Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta mãi chỉ là hai chiếc bóng song song

2021-10-25 01:25

Tác giả: Mộc Trà


blogradio.vn - Hoàng không đáp lại câu nói của Cẩm Hà, cả 2 chìm vào yên lặng, bóng của họ trải dài theo ánh tà dương, nếu như không có chuyện xảy ra cách đây 10 năm thì có thể Hoàng và Cẩm Hà đã trở thành vợ chồng và giờ đây họ không phải là 2 cái bóng lặng lẽ đi bên nhau thế này. 

***

Hoàng hôn dần buông xuống thung lũng của những mùa hoa Đà Lạt, dường như ta đã nghe đâu đó hơi thở của đất trời khẽ cựa mình chuyển sang thu. Hoàng bước chậm rãi trên những con đường lát đá dọc con sông chảy quanh thành phố, anh cứ đi như vậy chẳng biết điểm dừng ở đâu.

Anh chỉ muốn tận hưởng khung cảnh thơ mộng của một buổi chiều tà, nơi mà mỗi năm cứ vào mùa thu anh lại tới nơi này chỉ để chậm lại với nhịp sống vốn cứ hối hả và tất bật, nơi mà ở đó anh có được sự thanh thơi trong tâm hồn và đó cũng là nơi anh có một bóng hình mà anh mãi kiếm tìm, một người con gái vô tình anh gặp trên phố, người con gái với bản nhạc song from my brother trong buổi chiều tối nhá nhem mờ ảo chiều thu năm đó.

“Hóa ra anh ở đây, em tìm anh mãi, sao em gọi điện anh không bắt máy?”.

Cẩm Hà nắm lấy cánh tay Hoàng khẽ lay cất giọng nhỏ nhẹ, hướng ánh mắt nhìn về phía Hoàng.

“Anh không để ý điện thoại”.

Hoàng vừa trả lời vừa gạt nhẹ bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình và anh tiếp tục bước đi chầm chậm, dường như anh đang có tâm sự gì đó mà chẳng  muốn cho ai vô tình hay cố ý chen vào thế giới của anh. 

cam-giac-cho-thay-ban-dan-thay-doi_(1)

Lúc nào cũng vậy, anh là con người khó hiểu, chẳng ai đoán được tâm tư của anh, vẻ bề ngoài lãnh đạm, nghiêm nghị, có đôi phần khó tính nếu như là lần đầu gặp gỡ, nhưng ở anh toát lên một vẻ đẹp ma mị của người đàn ông trưởng thành và trải qua nhiều giông bão của cuộc đời.

“Lại là vì cô gái đó”.

Cẩm Hà chỉ nói tới đó rồi dừng lại, cô biết anh đủ lâu để hiểu không nên đi quá giới hạn của anh, đặc biệt là chuyện riêng tư anh chẳng bao giờ muốn chia sẻ với người khác, nhưng đối với Cẩm Hà cô đã bên cạnh anh gần hai năm nay chỉ mong được một lần ánh mắt yêu thương của anh dừng lại nơi mình. Nhưng không ánh mắt và trái tim anh luôn dành cho một cô gái trong bức ảnh anh để trong ví mình, bức ảnh chỉ nhìn thấy đằng sau lưng của cô gái mặc một chiếc váy hoa màu xanh nhạt, chiếc ảnh đó đã được Hoàng nâng niu và đặt trong ví của anh mà cô chỉ vô tình nhìn thấy trong một lần đi ăn cùng anh và mấy người bạn.

Hoàng không đáp lại câu nói của Cẩm Hà, cả 2 chìm vào yên lặng, bóng của họ trải dài theo ánh tà dương, nếu như không có chuyện xảy ra cách đây 10 năm thì có thể Hoàng và Cẩm Hà đã trở thành vợ chồng và giờ đây họ không phải là 2 cái bóng lặng lẽ đi bên nhau thế này. 

Họ cứ song hành cùng nhau như vậy cũng đã gần hai năm nay khi lần đầu tiên Cẩm Hà xuất hiện với tư cách là khách hàng của công ty luật do Hoàng cùng Trung một người bạn thân học chung đại học với anh lập ra đã đi vào hoạt động được 5 năm.

“Xin lỗi quý khách luật sư Hoàng của chúng tôi hiện không có mặt tại văn phòng, chị vui lòng để lại thông tin chúng tôi sẽ thông báo lại cho luật sư khi anh ấy quay trở về ạ”. 

cam-giac-gap-kho-khan-thoi-tho-au_(1)

Quyên cô lễ tân nhỏ nhắn, có khuôn mặt tròn và mái tóc dài được ép thẳng tắp màu đen càng làm cho cô ấy thêm nổi bật trên nền da trắng hồng, lễ phép nói với Cẩm Hà.

“Tôi cần gặp luật sư Hoàng ngay bây giờ, làm ơn kết nối điện thoại cho anh ấy, tôi không thể liên lạc được với anh ấy”.

Cẩm Hà nhìn chằm chằm vào Quyên và cất tiếng nói. Ánh mắt cô nhìn Quyên như muốn xuyên thấu và sắc lạnh, ở cô toát lên một vẻ đẹp cuốn hút người khác nhưng cũng giống như một bông hồng đầy gai rất khó có thể chạm vào. Quyên bối rối né tránh ánh nhìn của Cẩm Hà và nhẹ nhàng thưa

“Xin quý khách chờ một lát”.

Quyên nhấc điện thoại lên và bấm số, đầu dây bên kia có tiếng người bắt máy, cuộc hội thoại rất ngắn ngủi chỉ có mấy giây, một lát  sau một người đàn ông 42 tuổi mặc bộ vest màu ghi đậm với dáng đi khoan thai và nét mặt lúc nào cũng tươi vui. Đó chính là Trung người đồng sáng lập công ty với Hoàng.

Nếu như Hoàng là người trầm tính, có vẻ khó gần thì ngược lại Trung là người khá phóng khoáng và rất dễ gần, họ là 2 thái cực rất khác nhau, nhưng lại chơi với nhau rất thân, cùng nhau học đại học sau đó cả 2 lại cùng nhau đi Mỹ để học lên.

Mỗi người một phong cách nhưng trong công việc họ lại rất ăn ý giống như có người nâng lên thì sẽ có người hạ xuống rất nhịp nhàng trong việc giải quyết các vụ kiện liên quan tới kinh tế, phân chia tài sản đó cũng là thế mạnh của công ty luật Hoàng Trung.

“Xin chào cô, một người phụ nữ xinh đẹp, xin lỗi vì sự chậm trễ của công ty”.

Trung vừa cười vừa vui vẻ nói như muốn xóa tan đi bầu không khí căng thẳng và anh không muốn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thế này lại cau có, như vậy thật khó coi không phải sao.

“Tôi tên là Trung, Phó giám đốc công ty luật Hoàng Trung, rất hân hạnh được tiếp một người phụ nữ đẹp và quyền lực như cô Cẩm Hà đây”.

Trung vẫn giữ nét mặt vui vẻ cười và nói.

cam-giac-khong-chac-chan-ve-con-nguoi-that_(1)

Anh đã từng nghe và đọc nhiều bài viết về Cẩm Hà vì vậy không khó để nhận ra cô đang có mặt tại đây, anh biết cô ta đến đây để làm gì và người cô ấy muốn gặp không phải là anh mà là Hoàng.

“Tôi muốn gặp anh Hoàng và cũng muốn anh Hoàng trực tiếp nhận vụ kiện ly hôn của tôi”.

Cẩm Hà lạnh lùng, không nở một nụ cười nhìn Trung mà nói.

“Về vụ kiện liên quan tới việc ly hôn của cô, luật sư Hoàng có đích thân bàn giao lại cho tôi tiếp nhận vì vậy có bất cứ chứng cứ hay giấy tờ gì có liên quan tới vụ ly hôn này cô có thể trao đổi trực tiếp với tôi”.

Trung thay đổi nét mặt và dường như nghiêm túc hơn khi nói tới công việc. Anh luôn là thế một người vui vẻ, hòa đồng mang lại tiếng cười và sự thoải mái cho người đối diện, nhưng trước những phiên tòa với tư cách là luật sư anh luôn có một tinh thần làm việc nghiêm túc và chắc chắn. Có lẽ vì vậy mà dưới sự chèo lái của Hoàng và Trung mà chỉ trong một thời gian ngắn công ty luật của họ đã có danh tiếng trong giới luật và cũng đã nhận được nhiều vụ kiện lớn.

“Tôi sẽ chờ anh ấy về, làm ơn gọi lại cho tôi khi anh ấy quay trở về. Chào anh”.

Nói rồi Cẩm Hà đứng dậy và bước ra ngoài, để lại đằng sau lưng là ánh mắt tò mò của mọi người về một người phụ nữ từ đầu tới cuối chẳng nở một nụ cười và càng tò mò hơn vì sao người phụ nữ này nhất định phải gặp được giám đốc Hoàng và nhất định giám đốc phải là người nhận vụ kiện ly hôn này.

lam-the-nao-de-chia-tay-trong-em-dep

“Ôi đúng là giai nhân, cô ấy 35 tuổi rồi đúng không, ấy vậy mà nhìn trẻ và sang trọng thật, cô ấy còn đẹp hơn cả trong tạp chí và trên tivi ý”.

Lam Nhi cô luật sư trẻ mới ra trường vào công ty luật thực tập được 3 tháng ngó nghiêng bàn tán xì xào với Quyên.

“Tôi nghe người ta nói cái cô Cẩm Hà này vợ của một doanh nhân thành đạt có tiếng ở đất Hà thành, người ta biết tới cô với tư cách là bà chủ của một chuỗi các cửa hàng cà phê mang tên Mộc Coffee. Cô được mọi người trong giới đánh giá là người phụ nữ khá sắc sảo và nhạy bén với thương trường, và cũng là một mỹ nhân, vẻ đẹp toát lên từ Cẩm Hà là một vẻ đẹp kiêu sa, có lẽ một phần cũng là do cô xuất thân trong một gia đình có truyền thống về kinh doanh và xuất khẩu cà phê”. 

Luật sư Hiển mắt vừa nhìn đống tài liệu chất đầy trên bàn, tay vừa ghi chép gì đó vừa tham gia vào câu chuyện về Cẩm Hà cho thêm rôm rả, những thông tin anh đưa ra thì ai cũng biết vì Cẩm Hà hay được xuất hiện ở các phương tiện thông tin đại chúng, tuy nhiên những thông tin đó cũng đủ làm nóng thêm bầu không khí và sự tò mò của mọi người về người phụ nữ này.

© Mộc Trà - blogradio.vn

Xem thêm: Anh có đủ can đảm để yêu em? | Radio Tình Yêu

Mộc Trà

Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top