng vì muốn tốt cho con nên phải ráng uống.

Anh nhớ những gì em dặn nhé. Vì anh hay đi xa nhà nên em cũng yên tâm một phần, nhưng anh rất hay lơ là chuyện sức khỏe, em thấy bây giờ đến cả bệnh tật cũng bị trẻ hóa luôn rồi. Bệnh tật không chỉ dành cho người già người lớn tuổi nên anh phải chú ý, nhớ đừng thức khuya quá và giảm được thuốc lá càng nhiều càng tốt nhé.

Anh nói em là bà cụ non cũng được, nhưng vì tính em hay lo xa nên vậy đó.

Em chỉ mong mình có một lần thương trong đời được mãi mãi là một lần, đừng để mai sau mỗi đứa lại tự hỏi mãi mãi là bao lâu. Với hai đứa mình thì mãi mãi là mãi mãi phải không anh.

Em chỉ mong mình có một lần thương trong đời, là một lần những niềm vui nỗi buồn hay những nỗi niềm khác nữa vẫn sẽ cùng nhau, vẫn bên cạnh của hai đứa. Nghĩa là đứa này đều biết đứa kia vui buồn hay nghĩ ngợi gì, chỉ vậy thôi là quá đủ một lần. Còn thế giới riêng công việc của đứa nào thì đứa kia cũng mãi tôn trọng.

Cả anh, cả em, mình đã cùng có một lần thương trong đời. Cho dù anh hay xa em, cho dù anh ít được bên em, nhưng có lẽ điều đó làm nên hạnh phúc của hai đứa mình.

Em chỉ muốn nói.

Cho dù là xa nhau, anh hãy nhớ em chỉ có mình anh. Em còn bộn bề với những công việc khác, và còn chăm má nữa. Hôm qua bác sĩ nói thứ sáu này tái khám lại, chắc phải cho má nhập viện nên em sẽ bận hơn, nhưng anh đừng lo, em đã quá quen vậy rồi. Bác sĩ nói má bị viêm một lá phổi bên trái.

Ngoài đó thời tiết ra sao hả anh? Em tranh thủ những lúc có thể nhất để viết như vầy, cho anh yên tâm.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 799: Cho dù mất tất cả em vẫn còn có anh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thanh xuân năm ấy của chúng ta

Thanh xuân năm ấy của chúng ta

Nhìn thì cũng có vẻ bình thường nhưng chúng tôi cũng có cho mình những hoài bão và cố gắng hết mình. Thế nhưng áp lực cũng đã xuất hiện với những đứa trẻ đang tuổi lớn và có những cái tôi riêng. Có những điều mà đôi khi nó thật khó để bày tỏ với bất kì ai thậm chí là người mình thân thiết.

Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9

Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9

Em biết không, cô gái tháng 9 có điều gì đó rất riêng biệt. Em không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ, cũng không quá trầm lặng như ngày đông giá rét. Em dung hòa giữa tất cả, giữa sự mạnh mẽ và mềm mại, giữa những khát khao cháy bỏng và nỗi lo âu thầm lặng.

Xa nhưng không cách

Xa nhưng không cách

Những điều giản dị nhưng chân thành từ Minh khiến Đan nhận ra rằng, giữa những mất mát và thử thách, có những giá trị và tình cảm bền chặt vẫn có thể sinh sôi và phát triển.

Mùa thu chết...

Mùa thu chết...

Cuộc sống thật đau đớn, thật nhiều khổ sở, nhưng tôi vẫn mỉm cười. Tại sao à? Bởi khi tôi khóc, nó cũng chẳng khác gì cười, không thay đổi được gì cả.

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Chúng ta sợ người khác lãng quên nỗi đau họ đã gây ra cho mình nhưng không sợ mình vẫn luôn thầm nhớ. Chúng ta trách người khác đối xử bất công với mình nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận mình đang tự tổn hại chính mình.

Tình lỡ

Tình lỡ

Duyên thầm tình lỡ hoài nhung nhớ Nhặt cánh hoa tàn xác xơ rơi Dưới gót chân son mùa lá đổ Một người ngồi nhớ một người xa

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Ôm bất hạnh vào người chưa bao giờ là cách để hoá giải nỗi đau. Nếu muốn chữa lành tổn thương cho chính mình, điều đầu tiên bạn cần làm chính là xác định nguyên nhân khiến mình đau khổ. Khi nào bạn vẫn chưa thừa nhận vấn đề của mình, khi đó bạn sẽ không có lối ra cho câu chuyện. Và bạn biết đấy, mọi nỗi đau đều cần có thời gian để chữa lành thế nên chúng ta không cần quá vội vàng.

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Hình như cậu ít nói, tớ thì không muốn chủ động, chúng ta nhắn tin với nhau cũng chỉ ngắn gọn được đôi ba dòng là kết thúc, cứ thế chúng ta như hai người bình thường, không chút động lòng, không vướng bận.

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Trân trọng công việc của mình, đi làm thật tốt, có động lực và rèn luyện thể chất lẫn tinh thần là cách "chăm sóc" hiệu quả nhất cho cơ thể và tinh thần của bạn.

back to top