Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đêm đầu (Phần 1)

2014-05-05 09:25

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Jun

Sumio ra mặt giận hỏi tại sao con không nói sớm hơn. Vợ ông, Taeko, bị ung thư vú di căn đi khắp nơi, chết cách đây đã ba năm.Cả mẹ lẫn dì lớn của Taeko, hai chị em đều chết vì ung thư.

Có lẽ vì trời cứ mưa dầm dề nên lũ cỏ dại mọc càng mạnh, chúng vươn rễ dài và cắm sâu vào lòng đất. Mỗi lần đưa tay liềm xuống tận gốc mà thấy rễ cỏ vẫn còn đâm sâu như muốn trêu mình, Sumio không khỏi chậc lưỡi chán ngán. 

Sau vườn chợt có tiếng xe ngừng bánh. Kyôko, con gái ông đang tiến lại gần nhưng Sumio không quay lại nhìn, làm ra vẻ bình thản, chỉ lên tiếng hỏi con mới về à. Không chào trả lại cha, Kyôko cứ thế nói luôn: 

- Đúng là cỏ đã tới lúc phải cắt, hở ba ! 

Vẫn lom khom người, Sumio nhìn con gái. Cô ta có cái tật mỗi khi trong lòng ngổn ngang trăm mối là hay tỏ ra thèn thẹn. Từ vị trí này mà nhìn lên, ông thấy cái cằm của con gái mình đã xệ xuống thành một thứ cằm đôi. 

- Ba nè, hồi nãy bác sĩ nói hẳn ra rồi đó ! Họ bảo nếu nhà thương có giường trống là con nên nhập viện... 



- Vậy sao? Hơi phiền đó nghe ! 

Sumio lúc ấy đứng thẳng người lên, lấy chiếc khăn lông quấn đầu xuống lau mặt. Mới nghe hai chữ " nhập viện ", cả người ông đã toát mồ hôi ướt đẫm Mặt trời giữa hạ lúc đó cũng vừa đứng bóng. 

- Ba chưa dùng cơm hả ba. Hay để con nấu miến sômen cho? 

- Thôi được, đừng bày vẽ. Nằm nghỉ một chút có phải hơn không? 

- Không sao, không sao mà. Có nhọc mệt gì đâu ba ! 

Mở vòi nước ngoài vườn rửa tay xong, đi ngang sân để vào trong nhà, Sumio thấy Kyôko đang bận tay xắt thái cái gì. Nghe tiếng dao lành nghề của con gái đi đúng nhịp thoăn thoắt, Sumio thấy mỗi năm nó càng giống tiếng dao người vợ quá cố của mình. Ăn miến sômen phải có ít nhất năm thứ gia vị. Tía tô xanh, bột gừng nhuyễn, mè, hành lá và cá ngừ khô bào thành lát, tất cả đều đã được đem bày ra trên những cái đĩa con con. Mẹ nó ngày xưa cũng giống như vậy. Và Sumio không khỏi cảm thấy qua tất cả những nghi thức phiền phức cũng như sự cẩn thận đó, cái bạc phước của số kiếp người phụ nữ. 

Chuyện Kyôko than trong người không được khỏe, hay chóng mặt như thiếu máu, đã xảy ra hồi cuối "Tuần Lễ Vàng" tháng năm vừa rồi. 

- Thêm vào đó..... 

Kyôko bỗng nghẹn lời. Cô không biết phải giải thích thế nào những biến chuyển trong cơ thể đàn bà của mình cho cha hay. 

- Con còn bị băng huyết nữa ba ! 

Sumio ra mặt giận hỏi tại sao con không nói sớm hơn. Vợ ông, Taeko, bị ung thư vú di căn đi khắp nơi, chết cách đây đã ba năm.Cả mẹ lẫn dì lớn của Taeko, hai chị em đều chết vì ung thư. 

"Coi bộ phía nhà bên mẹ có cái noi như vậy, ăn uống gì mày cũng phải coi chừng nghe con ! ". Sau khi an táng vợ ít lâu, trong một lúc khá say, Sumio có lần bảo Kyôko như thế. 

- Con không sao đâu ba ! 

Kyôko đã bình tĩnh trả lời. 

- Con có sinh con đẻ cái như dì với mẹ đâu mà ba lo ! 

Nghĩ mình buột miệng nói hớ, Sumio đã khổ tâm nhiều vì câu nói đêm đó. 

Không chịu nỗi sự lo âu về triệu chứng dự báo một điều chẳng lành, Sumio đã bực mình quát tháo: 

- Sao không chịu đi bệnh viện sơm sớm, hả. Sáng mai đi ngay coi ! 

Ngày hôm sau, thấy Kyôko trở về về khuôn mặt rạng rỡ, Sumio mừng như thoát nạn, ông cảm thấy gánh nặng trên người có ai đó đã cất đi. 

- Họ nói con chỉ bị u lành ở tử cung. 

Sumio nghĩ mình mới nghe lần đầu tiên hai chữ " tử cung " từ miệng con gái. 



- Hình như đàn bà, cứ bốn người lớn thì một người mắc phải. Có điều cái u của con hơi to. Bác sĩ mắng con, bảo sao đợi đến nước này mới đi khám. 

Cái vui bệnh của con mình không phải là ung thư đánh bạt cả mối lo, Sumio không nghĩ ngợi xa xôi hơn nữa. Kyôko hình như cũng có tình cảm tương tự, nói ra những câu không mấy e dè: 

- Thật tình bụng con cứng hẳn, ba ạ. Ngồi vào bồn tắm cứ tưởng mình mập ra như mấy bà có tuổi. 

Cách đó mấy hôm, trong khi đang ăn sáng, cô bỗng buột miệng: 

- Này ba, coi bộ không chừng phải cắt lấy nó ra. 

- Cắt cái gì? 

- Cắt tử cung. 

Kyôko, răng cắn môi dưới. 

Hình như nỗi tiếc hận vì đã phải hướng về phía người cha mà phát âm hai tiếng " tử cung " thêm một lần nữa còn lớn hơn nỗi lo buồn về sự nghiêm trọng của bệnh trạng. 

- Làm gì có chuyện láo như vậy. Ai bảo con thế? 

- Bác sĩ Endô. Con mới đi khám hôm qua. 

Endô là ông bác sĩ phụ trách cô ở bệnh viện thành phố gần nhà. Sumio có cảm tưởng có lần nghe con nhắc đến tới cái tên đó nhưng cũng có khi chưa từng nghe thấy bao giờ. 

Tác giả: Hayashi Mariko

Được thể hiện qua giọng đọc: Jun

Kỹ thuật: Jun

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top