Đồng Hẻo - Chuyến đi từ thiện nhiều cảm xúc
2021-01-14 01:20
Tác giả: @atifar
blogradio.vn - Sau những niềm vui mà người nhận có được, những chuyến đi thiện nguyện còn mang đến cho người tham gia nhiều điều giá trị. Đó không chỉ là những trải nghiệm khi đặt chân đến những vùng đất mới, mà còn giúp tôi cảm nhận được chân thực nhất cuộc sống xung quanh. Để cảm thấy yêu đời và lạc quan hơn cũng để tâm hồn tôi biết sống đồng cảm và chia sẻ nhiều hơn. Hy vọng còn có thể đồng hành trong nhiều chuyến đi ý nghĩa như vậy nữa.
***
“Tôi học cách cho đi không phải vì tôi đã có quá nhiều, mà vì tôi đã biết ý nghĩa và cảm giác của việc cho đi”.
Cũng gần một tuần trôi qua kể từ chuyến đi từ thiện ở nhà thờ Đồng Hẻo (Yên Bái) những bây giờ ngồi đây và hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong chuyến đi tôi vẫn cảm thấy những cảm xúc trọn vẹn, buồn vui đủ cả. Đó thật sự là hai ngày cuối tuần ý nghĩa.
Khởi hành từ sáng sớm tinh mơ, chiếc xe hơn 30 chỗ chở theo những phần quà cũng 22 con người, với những trái tim ấm áp và sẻ chia đại diện cho Nhà dòng Mân Côi giáo phận Bùi Chu cùng với đội ngũ các bác sĩ ở các bệnh viện cùng tuyến. Chuyến đi mong muốn mang đến cho những con người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng đất miền núi này, một mùa Noel an lành và một sức khỏe dồi dào hơn.
Gần đến nơi, xe tôi đi được thầy xứ ra ngoài đường to đón vào trong bản. Có lẽ thầy cũng là con người của bản nên rất quen đường nơi đây, thầy còn rất nhiệt tình giúp đỡ đoàn của chúng tôi trong suốt hai ngày làm từ thiện ở nơi vùng đất Yên Bái này.
Cảm giác lần đầu khi được lên núi bạn có biết nó như thế nào không? Cảm giác thật thú vị đấy, bạn được đu đưa lắc lư trên xe khi đi lên những đoạn gồ ghề của con đường, nghiêng 180 độ theo con đường uốn khúc theo đồi núi.
Không những vậy, bạn còn được ngắm khung cảnh đồi núi ở cái nhìn gần nhất rồi đến xa nhất. Cảm giác như bạn đang chơi một trò chơi mạo hiểm vừa khiến bạn sợ hãi nhưng cũng có cảm giác rất thú vị.
Nếu được các bạn nên thử, để đi được những con đường quanh co uốn lượn đó thì đâu thể quên được bác tài xế lái xe điêu luyện. Ngồi trên xe dù có buồn ngủ hay say xe, thì cũng không thể được vì bác và mọi người luôn làm cho xe vui vẻ và cười nhiều.
Chẳng chốc lát thì chiếc xe mini hơn 30 chỗ đã đến nơi. Chúng tôi cùng nhau di chuyển các món quà và đồ đạc vào nhà thờ qua con suối trong veo của bản. Chúng tôi nhận được sự tiếp đón nồng hậu đặc trưng của những con người ở vùng đất này.
Các cô gái H'mông mặc váy dân tộc, các em bé cũng không thua kém gì những các anh các chị đều diện đồ rất đẹp. Các cụ già, các bé địu trên lưng mẹ trông thật mộc mạc và giản dị. Tôi nhận ra được, có lẽ vì nghe tin chúng tôi sẽ ghé thăm bản làng nên ai trong bản cũng chọn cho mình những bồ đồ đẹp nhất chăng?
Rất nhanh chóng, chúng tôi cũng sắp xếp xong đồ đạc, cùng nhau đi nấu đồ ăn trưa và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi văn nghệ tối nay. Có lẽ đây là lần đầu tôi đi từ thiện nến rất hứng thú với mọi điều và mọi việc. Nào là cùng các dì nhặt rau, nói chuyện với mọi người nơi đây vui biết bao.
Dù chỉ là bát mì, bát phở hay những miếng giò cắt lát nhưng đó cũng là bữa ăn ngon nhất mà tôi từng ăn, vì nó không chỉ là bữa ăn để no bụng mà cũng khiến tôi cảm thấy được sự ấm áp, niềm hạnh phúc khi được đi trao yêu thương đến với người khác.
Ở nơi đây, có lẽ do là ở trên vùng cao miền núi nên tập tục, thói quen cũng khác nhiều so với ở đồng bằng. Hầu như những người mẹ ẵm con trên lưng đều rất trẻ, có những người họ chỉ có 16 - 18 tuổi đã có ba, bốn người con.
Những người mẹ trẻ này tuy trẻ mà họ có thể làm được rất nhiều việc chỉ có những người trung tuổi mới làm được từ việc chăm con, làm nương, làm rẫy… Điều tôi cảm thấy thích nhất ở con người nơi đây đó là hòa đồng, nhiệt tình với mọi người.
Họ nhiệt tình từ việc cho chúng tôi mượn những bộ váy của họ, họ không ngại ngần, chỉ cần chân thành với họ thì họ luôn trao cho mình những gì họ có. Con người nơi đây sống với nhau bằng tình người, sự sẻ chia, cảm thông và yêu thương nâng đỡ lẫn nhau dù mỗi người một hoàn cảnh.
Những bộ váy truyền thống của bản đều là do bàn tay khéo léo của những người phụ nữ H'mông, từng kim từng chỉ một dệt lên. Khoác thử bộ váy cảm nhận được vẻ đẹp sự hoàn mỹ đến từng đường kim mũi chỉ có lẽ đây là bộ váy đẹp nhất tôi từng mặc lên người. Nếu bạn từng mặc sẽ rất khâm phục tài năng của họ đó.
Trời bắt đầu cũng hạ thấp dần nhiệt độ và một màn đen bao phủ lấy bầu trời nơi đây. Sau khi ăn tối xong tôi và các dì trong dòng Mân Côi cùng nhau tổ chức cho người dân nơi đây buổi hoan ca Mừng Chúa Giáng Sinh và phát quà đến cho mọi người.
Từ người già đến người trẻ, từ người nam đến người nữ ai ai cũng náo nức đón chờ, các bạn nhỏ tầm 2-3 tuổi cũng đến rất đông. Họ cũng góp một số tiết mục văn nghệ với đoàn của chúng tôi để làm cho buổi hoan ca thêm vui hơn.
Những bài hát, những điệu nhảy đều mang đến niềm vui, tiếng cười cho con người nơi đây. Nói là Đồng Hẻo nhưng không hiu quạnh mà lại chan chứa niềm yêu thương và sự ấm áp.
Kết thúc, tôi được tận tay trao những món quà Noel đến cho người dân nơi đây, tuy món quà không to nhưng nhận được những nụ cười của họ có lẽ đã đủ làm sưởi ấm bao trái tim những chúng tôi.
Sáng hôm sau, mọi người trong đoàn cùng nhau dậy sớm, đi lễ và ăn sáng để nhanh tay bắt đầu vào công việc khám bệnh cho người dân. Từ 7 giờ sáng mọi người đã xếp hàng dài đợi để được khám bệnh, tuy đông nhưng mọi người đều không chen chúc nhau mà xếp hàng rất ngay ngắn và vui lòng chờ đợi.
Hơn 400 đơn thuốc đều được phát ra, hơn 400 người đều được khám bệnh, không ngoại trừ một ai cả. Các bác sĩ đều rất cố gắng và tận tâm với người bệnh của mình mang hết tâm huyết, tình thương và khả năng nghề nghiệp để khám chữa cho mọi người nơi đây.
Còn tôi, có lẽ không có nhiệm vụ gì cao cả lắm ngoài việc giúp bệnh nhân sắp chỗ ngồi, chỉ đường cho họ rồi nói chuyện với các em nhỏ để các em bớt sợ và vui hơn, nhưng đó cũng là việc khiến tôi rất vui rồi.
Thấy được từng người một được khám bệnh, phát thuốc và chữa bệnh thì đó là niềm vui và hạnh phúc nhất đối với tôi lúc bấy giờ. Chắc cũng có lẽ cũng vì chưa một lần mở lòng mình ra để đón nhận, để cởi mở và giao tiếp với những con người xung quanh nên cảm thấy hơi khác lạ và có chút gì đó lạ lẫm. Nhưng cũng cảm ơn chuyến đi này rất nhiều, đã mang lại cho tôi cảm giác tôi chưa một lần dám thử, một lần mạnh mẽ chiến thắng bản thân vượt khỏi nỗi sợ hãi mà vươn ra bên ngoài hơn.
Cám ơn dì phó của dòng đã đồng ý cho tôi tham gia chuyến đi ý nghĩa này giúp tôi mạnh mẽ hơn biết phải làm gì. Tôi biết đem hạnh phúc trao đi, sự nhiệt thành của bản thân để cống hiến cho mọi người.
Kết thúc buổi khám bệnh, ai ai cũng mệt nhưng có lẽ được nhìn thấy người dân nơi đây có được thuốc chữa bệnh, nhận được các món quà ý nghĩa. Chắc các dì và quý cha cùng quý thầy ngay cả tôi cũng cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc trong lòng. Kết thúc chuyến đi là bữa ăn mộc mạc, bình dị ở nhà thờ Đồng Hẻo.
Sau những niềm vui mà người nhận có được, những chuyến đi thiện nguyện còn mang đến cho người tham gia nhiều điều giá trị. Đó không chỉ là những trải nghiệm khi đặt chân đến những vùng đất mới, mà còn giúp tôi cảm nhận được chân thực nhất cuộc sống xung quanh. Để cảm thấy yêu đời và lạc quan hơn cũng để tâm hồn tôi biết sống đồng cảm và chia sẻ nhiều hơn. Hy vọng còn có thể đồng hành trong nhiều chuyến đi ý nghĩa như vậy nữa.
© Ali Bin - blogradio.vn
Xem thêm: Chúng ta chỉ sống một lần trong đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu