Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đứng giữa cuộc đời hãy sống thật lạc quan

2021-09-02 01:30

Tác giả: YuNguyen


blogradio.vn - Tôi tin dù sao đi nữa, vũ trụ vẫn sẽ vận hành theo cách của riêng nó. Buồn hay vui cũng chỉ là những cảm xúc lẽ thường. Thế nên, hãy tập sống lạc quan và bình tĩnh trước mọi chuyện, điều gì đến sẽ đến.

***

Sinh viên năm ba - mình không còn là đứa con bé bỏng của ba má, không còn được chiều chuộng như hồi xưa nữa. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào là đứa con gái chập chững bước vào đời, nay đã trở thành cô sinh viên năm ba với đầy hoài bão. Những dòng này tôi viết ra khi tâm trạng đang mơ hồ về nhiều thứ: tương lai, sự nghiệp và cả tình yêu.

Tôi nhận ra, mình đang đơn phương. Tình cảnh này làm tôi khó xử và không mấy vui vẻ. Tôi đang thích một người không thích tôi. Những viễn cảnh ngổn ngang cứ xâm chiếm trí óc tôi từng chút một. Cứ mỗi độ đêm về, tôi trằn trọc để cứ nghĩ về những điều xa xôi, những điều chắc khó thành sự thật. 

Trải qua đủ mọi thể loại của yêu đương, tôi không còn hứng thú với tình yêu nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, trong tôi lại thôi thúc một thứ tình cảm đơn phương kỳ lạ này. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thích một người đến lạ. Dù làm gì hay ở đâu, người ấy cũng nằm trong danh mục nghĩ đến đầu tiên của tôi. Nhưng tôi biết, cho dù có làm cách nào đi chăng nữa, tình cảm của tôi cũng chẳng được đáp đền. Vì thế, có lẽ tôi sẽ chôn vùi thứ tình cảm này, chỉ mình tôi biết, đó cũng là cách ổn thỏa nỗi lòng của tôi. 

Không biết người ta khi yêu đơn phương có giống tôi không. Nhưng thâm tâm tôi lúc nào cũng nôn nao dù chẳng có chuyện gì. Trải qua vài ba mối tình, nhưng trong lòng tôi chẳng có chút lưu luyến. Nhưng đối với người này, cho dù có làm tổn thương tôi cũng chẳng hề hấn gì nữa. Chắc có lẽ tôi bị chai lì cảm xúc, hoặc tôi bất chấp đâm đầu đơn phương. Tôi muốn được anh quan tâm hằng ngày, dù chỉ là vài câu hỏi thăm, thậm chí dù chỉ là một ánh mắt lướt qua cũng đủ lấp đầy trái tim chai sạn của tôi. Có lẽ đó là người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng tình cảm của tôi chỉ dừng lại ở đó, chẳng tiến cũng chẳng lùi. Vậy đó, mà sao tôi cứ ngốc hoài, cứ trượt dài trên những cảm xúc đó. 

kien_tri

Trong mọi việc, tôi luôn giữ lý trí chiếm phần nhiều, nhưng lần này có lẽ lý trí lại chào thua trước trái tim. Bởi lẽ tôi bị mê hoặc trước hình tượng người con trai đó, cho dù có mệt mỏi đến cỡ nào, chỉ cần nhìn thoáng qua anh, tôi cũng dịu đi chút ít. Nhưng tôi quyết định không tiến tới, vì tôi biết tôi thua cuộc rồi.

Mẫu người như anh, lắm kẻ si mê và theo đuổi. Tôi chỉ là một con bé, suốt ngày lóc cóc chạy theo anh để hỏi những điều linh tinh thôi. Có lẽ trong mắt anh, tôi đơn thuần chỉ là một đứa em gái, không hơn không kém. Tôi rút lui một bước cũng bởi vì tôi dần nhận ra, anh đã phải lòng một ai đó rồi.

Những cuộc trò chuyện giữa tôi và anh thưa dần. Tôi cũng không thường xuyên bắt gặp anh hay đứng trong hành lang chung cư như lúc trước. Rồi có một ngày, tôi vô tình thấy anh cười nói vui vẻ cùng một cô bạn gái thật xinh, tay trong tay rất hạnh phúc. Ngay lúc đó, tâm trạng tôi chùng xuống một cách đột ngột. Tự nhiên cảm giác nghẹt thở và trống rỗng lại bao vây lấy tôi. Vậy là điều gì đến cũng sẽ đến.

Đêm đó, tôi không ngủ. Tôi cứ suy nghĩ hoài, rồi tự nhìn nhận rằng bản thân còn quá nhiều thiếu sót và không thể nào là mảnh ghép hợp với anh. Những ngày qua tôi đã quá ngộ nhận vì những sự quan tâm đó thôi. Đúng vậy, chỉ là do suy diễn mà ra. 

Tình yêu có nhiều thứ ngộ quá, vậy mà giờ tôi mới nhận ra. Tôi cho phép bản thân chỉ buồn vài ba hôm thôi. Mọi thứ phải trở về quỹ đạo cũng nó, tôi phải sống cuộc đời của tôi nữa. Tôi chọn cách im lặng hơn là đối mặt, không biết rằng anh có nhận ra tôi đang chống chọi với những tình cảnh này không nữa.

gio-mua-thu

So với bạn bè cùng lứa, tôi nhỉnh hơn tụi nó nhiều. Tôi đi làm thêm, tự trang trải cuộc sống, ở cái đất Sài Gòn không một người thân, tôi tự thấy mình mạnh mẽ đến lạ. Đôi khi cũng có tủi thân vài phút rồi lại thôi, vì tôi hiểu nếu như cho phép mình yếu đuối thì có lẽ mình sẽ gục ngã. 

Tính cách tôi hoàn toàn trái ngược những gì tôi thường kể với mọi người. Một cô gái mạnh mẽ, nhiệt huyết và làm chỗ dựa cho rất nhiều người. Nhưng thật sự tôi không thể làm chỗ dựa cho chính mình. Những sóng gió đã trải qua, tôi một mình đứng dậy. Vậy mà sao bây giờ con tim tôi không thắng nổi trước lý trí. 

Bẵng đi một thời gian, lòng tôi cũng dần dần lắng lại. Tôi bắt đầu yêu bản thân hơn, chọn cho mình những điều tốt nhất. Tôi tập quen với cuộc sống giao tiếp nhiều hơn. Tập thói quen trang điểm mỗi khi bước ra đường, nó khiến tôi cảm thấy bớt tự ti hơn trước kia rất nhiều. Mọi người xung quanh họ nói họ thích cái cách mà tôi yêu bản thân mình. 

Quãng thời gian trước kia, có lẽ tôi lao đầu vào công việc và không quan tâm nhiều đến bản thân. Tôi đã làm tổn thương nó nhiều quá. Đôi khi tôi cũng khóc, nhưng khóc cho chính mình, vì sự vô tâm mà đánh mất giá trị của bản thân. Mình còn trẻ hãy cứ yêu bản thân trước nhất, dành những điều tốt nhất cho nó. Bởi chúng ta chỉ sống một cuộc đời, hãy cứ làm những điều mà bản thân cho là đúng và trân trọng nó.

tuoi_-_20

Tôi cũng tiếc, tiếc vì không đủ mạnh mẽ để tiến tới sớm hơn. Nhưng tôi tin rằng, mọi việc trên đời xảy ra đều có lý do riêng của nó. Những chuyện đã qua, tôi nghĩ đó là những trải nghiệm mà tôi có được. 

Tôi tin dù sao đi nữa, vũ trụ vẫn sẽ vận hành theo cách của riêng nó. Buồn hay vui cũng chỉ là những cảm xúc lẽ thường. Thế nên, hãy tập sống lạc quan và bình tĩnh trước mọi chuyện, điều gì đến sẽ đến.

© YuNguyen - blogradio.vn

Xem thêm: Có khi không chung đường lại hay

 

YuNguyen

be yourself, be happiness

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

Ngã rẽ

Ngã rẽ

Có lẽ bạn vẫn còn đau đáu trong lòng, không dám đưa ra quyết định vì lo sợ sẽ mất đi người này, không có được điều kia. Mình cũng vậy thôi. Nhưng phải chăng qua mỗi "ngã rẽ" là một lần ta "loại bỏ" đi bớt những điều đã không còn là phù hợp?

back to top