Trở lại vào mùa thu
2021-10-13 01:22
Tác giả: Mộc Trà
blogradio.vn - Cô cứ thế an nhiên tận hưởng không gian lãng mạn trà nhạc đó mà quên mất thời gian, cô chẳng biết mình ngồi đó bao nhiêu lâu, cốc trà đã lạnh ngắt, gió chiều nơi đây đã mang hơi lạnh, cô giật mình nhận ra nơi đây với cô sao cứ có cảm giác quen thuộc, một cảm giác không thể lý giải được. Cô thanh toán và bước ra cửa mà không hề hay biết đằng sau lưng cô một tia sáng lóe lên từ chiếc máy ảnh - chiếc máy ảnh chỉ chụp đằng sau lưng.
***
Thu chạm ngõ, đất trời khẽ cựa mình chuyển sang thu. Cô đã nhìn thấy nắng dịu dàng e ấp như làn môi con gái, đã thấy gió nhẹ trêu đùa tóc mây của những cô bé mới lớn hàng ngày đạp xe tới trường.
Cô đã thấy đất trời bắt đầu nhuốm một chút buồn phảng phất, chẳng hiểu vì sao cứ tới mùa thu con người ta bỗng thấy mình trầm lại một chút, man mác buồn một chút, lãng đãng một chút và trái tim rộn ràng hơn một chút, chẳng phải bởi đôi mắt kẻ si tình, chẳng phải là bản thân chúng ta muốn vậy, mà có lẽ muôn đời khi mọi vật bước vào thu, tự ta lại thấy lòng mình trầm xuống một nhịp cứ nhẹ nhàng, dễ chịu y như thời tiết mùa thu vậy.
Mùa thu tới đem lại cho chúng ta những cảm xúc mới, bỏ lại những bận rộn bạn có muốn tặng cho mình những giây phút đón ánh mắt dịu mỗi sớm mùa thu, lắng nghe tiếng chim hót trong veo chào buổi sáng, hay đơn giản là ngồi lặng im bên khung cửa sổ với ánh nến thơm.
Một cốc trà hoa cúc mật ong yêu thích, ngắm nhìn những làn gió xinh nô đùa trên những tán lá mỗi buổi đêm khi công việc đã tạm gác lại, bạn trở về với chính mình, với những cảm xúc chân thực nhất của bản thân mình, đối diện với những gì bản thân mình còn trăn trở. Không còn là tiếng thở dài, không còn những giọt nước mắt, bạn đã sẵn sàng đón nhận một mùa thu mới với những nốt nhạc trầm bổng du dương để bạn cảm nhận được cuộc sống muôn màu và còn nhiều điều thú vị, nhiều điều để bạn chinh phục.
Đối với cô gái ấy mùa thu luôn có một ý nghĩa đặc biệt, là mùa gợi nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ mà cô muốn lưu giữ như một điều đáng trân quý để mỗi lần nhớ tới nó sẽ nhắc nhở tôi về một hành trình mà cô đã kiên nhẫn đi qua, hành trình mà ở đó cô nhận ra mình đã mạnh mẽ và cũng yếu đuối như thế nào.
Mọi người vẫn thường bảo mùa thu là mùa của những nhớ mong, những chờ đợi và sự chờ đợi ấy bền bỉ mãnh liệt giống hệt nhưng những chiếc lá mùa thu sống hết mình chờ ngày sang đông vậy. Còn đối với cô mùa thu là mùa để chờ đợi và gặp lại.
Chiếc bàn nhỏ được kê trong góc của một quán trà hoa theo phong cách tối giản, mọi thứ đều nhỏ nhắn và xinh xắn từ chiếc lọ hoa là chiếc chai thủy tinh cắm một nhánh hoa thạch thảo trắng, một chiếc cốc màu trắng có vẽ chi tiết một cây xương rồng bé xíu, một chiếc kê cốc bằng gỗ vẽ những họa tiết hoa văn đầy màu sắc sặc sỡ, trên tường cạnh chiếc bàn là một bức ảnh màu đen trắng về một cô gái đứng quay lưng lại nổi bật trên nền tường màu kem của quán trà, tất cả hòa hợp với nhau tạo nên một không gian lãng mạn, nhẹ nhàng.
Trong khung cảnh đó một bản nhạc quen thuộc vang lên, cô gái nhẩn nha ngồi uống từng ngụm trà hoa cúc, thức uống mà mỗi lần cô tới đây cô đều gọi, đã ba mùa thu đi qua cô vẫn tới nơi này, ngồi đúng chiếc bàn nơi góc quán thảnh thơi, tận hưởng cảm giác thư thái rũ bỏ những muộn phiền mà cuộc sống tất bật đã đem lại.
Mỗi năm cô chỉ tới đây có một lần duy nhất vào mùa thu tháng 10 như một chuyến đi tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ phép để gác lại những công việc dở dang, để dành cho bản thân mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại năng lượng để tiếp tục cuộc hành trình mà cô đã lựa chọn.
Cô bước vào quán trà vì thấy ấn tượng với phong cách bài trí của nó cho con người ta cảm giác quen thuộc cho dù đây là lần thứ hai cô tới mảnh đất này. Chẳng hiểu vì lí do gì nhưng mảnh đất này cô luôn khao khát được tới, cô đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu dịp để được tới nơi này và rồi cô quyết định đi một mình tới đây sau bao nhiêu cơ hội hẹn hò cùng mấy cô bạn thân, rồi những chuyến công tác.
Dường như cô khá vô duyên với mảnh đất này, nhưng rồi cuối cùng cô cũng được tới mảnh đất xinh đẹp hài hòa và yên tĩnh này một mình. Quán trà buổi trưa khá yên tĩnh và không đông khách, cô chọn cho mình một bàn góc gần cửa sổ có thể nhìn ra ngoài đường ngắm nhìn thành phố nghỉ trưa vắng lặng nhưng yên bình.
“Chào chị, đây là lần đầu tiên chị tới quán caà phê này đúng không ạ?”
Cô bé phục bàn tươi cười chào đón cô.
Cô lắc đầu và mỉm cười với cô bé. “Cho chị một cốc trà hoa cúc mật ong, thêm một chút xíu quế nữa nhé".
Cô là thế, cô không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh bằng những câu chuyện không đầu không cuối, nên nhẹ nhàng nói với cô bé phục vụ. Cô bé dường như hiểu được điều gì đó cười đáp và quay đi.
Cô bé phục vụ đã đi để lại mình cô với một khung cửa sổ nhỏ có chiếc rèm màu trắng cứ khẽ đung đưa vì gió thu. Rất nhanh sau đó cô bé quay trở lại với cốc trà hoa cúc bốc hơi nghi ngút, thoảng qua thôi cô đã cảm nhận được vị ngọt dịu của mật ong, hương đượm nơi cổ họng mùi hoa cúc, chút nồng của quế, tất cả hòa quyện khiến cho cô cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Có lẽ vì điều đó mà cô yêu thích món thức uống này tới vậy, mỗi khi stress vì công việc hay cảm thấy mệt mỏi cô sẽ một mình nhấp từng ngụm trà này, nhắm mắt thư giãn cùng với tiếng dương cầm bài nhạc quen thuộc mà cô rất yêu thích.
Có người thì bảo rằng cô biết tận hưởng cuộc sống, cô người bảo cô gàn dở đã bận rộn mà lại còn dành thời gian làm mấy chuyện không đâu tốn thời gian, người thì mắng cô là mơ mộng, lơ lửng. Cô đón nhận tất cả mọi ý kiến và chỉ mỉm cười vì hơn ai hết cô là người hiểu được mình cần gì giữa cuộc sống bề bộn này và điều gì làm cho cô cảm thấy thoải mái nhất sau mỗi giờ tan làm, mỗi lần hoàn thành deadline, với lòng người ngả nghiêng và chật hẹp, đối với cô những điều nhỏ bé chính là những điều làm cô thấy cuộc sống này đáng sống.
Cô chăm chú nhìn bức ảnh đen trắng chụp đằng sau lưng của cô gái, cô gái có mái tóc ngắn uốn cụp, vài lọn tóc bay bay phá vỡ sự trật tự của mái tóc nhưng lại rất tự nhiên giống như làn gió thu nghịch nghợm làm bay tóc của cô gái đó.
Cô nhìn rộng ra xung quanh quán, bất giác nhìn thấy có một vài bức tranh và bức ảnh cũng vẽ cô gái có mái tóc ngắn đó nhưng chẳng có cái nào nhìn thấy mặt, chỉ nhìn thấy nghiêng nghiêng nhưng tóc cũng rủ xuống che đi khuôn mặt, có bức ảnh thì chỉ nhìn thấy dáng người của cô gái đó, điều lạ là tất cả đều có màu đen trắng và dáng người con gái đó sao cô thấy rất quen như đã nhìn thấy ở đâu đó mà cô tạm thời không nhớ ra.
“Một năm trước những bức ảnh và bức vẽ này đã được ông chủ quán này đem về treo ở đây, không ai biết người con gái trong đó là ai, nhưng ông chủ rất trân trọng và giữ gìn những bức ảnh đó chị ạ”.
Cô phục vụ bàn khi đặt chiếc cốc xinh xắn lên bàn cô khẽ nói
“Một câu chuyện tình, sự chờ đợi, lãng mạn và hơn thế”.
“Có lẽ là như vậy chị ạ”.
Đoạn hội thoại ngắn đó nhanh chóng chìm dần vào im lặng nhường chỗ cho một bản nhạc dương cầm vang lên, cô bất giác mỉm cười vì đây là đoạn nhạc cô rất thích, nó ở trong một bộ phim mà cô yêu thích tới mức đã xem đi xem lại chẳng biết bao nhiêu lần.
Cô là thế đấy một khi đã yêu thích cái gì thì cứ quanh quẩn với điều mình thích và bỏ mặc những điều khiến cô muộn phiền xung quanh. Thế giới của cô không ồn ào, cũng chẳng tĩnh mịch, không hào nhoáng nhưng chẳng giản đơn, cô giống như thời tiết của nơi này thất thường mưa nắng, lúc hiền hòa, lúc dữ dội. Tạo nên cô một con người mạnh mẽ nhưng cũng có phần yếu đuối.
Cô cứ thế an nhiên tận hưởng không gian lãng mạn trà nhạc đó mà quên mất thời gian, cô chẳng biết mình ngồi đó bao nhiêu lâu, cốc trà đã lạnh ngắt, gió chiều nơi đây đã mang hơi lạnh, cô giật mình nhận ra nơi đây với cô sao cứ có cảm giác quen thuộc, một cảm giác không thể lý giải được. Cô thanh toán và bước ra cửa mà không hề hay biết đằng sau lưng cô một tia sáng lóe lên từ chiếc máy ảnh - chiếc máy ảnh chỉ chụp đằng sau lưng.
© Mộc Trà - blogradio.vn
Xem thêm: Anh đã có bản tình ca cho riêng mình | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu