Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con ước đời thực được như giấc mơ

2020-11-02 01:20

Tác giả: @atifar


blogradio.vn - Con không biết vì sao, có phải vì áp lực cuộc sống, vì công việc quá bận rộn khiến bố mẹ luôn cảm thấy mệt mỏi? Và con vô tình trở thành “bao cát” để bố mẹ trút giận, để cảm thấy nhẹ nhàng hơn?

***

“Sao con nhà người ta nó béo tốt xinh xắn, nó ăn gì mày được ăn nấy, con nhà người ta mặc đồ gì mày cũng có đồ đẹp đấy nhưng sao con nhà này lại khổ về ăn uống thế hả? Người ta thì làm cho bố mẹ nở mày nở mặt vì con, còn nhà này thì toàn để bố mẹ mang tiếng với thiên hạ, xấu hổ và nhục nhã làm sao”.

Bố cằn nhằn con từng chút một, ngày hôm nay con làm gì, ở đâu, với ai, sao không học đàn với học thanh nhạc đi… cứ như thể con là một đứa trẻ hư, lười học, biếng nhác và chả làm được cái gì nên hồn vậy.

“Suốt ngày tiền và tiền. Vất vả kiếm tiền nuôi ăn học mà mày không học cho tử tế, nên hồn thì mày chết với tao, tốn hơn chục triệu mà chả được cái gì thì mày nghỉ học luôn đi”.

Kèm theo tiếng than vãn, chì triết, mẹ thì đưa tờ tiền một cách khó chịu và không muốn đưa về phía con... Ngay cả lúc con đưa tay cầm lấy số tiền trong cằn nhằn, khó chịu của mẹ, nước mắt con tuôn dài, dù con đã bặm chặt môi, cố để ngăn mình không khóc. Con không thể khóc trước mặt mẹ. Con phải sống tốt, để đến một ngày nào đó mẹ sẽ phải hối hận vì đã đối xử với con như thể với kẻ thù.

Mỗi lần mẹ làm con tổn thương, những ý nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu con. Thậm chí, không ít lần con còn suy nghĩ: Hay con không phải con đẻ của bố mẹ nên mọi người mới chì triết con như vậy? Con có lần cũng nghĩ đến việc tự tử, hay bỏ đi đâu đó thật xa, để bố mẹ không phải thấy con cho đỡ ngứa mắt.

Ngày hôm sau, con đã không bỏ đi vì nghĩ bố mẹ sẽ đau khổ và mệt mỏi thế nào khi phải đi tìm con hay là chứng kiến cảnh con mình chỉ còn là một thân xác lạnh ngắt. Con biết bố mẹ mắng mỏ con cũng chỉ vì mong con sẽ tốt hơn, vậy thì con phải thay đổi để bố mẹ có thể vui lòng vì con chứ. Ý nghĩ ấy đã đưa bước chân con theo lối quen thuộc về nhà. Cũng ý nghĩ ấy đã giúp con vơi đi những ấm ức mỗi lần nghe quát mắng,...

Song, thực lòng, con thấy cuộc sống của con chỉ toàn một màu xám. Ngay cả những lúc con thấy cuộc đời có vẻ tươi đẹp lắm, con vẫn bị ám ảnh bởi tiếng quát tháo của bố mẹ ở bên tai. Những tiếng quát tháo khiến con cảm thấy chói tai và ghê sợ. Có một thời gian dài con bị stress, bị trầm cảm vì điều này, nhưng bố mẹ không hề hay biết.

Còn nhiều lắm những câu nói tựa như dao mà bố mẹ sẵn sàng “ném” vào con mỗi ngày. Bố mẹ không cần biết, con cảm thấy thế nào khi nghe, dù mỗi lần nghe bố mẹ “chửi” xong, tâm trạng con thay đổi hẳn, con sống thu mình vì tự ti, con hay suy nghĩ nhiều về những câu nói của bố mẹ, nhưng bố mẹ cũng không buồn và cũng chả thèm quan tâm.

Bố mẹ còn không biết ở trường con đã xảy ra những gì, bị sao, bị như thế nào. Ở trường, đó là nơi khủng khiếp với con nhất khi con còn là học sinh lớp 9 và 10. Con bị bạn bè xa lánh, cô giáo phân biệt đối xử tuy con là học sinh giỏi trong lớp. Ngày ngày ở lớp bị đánh đập, bị đổ rác lên người, bị ép phải dọn trực lớp một mình đến tối muộn ở trường và là chân osin của tất cả các bạn trong lớp.

Ai ai cũng cười nhạo con, đem con ra làm trò cười, là thú vui cho mọi người. Nhưng con không dám nói với bất cứ ai con bị như vậy, vì con nghĩ nếu con nói ra bố mẹ sẽ rất buồn, sẽ nghĩ con mình dốt nát, ngu ngốc và làm bố mẹ lo lắng. Mỗi lần đi học về muộn chỉ biết nói dối: con đi tập múa hay con đi học thêm,.. nhiều lí do khác để tránh bố mẹ không phát hiện. Nhưng mỗi lần con nói xong như vậy, là lần nào cũng như lần nào cũng sẽ đều nghe mẹ chửi hoặc bố chửi có khi còn dọa không cho đi học. Con làm gì có bạn, lúc nào cũng lủi thủi một mình, từ nhà đến trường rồi lại từ trường về nhà, con chỉ biết nghe thôi chứ có dám nói câu gì!

Con không biết vì sao, hay vì lí do nào mà con có thể chịu đựng điều đó trong suốt hai năm học đó. Thật vi diệu phải không? Sức chịu đựng của con khá tốt nên cái gì cũng giữ trong lòng và không nói ra đến khi bệnh tâm lý của con đã ngày càng trở nên nặng hơn.

Thực ra, niềm vui với con vô cùng đơn giản. Đó là khi con có được điểm tốt, con nghĩ bố mẹ sẽ khen con, đó là khi con đánh đàn hay hát một ca khúc nào đó hay đơn giản là khi con viết văn, dù hay hay không thì bố mẹ sẽ luôn ủng hộ và động viên con: “Không sao đâu con, hôm nay như vậy đối với bố mẹ là hay lắm rồi, hãy để tâm trạng con thoải mái đừng luyến tiếc về ngày hôm nay mà hãy nhìn về ngày mai con sẽ làm được những gì....”

Những câu như vậy, đâu khó khăn gì để nói ra, phải không bố mẹ? Nhưng thực tế, con chưa được bố mẹ khen con bao giờ, vì bất cứ điều gì con làm hình như đều không vừa ý bố mẹ. Có lẽ cũng vì thế mà bố mẹ không bao giờ nói lời ngọt ngào với con.

Con không biết vì sao, có phải vì áp lực cuộc sống, vì công việc quá bận rộn khiến bố mẹ luôn cảm thấy mệt mỏi? Và con vô tình trở thành “bao cát” để bố mẹ trút giận, để cảm thấy nhẹ nhàng hơn?

Trong giấc ngủ đôi khi chập chờn, không thể sâu giấc, con mơ thấy mình bé lại trong vòng tay ấm áp của bố mẹ. Khi đó, hình như mọi áp lực, mọi buồn phiền của bố mẹ và con đều tan biến. Con rưng rưng, ước đời thực được như trong giấc mơ, bố mẹ không mắng mỏ, chì triết con.

© Ali Bin - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thật ra nỗi cô đơn nhiều khi còn hơn cả một nỗi đau | Radio Tâm Sự

@atifar

sống là sống cho chính mình sống vì đam mê yêu thương gia đình và người thân mang niềm vui đến cho mọi người xóa đi nỗi buồn nơi họ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top