Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dấu Chân Online 62: Trường Sa - Biển, nỗi nhớ và em...

2012-03-12 19:09

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Ngày 5:

      Trường Sa lớn chào đón cả đoàn bằng một trận mưa lớn, biển động hơn, con tàu tiếp cận cầu cảng một cách chậm dãi, từ xa, đảo như một viên ngọc bừng lên giữa biển đông với màu xanh cây phong ba, những mái ngói đỏ tươi và những chiếc  tu bin đón gió hiên ngang. Cuối cùng tàu cũng cập bến, Trường Sa lớn là một trong những đảo lớn trong Quần đảo Trường Sa trên đảo có khá đầy đủ về vật chất, có các lực lượng hải quân, biên phòng, khí tượng thủy văn. Bước xuống tàu là sự đón tiếp của các đơn vị trên đảo từng anh chiến sỹ bắt tay thân mật chào đón, cả đoàn tập trung ở cột cờ Trường Sa, nơi đánh dấu chủ quyền biển đảo quê hương thân yêu, mọi người tranh thủ ghi dấu những kỷ niệm nơi đây. Có người đã từng đến với Trường Sa, nay trở lại, đổi thay nhiều quá, những mái nhà đỏ thắm mới xây, nhà tưởng niệm Bác Hồ khang trang và uy nghi, ngôi chùa mới xây trang nghiêm và an bình, đài tưởng niệm các liệt sỹ hiên hang bất khuất, những cột phát sóng, máy phát điện từ gió. … Đảo giờ đầy đủ và sung túc lắm, đời sống người dân và các chiến sỹ nơi đảo xa ngày càng được cải thiện đáng kể, trẻ em được đến trường, được trang bị những kiến thức làm hành trang cho tương lai phía trước.

 

      Bước đi trên con đường băng rộng thênh thang giữa đảo, lòng anh chợt lâng lâng sung sướng, thấy mình hạnh phúc và vinh dự biết nhường nào, được đến nơi đây, nơi biển trời thiêng liêng của tổ quốc và tận mắt chứng kiến những điều kiện ăn, ở sinh hoạt và tiếp xúc với những người lính nơi đảo xa. Tự hào và vinh dự hơn nữa, khi chính nơi đây, anh cùng mọi người trong đoàn công tác được nhận huy hiệu chiến sỹ đảo xa, huy hiệu thiêng liêng của những người đến thăm Trường Sa. Giờ phút ấy, dòng máu dân tộc chảy trong mỗi người cuồn cuộn, nguyện đem sức mình vì non sông tổ quốc.

      Đi dạo một vòng quanh đảo, nhìn ngắm những cây phong ba, bão táp, những cây tra rắn chắc đưa mình che chở cho đảo nhỏ, lòng anh không khỏi bồi hồi, trào dâng một niềm kiêu hãnh, giá như giờ đây có em kề bên, bước cùng anh trên con đường dọc nơi biên cương tổ quốc, dưới bãi cát trắng san hô là con sóng ngày đêm vỗ bờ, ôm ấp đảo xa, ngoài kia là nước biển xanh vời vợi và đâu đó tiếng gió thì thầm, hạnh phúc biết bao.

      Những cơn mưa bất chợt luôn làm ta xao xyến, mưa ở  đảo mùa này lạ lắm, chợt đến rồi chợt  đi, đến vô tình và đi cũng vô tâm. Ào ạt, xối xả rồi lại dịu êm. Sau cơn mưa, cầu vồng hiện lên đẹp lung linh em ạ. Anh lại nhớ đến chuyện tình ngư lang chúc nữ, mỗi năm chỉ một lần gặp mà tình yêu vẫn trọn vẹn, rồi gặp nhau để rồi những niềm vui nỗi buồn hóa mưa ngâu gieo trần thế. Cầu vồng lung linh trên biển, không sặc sỡ, rực rỡ nhưng cũng đủ tô điểm cho biển một ngày mưa.

      Trời chiều trên đảo nhuộm một màu nhớ nhung, cả không gian như thấm đẫm nỗi nhớ, lính trường sa nhớ nhà, những người dân xa quê mong ngóng quê hương, những người chồng nhớ vợ, chàng trai trẻ nhớ người yêu, bao tâm tình người trên đảo gửi cả về đất liền thương nhớ. Muốn một lần được đắm mình trong vị mặn chát của biển khơi xa, các anh lỉnh đảo vẫn nói đùa, lính trên đảo về đất liền không sợ bị ươn, ngày ra đây cũng trắng trẻo, khôi ngôi lắm chứ, nhưng nắng gió trường sa và những ngày miệt mài trên thao trường hay từng đêm canh giữ biên cương, hứng chịu hết nắng gió nên làn da đen xạm đi nhiều. Vị mặn mòi thấm dần vào da thịt, rồi mai đây, khi về với đất liền yêu dấu, anh sẽ mang theo những lời ca tâm tình, những sóng gió trên đảo xa, và khí thế anh hùng bất khuất với trái tim yêu thương dân tộc. Sẽ sống sao cho xứng đáng với những gì lớp cha để lại.

      Buổi tối giao lưu đậm chất lính và tinh thần xung kích của thanh niên, những lời ca, tiếng hát và tâm tình nơi đảo xa, tình cảm của những người lính dành cho các chị em văn công thật nồng ấm, những tràng pháo tay, tiếng hò reo, và những bài hát cùng chung lời của lính đảo, tất cả chan hòa trong niềm vui, niềm thân ái.

      Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết, phút chia tay bao giờ  cũng bịn dịn, lời ca, tiếng hát cứ ngân dài tưởng chừng không thể dứt. Đưa chân cả đoàn ra tận cầu cảng, bao điều tâm tình dường như chưa nói hết, các anh lính trẻ e thẹn trao vội những món quà của đảo, tinh nghịch với những bức ảnh kỷ niệm, lời hỏi thăm, động viên, và gửi gắm những điều thầm kín. Những trái bàng vuông vốn rất hiếm nay bỗng đâu xuất hiện, anh lính đảo vội vàng trao những cô gái trẻ như ấp ủ điều gì xa lắm. Lá phong ba làm quà gửi người ra đi, bịn rịn lắm, đơn sơ lắm mà thắm đượm yêu thương. Anh nhớ mãi hình ảnh những người lính, áo trắng, áo xanh, những sỹ quan, chiến sỹ cùng khoác vai nhau, ca vang những bài hát trong giờ chia tay, những nụ cười, cái vẫy tay, dường như chẳng muốn rời xa.



Ngày  6:

      Vậy là đã một tuần, với 5 ngày lênh đênh trên biển, và thêm một đảo nữa anh ghé thăm, nơi anh đến là một hòn đảo nỏ dài rộng chưa đầy trăm mét, mỗi tấc đất, mỗi khoảng không đều được tận dụng triệt để, nơi xây nhà, nơi trồng cây, nơi tăng gia sản xuất, rau xanh được trồng trong những chậu nhỏ, màu xanh mơn mởn, tốt tươi, những cây bàng vuông mỗi ngày một nhiều trên đảo, với sức sống mãnh liệt và trường tồn, hàng ngày vẫn vươn lên trời cao xanh ngắt. Trái bàng vuông lạ lắm, đẹp lắm, đặc biệt lắm, lúc nào cũng được mọi người chú ý. Trên đảo Phan Vinh những cây bàng vuông nhiều quả hơn ở nơi khác, có lẽ ở đây ít được mọi người đến thăm nên không bị hái nhiều. Mỗi người cũng tự kiếm cho mình một trái, anh cũng mang về cho em một quả, quà nơi đảo xa, sản phẩm của tinh hoa trời đất và là điều đặc biệt nhất ở Trường Sa mà bất kể ai cũng háo hức một lần được thấy và có được nó. Những bong hoa bàng vuông sau một đêm khoe săc đã tàn, nhưng vẻ đẹp của hoa thì vẫn như vẹn nguyên, vẻ mảnh mai nhưng hiên ngang giữa gió biển sẽ cho ra những trái bàng vuông to như những trái táo, là kết tinh của đất trời nơi đây như khẳng định sự trường tồn nơi đảo xa.



      Trời hôm nay vẫn âm u lắm, những đám mây cứ bám diết lấy đảo, gió như vô tình vẫn thổi nhưng lời ca tiếng hát của văn công và chiến sỹ thì vang vọng đất trời. Những anh lính trẻ măng, nhiệt tình và xông xáo, hát từ trái tim, với những màn nhảy hiphop ấn tượng, những vần thơ làm ngay tức khắc, hay bài hát tự sáng tác với tình cảm chân chất mộc mạc mà gần gũi thương yêu dành cho người vợ vẫn chờ nơi quê nhà.

      Chuyến hành trình đã qua được quá nửa quãng đường, chỉ  thêm vài ngày nữa thôi là kết thúc, những nơi anh đã qua, những nơi anh sẽ đến vẫn một màu xanh biếc của biển trời, vẫn một màu áo trắng canh giữ biên cương và một màu đỏ tươi dòng máu lạc hồng và một màu thương nhớ.

Ngày  7:

      Thêm một điểm dừng chân, điểm thứ 6 trong cuộc hành trình dài đằng đẵng, một đảo chìm với cái tên rất thân thuộc: Thuyền Chài, nghe như một làng nhỏ nằm ven biển với nghề cá truyền thống, vẫn ngôi nhà kiên cố như một pháo đài như bao đảo khác, bốn bề vẫn là biển xanh, những mảng màu xanh thẫm, xanh dương xen kẽ nhau tạo nên một bức tranh sinh động, đẹp đến lạ kỳ. Những người lính lại hân hoan đón khách, hân hoan nhận những món quà và tình cảm từ đất liền, niềm nở và thân thiện với nụ cười ngời sáng trên môi. Buổi giao lưu văn nghệ diễn ra nhanh chóng, những người lính, cán bộ và anh chị em trong đoàn văn công vẫn cất cao tiếng hát vang vọng giữa đất trời. Những tiếng cười giòn tan hòa trong tiếng gió, rồi mai đây khi chỉ còn các anh ở lại với biển trời mênh mông, sẽ nhớ lắm ánh mắt, nụ cười, cái bắt tay và những cái ôm thật chặt. Tất cả sẽ còn mãi trong ký ức của những người lính và trong anh, người được một lần đặt chân đến nơi đây.



      Trở  lại tàu sau những phút hân hoan ấy, anh lại đắm mình trong màu xanh của biển, ngồi trên boong tàu và nhớ  về em, thêm một ngày nữa qua đi, ngày về càng gần hơn. Đang mơ màng với những áng mây trắng và trời xanh thăm thẳm lại nghe đâu đó những tiếng vỗ tay, những chú cá heo lại tung tăng bơi lội, đây là lần thứ 3 trong cuộc hành trình mọi người được trông thấy cá heo, những chú cá thoăn thoắt nhô lên rồi lại lặn xuống, đôi khi ngẫu hứng nhảy tung tăng, thoắt ẩn, thoắt hiện, đẹp vô ngần em ạ.

      Sau bữa cơm trưa, tàu đã đến điểm tiếp theo trong cuộc hành trình, đảo thứ 7, An Bang, một đảo nổi có chiều dài hơn 70m, trong điều kiện sóng to, gió lớn, cả đoàn không thể vào đảo, chỉ ưu tiên một số người là lãnh đạo, phóng viên, nhà báo và văn công vào thăm hỏi và tặng quà, chiếc xuồng nhỏ đưa mọi người vào dập dềnh theo sóng nước, lúc nhô lên khi thì lấp dưới con sóng, chòng chành và nguy hiểm, việc tiếp cận bờ đảo cũng thật nan giải, những con sóng bạc đầu vỗ mạnh vào thân tàu, nước theo cửa vào bên trong, cuối cùng cũng cập được vào bờ. Bao nỗi mong ngóng, hơn 50 chiến sỹ trên đảo ra cả bờ biển để đón đoàn, những món quà vội trao, cái bắt tay vội vàng thăm hỏi. Chiếc xuồng nhỏ gặp sự cố, nước vào khá nhiều nên phải quay lại tàu lớn, thêm một chiếc xuồng phao được tăng cường để chuyển người từ đảo ra xuồng. các anh chiến sĩ cứ thoăn thoắt và đầy chắc chắn trong từng khâu, chiếc xuồng phao được hạ thủy nhằm hướng đảo làm nhiệm vụ. Quá trình đưa mọi người về tàu lớn còn nan giải, sóng mỗi lúc một dữ dội, thêm một chiếc xuồng nữa được tăng cường để đưa người về tàu. Trong lúc chờ đợi, đoàn văn công vẫn hát, như chưa từng có hiểm nguy, như chưa từng có sự cố, như sóng vẫn dịu êm và tàu vẫn lướt nhanh trên mặt biển.

      Cuối cùng quá trình vận chuyển cũng hoàn thành, những người mang theo tâm tư tình cảm từ đất liền gửi  đảo, trở về từ đảo, có người thở  phào nhẹ nhõm qua những hiểm nguy, có người xúc  động với những tình cảm của lính đảo, đối với mỗi người đấy là những kỷ niệm chẳng thể nào quên trong đời. Không có phong ba, không có sóng lớn thì chẳng phải là biển cả, vượt trên tất cả là tình cảm thiêng liêng của những người con trên cùng một quê hương tổ quốc, những tình cảm ấy vượt qua tất cả. Còn rất nhiều người trên tàu muốn được ra thăm đảo, dù biết sóng lớn, dù biết có nguy cơ lật thuyền, dù phải bơi giữa biển. Anh cũng vậy, mong muốn lắm, nhìn chiếc xuồng ngụp lặn trên biển để vào đảo mà lòng bồi hồi. Nhưng tất cả đều phải tuân theo sự sắp xếp của thuyền trưởng, an toàn của mọi người được đặt lên tất cả. Đứng trên tàu nhìn về phía đảo, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, màu trắng áo lính vẫn phất phơ trong gió, nhìn những cái bắt tay của những người trên đảo mà lòng không khỏi bồi hồi.

      Tàu lại rời đi, đảo nhỏ cứ mờ đần trong màn sương chiều, biển nhuộm một màu trắng.

DCOL chuyển thể từ bài viết của bạn đọc Lê Hữu Tuấn Anh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top