Hôm nay chính thức em và anh gọi nhau là 'người cũ'
2020-01-16 01:30
Tác giả: YuNguyen
blogradio.vn - Đôi khi em tự hỏi rằng là sau bao lần hợp rồi tan, liệu chúng mình có còn mặn nồng như ngày đầu hay chỉ là đến với nhau vì chữ duyên còn vương vãi sau bao lần cãi vã.
***
Em đã cố chấp nghĩ rằng chúng mình chỉ tạm xa nhau một thời gian và cho nhau cơ hội để trưởng thành rồi sau này sẽ trở về bên nhau. Ngày anh nói chia tay em đã nghĩ như vậy, nhưng ngay lúc này đây em chẳng muốn nghĩ thế nữa.
Anh là tình đầu, là người em thích, thích đến cuồng. Rồi một ngày anh tỏ tình, em cứ tưởng rằng em là người hạnh phúc, còn gì hạnh phúc bằng khi người mình yêu cũng yêu mình. Em trân trọng anh, yêu anh đến việc không màng đến bản thân phải chịu những gì, chỉ cần người yêu của em được vui hạnh phúc khi ở cạnh em là được. Người ta cứ bảo em dại khờ quá, tại sao phải hy sinh hết như thế rồi cuối cùng nhận được gì?
Yêu nhiều nên ngốc nghếch, ông bà em bảo thế, vì yêu cứ đâm đầu vào đâu đâu. Chẳng nghĩ đường lui cho mình, ừ thì người ta yêu vào thì như thế đó, chẳng lý giải được. Sau chia tay, em cứ nghe đi nghe lại những bài hát cũ, những bài anh nói anh thích nghe em hát, đi đến đâu em cũng thấy bóng dáng của chúng mình hồi còn yêu nhau như thế. Em muốn quên nhưng lại không quên được, em trượt dài trên những mảng màu của ký ức. Đôi khi em muốn quên nhưng đôi khi lại muốn nhớ, thật nhiều.
Đã lâu không gặp nhau, em muốn hỏi anh thật nhiều, muốn hỏi anh có ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc hay đơn giản chỉ là hôm nay đi làm anh có vui không? Những câu hỏi tuy đơn giản nhưng thật khó, thật khó để em bắt đầu một câu chuyện và cũng thật khó khi biết chắc rằng anh cũng không muốn nghe những câu hỏi đấy từ em. Em đã nghĩ rất nhiều, chia tay chỉ là giai đoạn người này không cùng đi tiếp với người kia, đơn giản vậy, nhưng không hiểu sao đầu óc em cứ muốn nghĩ mọi chuyện rối tung cả lên. Có lần em nghĩ nhiều đến stress, làm việc chẳng còn hứng thú, mọi năng lượng tích cực trong em tự nhiên đi đâu hết, chẳng muốn tiếp xúc với ai. Đôi khi em tự hỏi rằng là sau bao lần hợp rồi tan, liệu chúng mình có còn mặn nồng như ngày đầu hay chỉ là đến với nhau vì chữ duyên còn vương vãi sau bao lần cãi vã.
Rồi thời gian cũng đã làm nguôi ngoai trong em, em thấy mình đã bớt nhớ anh đi một chút, bớt vào Facebook anh xem anh đã update gì mới, em tập cho mình không quan tâm đến anh nhiều nữa, em lao vào công việc nhiều hơn, tạo cho mình bận rộn để không còn thời gian nghĩ đến chuyện vẩn vơ nữa. Như thế đó, em đã tập cách quên anh như thế, em cũng không còn giận hay trách móc anh nhiều nữa, em hiểu yêu là những cảm xúc và vì chúng ta không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình nên yêu và ghét không còn là vấn đề nữa.
Sau ngần ấy thời gian, em nhận ra em yêu bản thân mình hơn, biết lắng nghe bản thân mình muốn và cần gì, em đã đủ bản lĩnh để chứng tỏ rằng, anh đối với em không còn quan trọng nữa, em cũng không cần những lời có cánh, những lời ngọt ngào để làm dịu lòng nữa, em đã thay đổi rất nhiều. Em nợ anh một lời cảm ơn, đã đi cùng em một đoạn đường như thế, dẫu không ở cạnh nhưng em luôn nhớ về anh như một người bạn tuổi thanh xuân, người ta thường nói: "Chàng trai ở bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể nào đi cùng bạn tới suốt cuộc đời”.
Ừ, thì đúng là như thế! Mình không thể chơi trò cô dâu chú rể như hồi bé, thích thì ghép với người này, không thích thì ghép cặp với người khác. Mình đều là những người trưởng thành, mình không thể để cảm xúc lấn chiếm lý trí và ngược lại. Em đã để cảm xúc thống trị cả một quãng thời gian dài, tôn thờ cảm xúc của chính mình, em sai nhưng em không hối hận, bởi vì khi được yêu, con người ta trở nên thật thà nhất, luôn muốn yêu và được yêu. Em hy vọng em và anh của sau này, sẽ đủ mạnh mẽ, đủ kiên nhẫn, không phải để yêu nhau, mà là yêu người khác, những tổn thương mình đã trải qua hãy biến nó thành ký ức, một ức dẫu buồn nhưng đủ đẹp để hiểu rằng là: tình đầu là tình để nhớ chứ không phải để yêu.
© YuNguyen – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Kể cho anh nghe những ngày anh chưa tới
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi tìm sự bình yên bên trong chính mình
Minh Anh, một cô gái trẻ với khát vọng thành công, đã bước vào thế giới đầy cám dỗ ấy. Ban đầu, chỉ là những hình ảnh lung linh, những khoảnh khắc được dàn dựng kỹ lưỡng. Cô tự nhủ, chỉ cần theo đuổi sự hoàn hảo này, cô sẽ chạm tới đỉnh cao. Nhưng khi ánh hào quang từ những lượt thích và bình luận ngập tràn, Minh Anh không ngờ mình đang dần bị cuốn vào vòng xoáy không có lối thoát.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 3)
Và có lẽ đây chính là tấm ảnh mà mình tâm đắc nhất. Trong bức ảnh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, anh ôm bó hoa mà mình tặng còn mình thì cầm tấm bằng tốt nghiệp của anh.
Bạn thân
Bởi thế không biết có bao nhiêu đứa con gái thầm thương nhớ trộm cậu và thư tình luôn được gởi đến cho cậu. Và tớ cũng không ngoại lệ, nhưng tớ được may mắn hơn người khác ở chỗ là tớ vừa học chung lớp vừa là bạn cùng bàn của cậu.
Mùa thu xa anh
Nắng ngập ngừng trên những ô cửa lặng im Mùa đã về, hanh hao màu cây cỏ Gió heo may từng cơn se sắt lạnh Một khung trời thâm thấp lại mờ sương.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 2)
Đúng là dòng đời đưa đẩy, bản thân sẽ chẳng thể nào biết trước ngày mai ra sau, tương lai như thế nào. Ngày ấy chỉ vì đôi phút ngẫu hứng lại khiến mình rẽ hướng mà thay đổi nguyện vọng theo học Hà Nội. Mọi thứ từ ngày đó cứ chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Bão lòng hay bình yên - lựa chọn ở chính ta
Nhưng và rồi mình nhận ra được một điều rằng dù có như thế nào mình vẫn phải tiếp tục sống, mình không được từ bỏ bản thân bởi đó là điều tồi tệ nhất trên đời này.
Duyên - Phận
Cậu thật đẹp, thật khác biệt với tất cả mọi người, có phải vì cậu quá khác biệt nên ngay từ đầu vốn dĩ cậu đã không thuộc về tớ, đúng không?
Muốn hạnh phúc, hãy nhớ rõ bí quyết: "Cộng vào nửa đầu, trừ đi nửa sau"
Đôi khi, tìm được hạnh phúc trong cuộc đời, chúng ta không cần làm phép nhân chia phức tạp, mà chỉ cần làm phép cộng trừ là đủ.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 1)
Có lẽ đến chính bản thân mình không biết ngày hôm đấy mình khác lạ thế nào. Mãi sau này khi tâm sự mẹ mới nói mình rằng đó là lần đầu mình kể về một người con trai với giọng điệu hào hứng như thế với mẹ.
Tuổi trẻ vượt bão - Chẳng bao giờ là quá muộn để sống với đam mê
Những năm tháng tuổi trẻ, bạn phải vượt qua rất nhiêu thử thách. Việc nắm bắt được cơ hội chính là kết quả của sự chuẩn bị dài lâu của chính bản thân bạn. Cuốn sách này là những tâm sự chân thành từ tác giả, để bạn đọc trẻ có thể mạnh mẽ hơn cho những quyết định hiện tại, và cho cả một tương lai rực rỡ.