Phát thanh xúc cảm của bạn !

DCOL 59: Đón năm mới ở miền Đông nước Mỹ (Phần 1)

2012-01-23 01:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

 Sau bao nhiêu tháng lên kế hoạch dự định, rủ rê nhau chán chê, bạn ở Kentucky cuối cùng đã đi chuyến xe 17 tiếng đồng hồ để đến thăm bạn ở DC. Theo như kế hoạch là sẽ ở DC 10 ngày, thăm quan là phụ, ăn chơi nghỉ ngơi tại nhà là chính (tại ở đây muốn đi đâu cũng xa nên ngại ra khỏi nhà lắm). Đến ngày 26 thì hai bạn cùng một bạn nữa ở DC sẽ đi lên New York City du lịch và đón năm mới, và hai bạn tiếp tục lên Boston đến mùng 5 thì về lại DC.

Do bàn tính vào phút chót nên cũng không tìm được chỗ ở gần trung tâm, nên cuối cùng đành thuê một phòng riêng ở Brooklyn (cách trung tâm 30 phút đi metro) với giá không hề đắt là $65 1 ngày chia 3 đứa, thuê trên airbnb.com là một trang cho thuê nhà trong thời gian ngắn hạn của người bản địa chứ không phải dạng nhà trọ hay khách sạn; đi lại thì mua thẻ metro $29 không giới hạn trong vòng 7 ngày (tức là đi bao nhiêu chuyến cũng được), vậy nên chỉ tốn thêm chút thời gian nếu như ở xa trung tâm thôi.

Sau chuyến xe bus dài 4 tiếng đồng hồ gần như ngộp thở của Megabus (xe của bọn này có 2 tầng, nếu đến muộn phải ngồi tầng 2 cực kì bí), cuối cùng cũng đến New York City, vừa mệt vừa đói lại còn xách đồ nặng ơi là nặng. Dự tính ban đầu là về chỗ nhà thuê trước để cất đồ và xem nhà ở thế nào rồi sau đó quay lại trung tâm để đi ăn, nhưng do đói quá nên cuối cùng đổi lại thành đi ăn trước và về nhà sau. Ăn xong xuôi thì lần mò tìm bến metro để về Brooklyn, lúc xuống subway quả thật là sốc vì quá bẩn, cũ và nhỏ. Vốn đã nghe nói tàu điện ngầm ở New York City cực kì khủng khiếp nhưng cũng không ngờ là đến mức này, đứng chờ tàu mà lúc nào cũng có cảm giác như đang ở trong phim kinh dị vậy.


DCOL 59: Đón năm mới ở miền Đông nước Mỹ (Phần 1)

Metro ở New York City vừa bẩn, vừa kinh, nhưng đi quen thì thấy cũng bình thường, lâu có khi lại thích, mà đúng là thích thật vì nó tiện, được cái là ở đâu cũng sẵn metro, chỉ cần đi vài bước chui tọt xuống dưới đất là có metro rồi, chính vì thế nên bản đồ metro ở đây nhiều và nhằng nhịt, khó nhìn kinh khủng. Sau 1 hồi lần mò thì cũng về được đến bến metro gần nhà, gọi điện thoại cho anh chủ nhà lái xe ra đón. Chủ nhà là một anh da đen cao to, trông hơi sợ tí nhưng rất tốt bụng. Nhà cửa hóa ra lại sạch sẽ, ngăn nắp ngoài sức tưởng tượng. Lúc đầu nghĩ là thuê rẻ thế thì chắc phòng ốc cũng không được tốt lắm, có khi lại còn chẳng có máy sưởi nữa, sẽ lạnh lắm. Thế mà cuối cùng, do nhà có nhiều phòng mà không ai thuê cái phòng lớn nhất nên chủ nhà đổi cho ở sang phòng đó mà không lấy thêm tiền, trong phòng có lắp máy sưởi đầy đủ, còn nóng nóng nữa cơ, có cả gói làm thơm phòng. Trong phòng có 1 cái giường tầng với 1 cái đệm hơi đủ cho 3 người nằm nhưng nói chung là cái đệm hơi sau đấy chỉ để rải đồ ra, còn 2 đứa con gái thì nằm chung giường tầng 1, con trai kia nằm tầng 2, hơi chật tí nhưng cũng chấp nhận được.

Ngày hôm sau, theo kế hoạch ban đầu là đi thăm quan City Hall, cuối cùng đi nhầm loạn cả lên vì đến nơi rồi nhưng..không biết tòa nhà nào là City Hall (tại có nhiều tòa nhà cao đẹp quá!) xong mãi mới phát hiện ra là cái City Hall đang ..trùng tu, không cho khách du lịch vào thăm! Lần sau thì nhớ đời cái tội cẩn thận, một là trước khi muốn đi đâu phải tìm hiểu rõ ràng chỗ mình muốn đến xem ..trông nó như thế nào, với cả nó có đang mở cửa hay không!



May quá lại có cầu Brooklyn ở ngay gần đấy, thôi thì đã phá lịch trình thì phá luôn một thể. Thế là đi dạo bộ lên cầu Brooklyn – chiếc cầu nối giữa New York City và Brooklyn, kiểu tương tự như ..cầu Long Biên của mình, nhưng có đường dành cho người đi bộ (thậm chí chạy bộ và đua xe đạp). 3 đứa đi bộ gió thổi bay người, đứng dạo dáng chụp ảnh í ới một lúc thì trời ..mưa! Thế là phải ghi chú thêm một điều nữa: nhớ xem dự báo thời tiết trước khi đi ra ngoài! Lúc đầu mưa lâm thâm nhỏ còn chịu được, chụp ảnh trông tưởng có tí “phất phơ,” lát sau mưa to không cố được đành phải chạy xuống cầu để tìm tàu điện ngầm về. Lúc đấy mới là buổi chiều, nếu về nhà thì về nhà đến tối luôn lại phí một ngày chưa làm được trò trống gì, nếu đi tiếp thì trời vẫn mưa. Cuối cùng, vì nghĩ đã ở New York rồi, chả lẽ lại ngồi nhà, thế là vẫn quyết tâm đi tiếp (dù trời mưa như trút nước). Giải pháp là phải chui vào chỗ nào đấy ngồi lâu lâu được để trú mưa, mà cái chỗ đấy tốt nhất là chỗ nào có bán đồ ăn í! Thế mà mới nghĩ ra hay là đến Chinatown, vừa đi xem thăm thú vừa đi ăn luôn.



Đến Chinatown rồi, vào tiệm bánh mì Việt Nam, chủ toàn nói tiếng trung xì xồ, hóa ra là người trung quốc “giả danh” người Việt Nam để bán bánh mì. Nói thêm là ở trên New York hầu như là như vậy, bán hàng hầu như là người Tàu Việt (tức là không hiểu nổi người Việt Nam hay Tàu, nói cả 2 thứ tiếng đều thạo), chứ không có người Việt “hẳn” hay người Tàu “hẳn” như ở các vùng khác . Nói đến đây, tình hình thời tiết cũng không có gì khả quan hơn mà còn xấu đi là đằng khác, không còn cách nào đành phải về nhà nằm bàn mưu tính kế đi chơi cho ngày hôm sau..

Ngày đầu tiên đi chơi đã bị mưa to bão lũ làm giảm nhiệt, tối về hai chị em ngồi tính cho hôm sau làm thế nào để đi chơi được suôn sẻ. Ngồi nghĩ, nếu đi ăn ngoài mãi thì cũng không ổn, mà đây là mình thuê nhà có bếp đàng hoàng, tội gì không mua đồ về nấu? Thế là lên kế hoạch buổi sáng ngày thứ 2 đi chợ mua đồ về nấu ăn trưa, chiều mới ra khỏi nhà đi chơi (để tiết kiệm không ăn ngoài bữa trưa, hị hị). Theo kế hoạch bàn ra hôm trước là 8h sáng dậy, đi chợ, ăn uống xong xuôi tầm 1 2h chiều thì ra ngoài. Theo thực tế thì hơn 9h các “vị” mới tỉnh ngủ, mãi phải đến 10h mới kéo nhau ra ngoài được.
 
Mà đi đến chợ cũng xa xôi cơ, ai bảo khó tính phải đi chợ nào có uy tín một tí chứ đi mua mấy chỗ gần nhà không đảm bảo. Theo dự tính, bữa trưa hôm trước đi ăn BBQ Hàn Quốc còn thèm chán chê ra, cho nên hôm nay quyết tâm mua thịt về tự nướng cho oách, tha hồ ăn no nê. Theo thực tế, đến chợ một phát, thịt lợn chả thấy đâu, thấy toàn ..bò với gà! (chả lẽ người Mỹ không ăn thịt lợn???) Thôi, thì gà, nhặt một hộp toàn đùi một hộp toàn cánh, mà ăn thịt gà không thì cũng chán, thôi ăn thêm xúc xích nướng đi, nhắm mắt nhắm mũi thấy hộp Bratwurst là nhặt vào giỏ luôn không thèm nhìn gì hết (sau này nó mới dở hơi ạ!). Ăn thịt không thì ngấy, thế là cũng mua nấm, súp lơ xanh về định nấu cùng (như người nhớn). Ăn món chính xong mà không có tráng miệng thì..kì quá, thôi nhặt thêm táo, dưa lê với đào về. Mua thực phẩm xong rồi mới nhớ ra, ăn nướng mà không có gia vị thì nhạt thếch, thế là cố tìm loại gia vị/nước sốt/muối nào rẻ nhất (tại mua bao nhiêu là thịt rau củ quả như trên rồi còn gì) mà đa năng nhất để vừa ướp được, vừa chấm được. Lại tiếp tục nhắm mắt nhắm mũi, sau khi tìm mãi không thấy có gia vị gì nó đa năng một tí mà mua được, thấy có lọ gia vị “tổng hợp”, tức là đủ cả tiêu cả ớt hành ngò trong đấy, đinh ninh là ổn rồi, thế là xong, ba bé trai bé gái khệ nệ bưng hết túi này túi nọ về nhà để chuẩn bị nấu ăn. Lúc đấy đã hơn 12h trưa, cũng đói rồi mà còn đang hơi hơi lạc đường, tự nhiên lại nhìn thấy bên đường có biển “Vietnamese sandwiches,” thế là 3 đứa nhìn nhau, thầm bảo Thôi đồ ăn này để tối nấu nhớ…nhớ… Thế là a lê hấp, túi đồ ăn đồ uống vừa mua ở chợ xong cứ thế là quên hết, nhắm mắt đưa chân lại tiếp tục ăn ngoài (Dĩ nhiên là không phải cao lương mỹ vị gì quá lắm, nhưng mà đã dặn nhau hôm nay cố gắng nấu ăn nhà, cuối cùng là thành công toi.)



Do kế hoạch ban đầu (lại) bị phá vỡ, mấy đứa đành ở nhà đến chiều, thức ăn buổi sáng mua thì nấu thành bữa tối luôn, ăn xong mới đi ra ngoài chơi. Cả buổi chiều ở nhà chỉ có ướp thịt cất tủ lạnh sẵn, vặn lò lên chờ nóng thì sẽ cho thức ăn vào lò nướng, ướp cánh đùi gà với “gia vị,” hành củ, xịt dầu canola lên, thái lát ít nấm cho vào, trời ơi nghĩ đến sao mà thấy ngon thế, sắp mở nhà hàng đến nơi rùi!!! Sau cả một khoảng thời gian chờ đợi cho thịt chín, gắp thử một miếng lên ăn xem sao, trời ơi, nhạt thếch, không có vị gì cả. Hai đứa tá hỏa, lôi lọ “gia vị” mua hồi sáng ra, hóa ra thành phần là “gia vị hành tỏi, 100% không muối” ạ, tức là không có tí vị mặn nào trong đó, chết mất thôi!!! Thế thì ăn uống kiểu gì bây giờ? Cũng vừa may trong tủ lạnh của anh chủ nhà có lọ mayonnaise rất to, mới nghĩ ra sáng kiến chấm thịt gà vào ..mayonnaise ăn cho đỡ nhạt, thôi thì không còn cách nào khác phải ăn thế thôi, cùng lắm không ăn nổi thì lấy hoa quả ra ăn tạm xong xé thịt gà ra trộn mayonnaise làm salad bữa sau ăn vậy (nghe có vẻ giống món PHÁP mới sợ chứ lị!!!) Thế là đành “xin” anh chủ nhà một ít mayonnaise, cộng với lọ gia vị nhạt thếch kia ra chấm, thôi thì, ăn cũng tàm tạm được, còn không là không có gì ăn.

Ăn thịt gà xong thì lấy dưa lê ra ăn. Khổ cái ở đây là: nhà này không có dao to, chỉ có loại dao phết bơ. Ấy là lại bi hài kịch rồi. Chữa cháy bằng cách lấy dao phết bơ đục một lỗ trên quả dưa, xong dùng kungfu tay bửa ra, trông nham nhở đến là buồn cười. Chưa hết buồn cười: vì dao phết bơ cũng không thể cắt nổi dưa ra thành miếng, thế nên phải dùng thìa để “cậy” dưa ra ăn!!! Mà thìa nào có chắc khỏe gì cho cam, là loại thìa nhựa dùng một lần bỏ đi, yếu xìu, thế nên vừa cậy nhẹ nhàng phải vừa “gặm” vừa “nạo” vừa “mút” mới ăn hết nửa quả dưa, hết sức là bi hài kịch, cảm thấy chưa bao giờ ở trong tình cảnh buồn cười như thế này.

Sau bữa ăn tối hết sức nham nhở và đau khổ, ba đứa quyết định mặc áo quần ấm áp để ra ngoài đi chơi lần đầu tiên trong ngày. Điểm đến là bến cảng Whitehall Terminal, đến đấy sẽ có chuyến tàu miễn phí trở đi qua lại giữa đảo Staten và New York City, phục vụ 24/24, nếu ngắm nhìn cảnh đêm sẽ rất đẹp mà lại còn được nhìn thấy Statue of Liberty (Tượng Nữ thần Tự Do) từ xa nữa. Lên tàu rồi, trong khoang tàu là khoảng trăm người cũng kiểu khách du lịch muốn đi xem như mình, nhưng bốn phía là đóng cửa kín mít, cửa kính cũng mờ bụi không nhìn thấy gì, thế thì lên tàu này ngắm được cảnh vật gì chứ? Lúc đấy Sean chạy ra ngoài boong tàu, mình nghĩ bụng, trời lạnh thế này ra ngoài đấy có mà gió thổi bay mất, định bụng thế nhưng ..cũng chạy theo ra. Gió thổi phần phật, lạnh tê tái chân tay, nghĩ cảm giác như mình bị điên mất rồi, trời lạnh hơn cả cái tủ lạnh thế này mà chạy ra ngoài hứng gió, nhưng công nhận cảnh đẹp thật đấy!!! Đứng ở ngoài boong tàu mới thấy rõ New York City đang dần dần biến mất đằng xa, các tòa building đèn sáng lấp láy trong màn đêm đẹp kinh khủng khiếp. Lúc ấy cảm giác như ở Bắc Cực đến nơi rồi ý, thế mà ba đứa vẫn đứng tạo dáng chụp ảnh đủ kiểu, thò tay thò đầu ra ngoài lan can hú hét lên vì sướng quá, khoái quá, cảm giác rất chi là Yomost!



Không những chụp ảnh mà còn quay video clip nữa cơ, quần áo lúc đấy cảm tưởng bay đến nơi vì gió lồng lộng quá. Đi tàu ngắm sông, ngắm trời, ngắm thành phố từ xa thế này, phải mùa hè thì chắc chắn là thích lắm vì mát, còn mùa đông thì không khác gì tự thò đầu chui vào ngăn đá tủ lạnh (Tuy nhiên nhận định này đã bị thay đổi sau khi đi Boston, cái này phần sau sẽ rõ.)
Sau khi tàu chở đến đảo Staten Island (là một hòn đảo bé tí xíu thuộc New York City, không phải đảo mà có Statue of Liberty đâu nhé – chỉ đi ngang qua thôi), ba đứa lại bắt chuyến tàu ngược lại đi về New York City. Một chuyến tàu mất khoảng 30’, và hoàn toàn miễn phí, sẽ cực kì hay nếu như đi vào mùa hè, được ngắm nhìn thành phố New York từ xa mà không bị ..đóng băng.




Đi tàu Staten Island xong thì đi ra Times Square (Quảng Trường Thời Đại) để thăm quan dạo quanh phố phường một tí vì đến hôm giao thừa chắc chắn sẽ chả có chỗ để mà đứng ở Times Square. Times Square là một trong những điểm nổi bật và nổi tiếng nhất của New York City, thường hay ví với Shibuya ở Tokyo, LA Live ở Los Angeles, vịnh Causeway ở Hongkong, vv.. Nó là một khu quảng trường rộng với nhiều bảng hiệu quảng cáo khổng lồ màu sắc đủ thể loại, nhiều cửa hàng mua sắm, quán xá, nhiều nghệ sĩ đường phố và là nhà của sân khấu kịch Broadway. Ở chính giữa quảng trường có một thềm bậc thang cho mọi người ngồi chơi và nhìn xuống Times Square từ bên trên. Hôm gần giao thừa người ta còn dựng thang phát sáng cao nữa cho khách du lịch đến chơi chụp ảnh. Đúng buổi tối New Years’ Eve ở đây sẽ có ca nhạc với nhiều ca sĩ nổi tiếng biểu diễn và đếm ngược đến giao thừa, người nào muốn xem thì phải xếp hàng từ sáng hoặc trưa, nhịn đi vệ sinh, ăn uống tại chỗ thì mới được gần sân khấu, người nào đến muộn hơn thì đứng xa, hoặc còn chả được đứng ở Times Square, hoặc là phải đặt chỗ ở các nhà hàng, khách sạn trong Times Square từ vài tháng trước.


3 đứa đi tàu điện ngầm lên, ở dưới ga tàu tối thui, vừa xấu vừa bé, đi lên trên mặt đất nhìn thấy Times Square một phát, cảm giác như là choáng ngợp vậy. Đèn đóm sáng choang, người người đi qua đi lại, người mua người bán, cửa hàng cửa hiệu tấp nập, mà đúng là nhà cao chọc trời luôn, ngẩng cổ lên nhìn vẫn không thấy hết đỉnh. Đến cả McDonalds cũng to đẹp hoành tráng rực rỡ như nhà hàng 5 sao. Đầu tiên là trèo lên chỗ bậc thang phát sáng để chụp ảnh từ trên xuống cái đã, khung cảnh đông đúc náo nhiệt vui vẻ thật, ai ai cũng chụp ảnh kỉ niệm. Sau đó là đi vòng quanh các cửa hàng ở gần đấy, hầu như là shopping “ngó”, có Disney Store khá hay, bán toàn đồ hoạt hình Disney, trẻ con ở nhà mình mà vào đây chắc là thích lắm.


Đi đi lại lại một hồi, cảm giác choáng ngợp ban đầu đã hết, tự nhiên cảm thấy có điều gì đó thất vọng trong lòng, không như mình đã kì vọng ban đầu. Có lẽ một phần vì đã tìm hiểu quá nhiều, hy vọng quá nhiều vào New York City – một nơi mà rất nhiều người mơ ước được đến, đến khi có mặt ở đây rồi thì thấy nó cũng..tàm tạm thôi. Rồi cũng thấy cứ lạc lõng thế nào đó, giống như là chỗ này không phù hợp với mình, không phải dành cho mình. Người người cứ tấp nập đi lại, cảm thấy mình không thuộc về nơi giống người ta. Có lẽ New York City là thành phố cho tất cả mọi người, nhưng không phải ai cũng cảm thấy mình thuộc về New York City.

Hết phần I

DCOL chuyển thể từ bài viết  Đón năm mới ở New York và Boston theo kiểu du học sinh của bạn đọc Nana KKim

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top