Có phải ta đang hoài phí tuổi trẻ?
2019-10-10 01:40
Tác giả:
blogradio.vn - Khi ta còn trẻ, ta có thời gian, sức khỏe, nhưng không có tiền, ta lao đầu vào chúng. Khi ta già đi, ta có tiền nhưng tiền không mua lại được sức trẻ, không mua lại được thanh xuân. Vậy chúng ta phải làm gì mới xứng đáng với tuổi trẻ đang trôi qua từng ngày đây?
***
Có những ngày mệt nhoài, mọi thứ của cuộc sống cứ tất bật trôi qua vô nghĩa, và chính bản thân bạn cũng không thể nào kìm hãm lại để hỏi rằng: “Sau tất cả, mình có gì?”.
Cuộc sống là những ngày chạy đua cùng thời gian, những chuỗi ngày bận rộn lao đầu vào công việc, lao vào mục đích kiếm tiền. Có bao giờ chúng mình cùng nhìn lại bản thân, để xem bao nhiêu là đủ, bao nhiêu tiền thì mua được tuổi trẻ chưa? Để khi chúng mình lớn hơn một chút, ta nghĩ về tuổi trẻ và tự vấn rằng: “Có ước mơ nào mình lại bỏ quên?”
Cuộc đời dài ngắn không quan trọng, quan trọng là mình tận hưởng cuộc đời như thế nào. Tận hưởng không chỉ là những cuộc vui chơi, không chỉ là những cuộc gặp gỡ, mà tận hưởng cũng là những khoảng thời gian để chúng ta suy ngẫm về một cuộc đời. Có những ngày, chênh vênh, vô định, làm những công việc mà không thấy niềm vui, nhưng ta vẫn cố, cố gắng để kiếm tiền, bởi vì áp lực cuộc sống quá lớn và ta không thể cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Khi ta còn trẻ, ta có thời gian, sức khỏe, nhưng không có tiền, ta lao đầu vào chúng. Khi ta già đi, ta có tiền nhưng tiền không mua lại được sức trẻ, không mua lại được thanh xuân. Vậy chúng ta phải làm gì mới xứng đáng với tuổi trẻ đang trôi qua từng ngày đây? Câu trả lời dành cho các bạn, bản thân các bạn xứng đáng được sống đúng với tuổi trẻ của chính mình.
Mục đích cuối cùng của cuộc sống vẫn là hạnh phúc, không phải tiền. Tiền không mua được hạnh phúc, cũng không mua được thời gian, tiền không mua được gia đình và tiền cũng chỉ là công cụ để chúng ta tạo dựng hạnh phúc.
Chúng ta, những người đã và đang dần phí hoài tuổi thanh xuân, cũng có những lúc phải thở dài vì hai chữ “cuộc sống”, nhưng cũng đừng vì thế mà để lãng quên đi tuổi trẻ đầy mơ mộng, những hành trình dài cần ta, những điều mới lạ còn chờ phía trước kia kìa. Hãy thử một ngày sống với nói không với khói bụi thành phố, nói không với những tiếng kèn ô tô inh ỏi, nói không với công việc còn dang dở, ta thử đi tìm một khác biệt, sống với đúng nghĩa được sống, được yêu. Vậy nên, trước khi quá muộn, ta hãy thử đi tìm chính mình, tìm lại chúng ta của ngày xưa, vô lo, vô nghĩ, vô tư và tự tại.
Hạnh phúc mới là điều quan trọng và sống đúng với đúng với những hoài bão mới là hạnh phúc. Hãy biết yêu bản thân mình hơn, làm những điều mình cảm thấy vui và hạnh phúc, sống đúng là chính mình. Tìm chính mình không khó, cái khó là bản thân có muốn tìm và thực sự muốn sống đúng là chính mình hay không, hay chỉ muốn sống một cuộc đời theo khuôn mẫu và chán ngắt, cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn mà chính ta cũng chẳng thoát ra được. Nhiều người chọn cho mình cách “xách balo lên và đi” người khác lại chọn cho mình cách sống chậm lại vì những điều hoài nghi trong tâm trí, mỗi người sẽ có mỗi quan điểm và cách chọn riêng cho mình thay vì chạy theo đám đông. Tạm gác lại những suy nghĩ vẩn vơ, ta cũng đừng phí thời gian vì những tin nhắn làm ta buồn nữa, cũng tạm gác lại những việc yêu đương mệt mỏi. Cũng đừng vì những câu nói tổn thương rồi lại đắm chìm vào chúng, chúng chỉ làm ta thêm gánh nặng, mệt mỏi và ta cảm giác ta già đi vài chục tuổi vì những điều không đáng.
Tuổi trẻ mà, cứ yêu bản thân hơn, cho phép bản thân thoát khỏi những quy tắc và giới hạn, sau này khi ba mươi, bốn mươi tuổi, thậm chí khi mình có con, cháu, mình cũng có một tuổi trẻ đáng tự hào để kể lại. Chúng ta chỉ có một lần để sống, đừng sống vì ai và cũng đừng là bản sao của ai cả, đừng so sánh bản thân với bất kì ai, vì là con người ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, đừng ép một con cá phải leo cây và cũng đừng bắt một con mèo phải bơi. Hãy suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tích cực, thì mọi chuyện sẽ tích cực. Đừng lo chuyện của ngày mai, ngày nào có nỗi lo của ngày đó. Hãy sống như hôm nay chỉ còn một ngày để sống.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Ta là gì bên cuộc đời nhau?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Thích ứng với cô đơn
Những chuyện ngày xưa kể nhau nghe hằng tuần đã trở thành những thước phim tồn đọng, và chính chủ cũng đang dần quên đi những nỗi đau chứa đựng bên trong đó mất rồi.

Nếu có kiếp sau... chỉ mong hai chữ “tương phùng”
Với cô, anh là khoảng trời bình yên sau bao giông bão của cuộc đời. Để rồi thương nhau.

Hành trình chữa lành và sống sót sau chia tay
Thi thoảng, mình lại nhớ đến những kỉ niệm đẹp với người ấy, rồi lại tự đặt ra vô vàn câu hỏi, kiểu nếu như mình đã làm khác đi, nếu như mình kiên nhẫn và vị tha hơn, nếu như người ấy chịu thay đổi đi một chút nhỉ…

Mùa đót chổi
Hân thương các học trò của mình. Tình thương yêu của Hân, một cô giáo miền xuôi vượt đèo, lội suối lên gieo chữ nơi miền ngược suốt ba năm nay là cố gắng dạy cho các em viết được những nét chữ nắn nót, vuông vắn, biết đọc ê a đánh vần hay những phép tính, bài toán đơn giản.

Nơi trái tim khao khát về
Cứ như vậy, trong vòng xoáy vội vã, không ngừng của cuộc sống, cô và Phát dường như sống chậm lại, chia sẻ những cung bậc đường đời, cảm nhận niềm vui bình dị của tình bạn.

Mùa cao su thay lá
Khung cảnh vừa nên thơ lại vừa huyền bí. Dễ nhận ra, đây mới là hương sắc của Tây Nguyên vậy.

Nhặt lá mai ngày tết
Họ bảo: mai cũng cần thay lá để đón xuân giống như con người được khoác lên mình bộ quần áo mới đầu năm vậy. Họ nói trong điệu hồ hởi, phấn khởi rồi bắt đầu công việc quan trọng của mình.

Những mảnh ký ức (Phần 7)
Mẹ cáu vì tôi bướng và ngang ngạnh nên cứ thế cầm cả cái chổi quật, tôi thì lỳ nhất định không xin. Cứ thế mẹ quật nát cả cái chổi, còn tôi bỏ ăn lên trốn trên gác thượng hờn dỗi và nức nở…

Những mảnh ký ức (Phần 6)
Tiếng bù lu bù loa láo loạn cả giấc trưa. Bà Bình sang từng nhà gọi, kết quả là băng đảng tan rã, tình cảm sứt mẻ, cả hôm sau đó chúng tôi phải ở trong nhà cấm không được đi đâu chơi. Tôi và con Nguyệt đáng nhẽ thoát, nhưng Thọ đen lại khai ra có cả tôi trong vụ đó nữa. Thật đáng buồn!