Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuối cùng em cũng có thể mỉm cười khi chạm quá khứ

2022-01-26 01:30

Tác giả: Mộc Trà


blogradio.vn - Cô đã từng nghĩ rằng chuyện tình yêu của họ quá bình yên như thế sẽ chẳng đủ quật ngã cô, rồi mọi chuyện sẽ qua mau thôi, nhưng không phải vậy, cô mất 7 năm để đi qua anh, để chạm tay được vào bình yên, để khép lại cánh cửa quá khứ, để mở ra cánh cửa mới cho mình.

***

Cô khẽ tháo chiếc dây buộc tóc màu xanh nhạt in hoa cúc trắng li ti, mái tóc dài xõa xuống bờ vai gầy nhỏ nhắn, cô dựa đầu vào ghế, tay cầm chiếc cốc màu đỏ, chiếc cốc yêu thích của cô mỗi khi uống trà.

Cô nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, từng áng mây trắng đã bị nhuốm màu chiều tà đang lững lờ trôi một cách lười biếng trên bầu trời, người ta thường nói hoàng hôn đượm chút buồn, khiến cho con người dễ thấy trầm hơn, buồn hơn, sâu lắng hơn, và gợi nhớ nhiều về những kí ức xa xôi, hình ảnh một người xuất hiện trong dòng tin nhắn của cô bạn thân nhấp nháy. Cô nhắm mắt và khẽ mỉm cười, những kí ức ngọt ngào, cay đắng như một thước phim cứ dần hiện về trong tâm trí của cô, nhưng nó đã không còn là sự tổn thương, không khiến cô hụt hẫng hay nhói đau, mà tất cả những kí ức ấy cứ chậm chậm tan chảy trong cô đủ để cô cảm nhận thấy trái tim mình đã bình yên.

- Này ông Hoàng dạo này nhìn phong độ lắm mày ạ, đàn ông cứ lấy vợ vào hình như ông nào ông nấy đều béo tốt và phong độ hơn mày nhỉ?

Dòng tin nhắn của Lê - cô bạn thân khiến điện thoại cô rung lên, cô đang hướng ánh mắt ngắm nhìn tia nắng nhạt dần, xuyên qua tán lá một cách yếu ớt, cô bỗng thấy sao những tia nắng kia giống cô đến vậy mờ nhạt và đơn độc. Cô chưa kịp đọc hết dòng tin nhắn cô bạn thân gửi thì một hình ảnh người con trai với nụ cười quen thuộc, với phong cách ăn mặc có chút lạ lẫm với cô xuất hiện trên màn hình điện thoại. Cô không trả lời ngay tin nhắn của Lê, cô ngắm nhìn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy và rồi cô mỉm cười và cô biết rằng trái tim cô đã tìm được về với sự bình yên.

- Ê mày có ở đó không đấy?

Lê sốt ruột với thông tin mình vừa truyền tải vì Lê biết rất rõ câu chuyện tình yêu của cô và Hoàng, và Lê cũng là người đã chứng kiến khoảng thời gian cô khó khăn loay hoay với tổn thương, người ngồi im lặng hàng giờ chỉ để nhìn cô lặng lẽ rơi nước mắt, người đã quát mắng cô khi cô luôn cố gắng kìm nín những tiếng nấc nghẹn ngào, khi cô luôn tỏ ra vui vẻ và coi như chẳng có chuyện gì to tát sau khi chia tay với Hoàng. Cô biết Lê thương cô rất nhiều.

- Trưởng thành, phong độ hơn khi còn bên tao mày ạ, chứng tỏ bạn của mày không chỉ chăm cây cây chết mà chăm người thì người héo hon nhỉ? Mà mày có công nhận cứ ai yêu tao rồi chia tay xong là cũng lấy được vợ không, xem ra tao đúng là một người se duyên lành cho những người tao yêu mày nhỉ?

Cô chậm rãi gõ từng dòng chữ trả lời cô bạn thân, nếu như là bảy năm trước thì cô sẽ cảm nhận được trái tim mình nhói đau và từng giọt nước mắt sẽ lăn dài trên má khi nhìn thấy hình ảnh hay những thông tin liên quan tới Hoàng, nhưng giờ đây thì mọi thứ đã khác, cô nhìn người trong ảnh mà lòng thấy thanh thản.

Những kí ức bỗng ùa về trong cô một cách thật chậm, cuộc tình của cô có thể nói là bình yên, không có sóng gió, không quá nhiều trắc trở, nhưng vì cô và anh đều giữ cái tôi quá cao để rồi rời xa nhau. Cô đã từng nghĩ rằng chuyện tình yêu của họ quá bình yên như thế sẽ chẳng đủ quật ngã cô, rồi mọi chuyện sẽ qua mau thôi, nhưng không phải vậy, cô mất 7 năm để đi qua anh, để chạm tay được vào bình yên, để khép lại cánh cửa quá khứ, để mở ra cánh cửa mới cho mình. Và giờ đây khi đối diện với quá khứ, điều cô còn muốn giữ lại chính là những khoảnh khắc vui vẻ, những giây phút cảm xúc thăng hoa của một tình yêu đầu trọn vẹn trong cô.

Cô gặp anh vào một ngày chớm thu khi những cơn gió thu còn mải mê chạy nhảy trên những tán lá, cái nắng vẫn còn hơi gắt, sự đọng lại của mùa hè, ở một con đường trồng toàn hoa sữa, những bông hoa sữa đầu mùa đã phảng phất hương bay, một mùi thơm nhẹ nhẹ đủ khiến cho ta yêu thêm mùa thu Hà Nội, dưới tán cây hoa sữa anh và cô ngồi đối diện với nhau im lặng cùng ngắm nhìn dòng xe cộ đang tập nập di chuyển, sự ồn ào của thành phố đang khẽ cựa mình mặc áo của màn đêm.

- Em có thích mùi hoa sữa không? - Anh nhìn cô và cất lời.

- Em không thích mùi hoa sữa vì nó làm em thấy đau đầu, nhưng thoảng chút hương đầu mùa hoặc cuối mùa sang đông thì cũng không sao. Còn anh thì sao?

- Anh cũng không biết nữa nhưng khi thấy mùi hoa sữa là anh lại nghĩ tới Hà Nội, có lẽ đó là ấn tượng khó phai đối với bất cứ ai đã từng đón mùa thu Hà Nội.

Cô vốn là người không thích mùi hoa sữa của Hà Nội, cho dù cô rất yêu mảnh đất này, rất yêu mùa thu Hà Nội, nhưng mùi hoa sữa chính mùa luôn khiến cho cô bị đau đầu, nhưng không vì thế mà cô giảm đi tình yêu với nơi đây, và cô còn yêu mảnh đất này hơn vì ở đó có anh, người mà cô yêu, người mà cô đã muốn chung đường. Mối quan hệ của anh và cô diễn ra chậm chạp và rụt rè tới mức cô chẳng còn nhớ mình yêu anh từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua được nói chuyện với anh, được cùng anh chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, cùng ngồi nơi quán vắng uống tách trà nóng lắng nghe hơi thở của cuộc sống, cùng anh lang thang dưới những hàng cây phượng mùa thu trải đầy lá vàng mỗi bước chân... Cô cùng anh đi qua mùa thu với tình cảm cứ lớn dần lớn dần trong tim. Cô rất thích được ngồi sau xe anh và đi lang thang qua những con phố đầy ánh đèn, dưới những hàng cây, được hòa mình vào dòng người chen chúc trở về nhà sau một ngày lăn lộn vì mưu sinh. Vì bên cạnh anh cô cảm thấy thật an yên, ở bên cạnh anh cô luôn được cười vì sự hài hước, thông minh dí dỏm của anh, anh luôn trêu chọc để cô cười, và anh thường gây ra những bất ngờ khiến cho cô thấy rằng đôi khi mình thật ngốc.

- Anh đố em biết vào mùa đông thì tay chúng ta sẽ lạnh hay là ấm?

- Anh hỏi câu hỏi nào khó hơn tý được không, lại coi em như con nít không biết gì ý.

Chẳng biết từ bao giờ khi ở cùng anh cô không còn thấy ngại ngùng, cô được thoải mái là chính mình, được nói những gì mình nghĩ mà không sợ anh giận hay anh cáu và cho tới tận ngày chia xa anh cũng chưa một lần cáu giận với cô, có lẽ chính điều đó đã khiến cô khó quên anh tới vậy, khiến cô mất nhiều thời gian để đi qua anh như vậy.

- Tay chúng ta sẽ ấm, em không tin thì cho tay vào túi áo khoác anh mà xem anh nói đúng không.

Cô hồn nhiên đưa bàn tay đang lạnh vì gió lạnh của mùa đông vào túi áo khoác của anh, còn anh thì thản nhiên nắm bàn tay cô trong túi áo rồi phá lên cười vui vẻ “Con gái gì mà lại chủ động nắm tay con trai thế nhỉ, em nắm tay anh trước đấy nhé”.

Cô và anh chẳng ai nói lời yêu, hai người cứ lặng lẽ bên cạnh nhau, sưởi ấm trái tim trong mùa đông lạnh lẽo, giữa anh và cô luôn có một khoảng cách an toàn nhưng đủ để cô cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô, cảm nhận được sự quan tâm từ những điều nhỏ bé nhất cô được nhận từ anh, là cảm giác an toàn và an tâm cho dù anh chưa từng một lần nói “anh yêu em”, nhưng anh luôn biết giữ khoảng cách với những người con gái khác, bằng hành động của mình anh đủ khiến cho họ biết anh đã có người anh thương và người đó là cô.

Người đã không buông bàn tay cô khi bất chợt gặp người quen ở đâu đó cho dù anh chẳng nói với họ rằng cô là bạn gái của anh. Người sẵn sàng chờ cô dưới trời nắng chang chang của mùa hè cho dù rất khát nước nhưng vẫn chờ cô để nói với cô rằng “anh muốn được cùng uống nước cùng với em”, người không ngại vào bếp nấu ăn, người sẵn sàng thức cả đêm chỉ để giúp cô hoàn thành chương trình học, người chỉ vì tiếng khóc của cô mà vội vã bắt xe quay trở lại Hà Nội, là người có thể không chần chừ ăn giúp cô những đồ cô không ăn hết được, là người luôn nắm bàn tay cô mỗi khi đi ra ngoài và ôm cô trong vòng tay mỗi khi trở về. Tình cảm anh dành cho cô cứ lặng lẽ bằng sự quan tâm như thế, chỉ là cô không dám sống thật với tình cảm của mình, cô lo sợ những điều tốt đẹp đang có sẽ biến mất, vì anh là người đầu tiên đem lại cho cô cảm giác mình muốn được yêu, mình biết yêu nhưng lại chẳng biết yêu sao cho đúng, và vì cô chỉ muốn 1 lần được nghe anh nói “anh yêu em” nhưng anh chưa một lần nói rằng anh yêu cô.

Tiếc rằng những năm tháng bên anh cô chưa từng một lần phải rơi nước mắt, nhưng khi rời xa anh hàng đêm cô làm bạn với nước mắt. Cho tới mãi sau này khi cô chỉ còn lại một mình cô mới hiểu ra rằng thì tình yêu quá yên bình cũng không hẳn là tốt vì mọi thứ cứ mờ nhạt, chứ âm ỉ và rồi lụi tàn theo thời gian vì chẳng đủ kiên nhẫn thấu hiểu, và vì chính bản thân cô không chịu trưởng thành, luôn giữ cái tôi quá cao mà chẳng nghĩ cho anh một lần, sự trẻ con hờn dỗi của cô đã khiến cho khoảng cách giữa anh và cô ngày càng xa nhau hơn.

Lê đã từng hỏi cô có cảm thấy hối hận vì đã không cố gắng hay không. Cô không hối hận khi yêu anh, cũng không nuối tiếc khi rời xa anh vì cô hiểu cả cô và Hoàng đều không thể nhìn thấu được con người thật sự của nhau, không đủ kiên nhẫn để người kia tự tin bước dần ra khỏi vùng an toàn, bước ra khỏi vỏ bọc gai góc để bộc lộ tình cảm chân thành ẩn giấu bên trong, và cô nhận ra tình yêu của người trưởng thành thường kèm theo nhiều sự tính toán và lựa chọn, chỉ đơn giản anh không lựa chọn nắm tay cô đi tới cuối con đường.

Trong 7 năm qua cô đã từng có những ngày lao vào công việc để khiến bản thân mình bận rộn, để chẳng có thời gian nghĩ về anh, chỉ khi màn đêm buông xuống chỉ còn một mình, chỉ khi đối diện với chính mình cô đã thấy rằng mình thật thảm hại, cô đã từng luôn cố gắng cười vui vẻ khi gặp mọi người mà chẳng nhận ra điều đó khiến cô thấy mình tệ hơn. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, cô học được cách chấp nhận cảm xúc thật của mình, cô nhớ anh và không còn cố gắng để quên anh nữa, cứ vậy thật tự nhiên cô dần dần làm quen được với việc anh không còn bên cạnh cô mà ở cạnh người con gái khác. Anh đã có cuộc sống mới, còn cô cũng đã có được những thành công cho riêng mình, cô vẫn theo dõi cuộc sống của anh không phải để gặp lại mà đó là cách cô chọn để đối diện với chính mình.

Ngày hôm nay khi một lần nữa chạm vào quá khứ, vào những kí ức yêu thương cô chợt nhận ra rằng thì ra chỉ cần người mình đã từng yêu thương có cuộc sống hạnh phúc, vậy là trọn vẹn để khép lại chuyện tình cô dành cho người. Và có lẽ cũng tới lúc cô cần bước ra con đường ấy để đi một con đường khác tốt đẹp hơn, vì cô luôn tin rằng ai rồi cũng sẽ có được một người dành riêng cho mình. Mỉm cười cô khẽ nhìn màn đêm dần buông.

© Mộc Trà - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Hẹn gặp lại em ở một cuộc đời khác ít nỗi buồn hơn | Radio Tình Yêu

Mộc Trà

Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh mong em sau này sẽ yêu một người tốt hơn anh

Anh mong em sau này sẽ yêu một người tốt hơn anh

Anh mong cho em sau này sẽ mở lòng, yêu một người mới tốt hơn anh nhé, người đó sẽ thay anh chăm lo cho em thật tốt, vì cô gái của anh rất tốt bụng và tử tế, nên sẽ có người đến xứng đáng với những gì em bỏ ra.

Giá như em có thêm cơ hội

Giá như em có thêm cơ hội

Gặp được một người thật sự yêu mình chẳng hề dễ dàng, đôi khi đánh mất một lần là chẳng bao giờ tìm lại được. Giá như ngày đó, tôi có thể suy nghĩ thấu đáo hơn một chút, tin tưởng vào bản thân hơn một chút hay đơn giản là tôi không nói câu chia tay đầy tiếc nuối đó, thì giờ đây tôi không chỉ có thể hoàn thành ước mơ cho riêng tôi mà còn là một ước mơ có anh trong đó.

Red Flag là gì? 8 dấu hiệu 'cờ đỏ' trong một mối quan hệ mà bạn cần phải chạy ngay lập tức

Red Flag là gì? 8 dấu hiệu 'cờ đỏ' trong một mối quan hệ mà bạn cần phải chạy ngay lập tức

Chúng ta luôn được cảnh báo tránh xa những người có red flag (cờ đỏ), nhưng chính xác thì đâu là những dấu hiệu cho chúng ta thấy điều này?

Có những ngày chẳng biết đi về đâu

Có những ngày chẳng biết đi về đâu

Có những ngày chẳng biết đi về đâu? Giữa dòng người trên con đường hối hả Em chợt thấy hình bóng ngày xưa cũ Chỉ còn là ký ức ngày đã qua.

Những ngày này

Những ngày này

Những ngày này kể còn lắm nỗi truân chuyên Gom góp lại cuối năm nhẹ lòng rồi bỏ hết Sau hôm nay hứa phải thật khác Giữa khoảnh khắc giao mùa, ước mơ về những điều bình an.

Dáng xưa (Phần 3)

Dáng xưa (Phần 3)

Đó là kỷ niệm vĩnh cửu. Nó sẽ tồn đọng trong cô cho đến hết một kiếp người. Cô không dám trách Nga khi thành đôi với Hùng. Vì Nga rất xứng đáng có được tình yêu bao la ấy! Cô chỉ xin Nga, cho phép cô giữ cái cái dáng xưa của Hùng lúc bước chân ra đi, bỏ vào tâm tưởng để nhắc nhở mình cũng đã có một tình yêu đẹp như thế! Nó giúp cô sau này trưởng thành và sẽ sáng suốt hơn.

Chúng mình nợ nhau một chuyện tình dang dở

Chúng mình nợ nhau một chuyện tình dang dở

Chia tay là chấm hết cho những ước hẹn sau này, thế nên dù với bất cứ lý do gì đều không quan trọng nữa. Buông bỏ trong im lặng, đến câu chúc phúc chẳng thể thốt nên lời, lãng quên hay khắc ghi kỷ niệm suy cho cùng là lựa chọn của mỗi người.

Vốn dĩ trong mắt cậu chỉ có riêng tôi

Vốn dĩ trong mắt cậu chỉ có riêng tôi

Cậu biết không, hôm nay tôi gặp một người giống hệt cậu. Cậu ấy là đồng nghiệp của tôi, tôi thích đôi mắt, bờ môi ấy, còn rất thích tính cách ấy. Nhưng tôi vẫn sẽ chờ cậu, vì ánh mắt đó rất khác, vốn dĩ trong mắt cậu chỉ có riêng tôi.

Dáng xưa (Phần 2)

Dáng xưa (Phần 2)

Việc Hùng và Hương có hợp tuổi với nhau hay không điều ấy không cần thiết! Quan trọng là họ đã yêu nhau và sống với nhau như thế nào. Chẳng lẽ khi con người ta đang yêu thắm thiết, rồi phải xa nhau chỉ vì bói toán. Vậy thì những cuộc hôn nhân đó có thành công hay không là do sự phán quyết từ thầy bói.Một khi thầy đã ghét ai thì xác định kẻ đó mất đi người yêu.

10 kỹ năng giúp bạn kiểm soát tâm trạng, gặp khó khăn cũng tìm thấy niềm vui

10 kỹ năng giúp bạn kiểm soát tâm trạng, gặp khó khăn cũng tìm thấy niềm vui

Mỗi lúc tâm trạng sa sút, hãy điều chỉnh bản thân bằng 10 cách dưới đây, rèn luyện thành quen, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ, quật cường lúc nào không hay.

back to top