Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cô hàng xóm

2024-09-26 19:35

Tác giả: Lê Quang


blogradio.vn - Tôi vội đưa tay nắm lấy tay Thanh. Thanh chộp nhanh lấy cánh tay tôi và ôm vào bờ vai tôi. Tôi đứng yên lặng nghe tóc Thanh chạm vào mặt thoảng một mùi thơm đồng nội. Thanh nhìn tôi cười ngại ngùng, mắt cô chớp chớp trông thật đẹp.

***

Ánh nắng chiều làng quê thật đẹp in rõ mấy ngọn tre trên con đường làng mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Ngày tôi đì thì con đường này chỉ là một bờ đê cằn cỗi của bãi cỏ hoang. Tất cả đều thay đổi. Từ ngôi nhà tranh cho tới bờ đê khô. Có cô gái thập thò bên khóm tre thưa nhìn tôi cười bẽn lẽn. Tôi đứng lại hỏi đường.

- Con đường này đi mãi sẽ về đâu, thưa cô?

Cô gái nhìn tôi cúi mặt cười rồi bảo:

- Anh Minh đi sẽ bị lạc và bị bắt cóc đó.

Tôi phì cười trố mắt ngạc nhiên:

- Cô là ai mà lại biết tên tôi hay nhỉ? Tôi chưa thấy cô bao giờ.

Cô gái nhìn tôi đưa tay che miệng cười:

- Anh Minh không nhớ đó thôi. Em là Thanh đây.

- Thanh nào nhỉ? Thật tình thì tôi không nhớ ra. Xin lỗi cô Thanh nhá.

- Em là Thanh, em của anh Ninh đó. Anh quên rồi sao?

- Ồ, thì ra là Thanh à? Thật không tin nổi.

- Sao lại không tin? Ngày đó anh Minh thường sang nhà chơi với anh Ninh và anh hay gọi em là con Thanh lọ lem đó.

Tôi đứng ngây người nhìn cô gái thật lâu từ đầu đến chân làm mặt cô đỏ ửng. Thấy cô mắc cỡ và tôi thấy mình cũng mất lịch sự vì đã nhìn cô gái chăm chăm. Tôi giả lả nhìn lên ngọn tre rồi nói một câu rất vô duyên:

- Ngọn tre này sao mà cao nhỉ?

Cô gái nhìn tôi không trả lời rồi cười khúc khích. Phản ứng tự nhiên của người đàn ông trước một cô gái đẹp làm cho ánh mắt tôi lại nhìn cô. Cô gái lại nhìn tôi cười bẽn lẽn. Thật là một khoảnh khắc kỳ hoặc và khó tả. Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh và bước đến gần cô hỏi nhỏ:

- Xin lỗi là tôi không nhận ra Thanh lúc nãy. Thế Ninh dạo này ra sao rồi? Hai bác có khỏe không? Từ ngày ra đi tôi đã mất liên lạc với tất cả bạn bè. Thậm chí cả gia đình cũng không liên lạc thường.

Cô gái nhìn xa xa rồi nhìn tôi trả lời mà tôi cảm thấy giọng cô buồn sâu lắng:

- Anh Ninh thì đã có gia đinh và đang sống ở Sài Gòn đó anh. Ba em thì đã mất hai năm rồi. Chỉ còn mẹ thôi, và mẹ cũng hay bịnh hoài.

Cô gái trả lời tôi rồi nhìn xa xa xuống cánh đồng xanh cuối thôn sau lũy tre già. Đoạn cô nhìn tôi hỏi:

- Anh Minh về được bao lâu? Bác Hai nhắc anh hoài mỗi khi bác ghé nhà chơi với mẹ em hay gặp ở ngoài chợ.

Tôi nhìn cô gái, một tay cô vịn nhánh tre non một tay cô sửa lại cái vạt áo rồi vén mớ tóc rối đang rũ xuống trước mặt sang bên vai và ngước lên nhìn tôi. Tôi có dịp nhìn gương mặt cô rõ hơn khi đứng gần cô. Một khuôn mặt đẹp của cô gái quê mà đã rất lâu tôi không có dịp nhìn thấy từ lúc bỏ làng ra đi. Cuộc sống giàu sang bận rộn ở Hoa Kỳ đã làm cho tôi quên lãng cái đẹp bình thường đặc thù của miền thôn dã và cái đẹp tự nhiên của các cô gái quê bình dị trắng trong. Tôi đứng nép bên khóm tre tránh đường cho chiếc xe gắn máy chạy ngang rồi trả lời cô:

- Tôi về thăm gia đình hai tuần cô Thanh à. Vì công việc rất bận rộn tôi không thể đi lâu. Vả lại….

Không chờ tôi dứt câu, cô gái đã nói liếng thoắng:

- Sao anh Minh lại khách sáo thế? Cứ gọi em là Thanh và xưng anh với em không được à? Ngày xưa anh gọi em là con Thanh và xưng là anh. Bây giờ lại gọi em là cô và xưng là tôi. Rõ là quá khách sáo. Hay là anh ở Mỹ về thì không còn…

Cô gái nói bỏ dỡ câu và tôi vội xua tay nhìn cô mỉm cười trả lời:

- Sao cô Thanh, à Thanh lại nói vậy. Tôi không bao giờ nghĩ thế. Sỡ dĩ tôi gọi Thanh bằng cô là vì Thanh đã thành cô gái và rất đẹp chứ đâu có còn là cô bé lọ lem như xưa. Và làm sao dám xưng anh với Thanh. Biết đâu anh chồng đứng đâu đây nghe thấy hiểu lầm là phiền lắm.

Nghe đến đây Thanh lại cúi mặt cười bẽn lẽn:

- Cái anh Minh này hay nhỉ. Em đã có chồng bao giờ mà anh bảo thế. Em vẫn còn đi học và ở với mẹ.

Tôi nhìn Thanh cười và hỏi:

- Thế Thanh đang học trường nào? Phổ thông hay….

Thanh liếc mắt nhìn tôi cười rồi trả lời:

- Em đang học đại học năm thứ hai, thưa anh.

- Thanh học ngành gi?

- Em học nghành thương nghiệp và mậu dịch ạ.

- À, thế thì tốt lắm.

Thanh có đôi mắt đen đẹp và ánh mắt cô long lanh mỗi lúc nhìn tôi. Đôi mắt cô dài và hơi khép lại dưới đôi mi cong khi cô cười. Tôi nhìn vào mắt Thanh yên lặng một lúc và vội nhìn đi nơi khác. Thanh nhìn tôi cất tiếng thỏ thẻ:

- Anh Minh mới về tới hôm qua và chắc là lạ lắm. Cảnh vậy không còn như xưa đâu. Để em đẫn anh đi một vòng và chỉ anh thêm những chỗ mà ngày xưa anh chưa thấy. Chẳng hạn như con đường này mà anh đã hỏi em lúc nãy.

- Vâng, cảm ơn Thanh.

Tôi bước theo sau Thanh đi trên con đường làng dưới rặng tre hướng về mấy vạt lúa xanh ở cuối thôn. Mãi nhìn theo Thanh và cảnh vật xung quanh, tôi vấp vào cái rễ cây nhô lên ở ven đường. Thanh quay lại trông thấy tôi lạng quạng muốn té xuống bờ ao thì cười khúc khích. Thanh đứng lại chờ tôi và hỏi:

- Anh Minh không quen đi đường đất à? Chắc ở bên ấy đường nhựa anh đã quen.

Tôi nhìn Thanh cười rồi quẹt gót giày vào mớ cỏ xanh ven đường để gạt đi lớp bùn. Thanh vẫn đứng chờ tôi và cô không còn đi trước mà đi ngang bên tôi. Con đường hẹp dần về cuối thôn dẫn ra mấy thửa ruộng non, hai bên có nhành cây rũ xuống che lối. Có lúc vai Thanh chạm vào vai tôi và tôi phải đứng lại nhường lối cho Thanh bước qua. Đến một chỗ hẹp có nước chảy ngang bờ ruộng làm Thanh trợt gót rồi giơ tay chới với. Tôi vội đưa tay nắm lấy tay Thanh. Thanh chộp nhanh lấy cánh tay tôi và ôm vào bờ vai tôi. Tôi đứng yên lặng nghe tóc Thanh chạm vào mặt thoảng một mùi thơm đồng nội. Thanh nhìn tôi cười ngại ngùng, mắt cô chớp chớp trông thật đẹp. Thanh buông tay khỏi bờ vai tôi rồi cúi xuống tát vũng nước trong bên bờ ruộng rửa cái gấu quần vẩn bùn. Tôi thấy vậy bước đến bên Thanh cúi xuống múc nước trong lòng bàn tay tạt lên gấu quần của Thanh còn dính bùn và đôi dép cô đang mang. Thanh vẫn cúi xuống không nhìn tôi, nhưng gương mặt và đôi mắt đen với mớ tóc đang rũ xuống ánh lên từ vũng nước trong bên bờ ruộng đang nhìn tôi. Cô cười nắc nẻ nói sát vào bên tai tôi:

- Sao anh Minh lại quỳ xuống làm đầu gối quần của anh dính bùn bẩn hết rồi. Giày của anh nữa kìa. Lấm bẩn cả rồi.

- Không sao đâu. Bẩn về rửa sẽ sạch ngay. Thanh có sao không?

- Chẳng hề gì. Em không sao cả. Chỉ lo cho anh không quen rơi xuống ruộng hư lúa của người ta.

Tôi nhìn cô cười không nói gì. Tôi đứng cạnh cô đưa tay ra dấu cho cô đứng dậy. Cô không nắm tay tôi nhưng tự đứng lên rồi nhìn tôi cười giòn tan nói:

- Em làm “hướng dẫn viên” kiểu này chắc là bị đuổi việc mất. Thôi mình đi lại lối đằng kia anh Minh này.

Tôi nhìn Thanh cười và không nói gì rồi lẽo đẽo theo sau Thanh như thắng bé theo mẹ ra chợ. Thanh vừa đi vừa giải thích cho tôi rằng đây là lối đi tắt trở lại sau nhà cô. Thỉnh thoảng cô dừng lại vén nhánh cây rũ xuống đi qua trước rồi chờ tôi. Đến gần lối trở vào sau nhà, tóc cô vướng vào nhành cây làm cô phải khựng lại. Tôi đứng sau lưng cô gỡ mấy sợi tóc vướng lên nhành cây làm mấy cái lá non rơi rụng xuống mũi giày tôi đang mang. Cô quay lại nhìn tôi cười ngại ngùng:

- Cảm ơn anh Minh. Sorry, anh.

Tôi nhìn cô mỉm cười đáp nhỏ:

- Không có gì.

Thanh bước nhanh vào sau vườn và chỉ ra hướng trước mặt nói:

- Đây là nhà mẹ và em ở. Căn nhà ngày xưa anh thường sang chơi đã cũ và ba mẹ em đã phá bỏ và xây lại căn nhà này cũng đã ba năm rồi.

Tôi lấy tay che ánh nắng đang chiều vào mắt tôi trông về phía căn nhà trả lời:

- Thế à. Đẹp đấy.

Thanh đứng lại chờ tôi sau khu vườn và hỏi:

- Nếu anh Minh không ngại thì mời anh ghé sang nhà em chơi chút rồi hãy về. Bác Hai có trông không?

- Vâng, tôi nghĩ chắc là không sao.

- Anh thì lúc nào cũng tôi.

Thanh lườm tôi rồi cười khúc khích và tiếp:

- Anh nha. Phải xưng bằng anh như khi xưa nha. Nếu không thì em giữ luôn không cho trở về Mỹ đó.

Tôi nhìn Thanh phì cười và cảm thấy rất gẫn gũi với cô dù chỉ gặp cô và nói chuyện với cô được vài giờ. Tôi bước theo Thanh vào nhà. Căn nhà khang trang trông rất gọn ghẽ. Thanh kéo ghế nhìn tôi và có vẻ hơi lúng túng.

- Mời anh Minh ngồi ghế. Anh uống nước ngọt nha.

- Cảm ơn Thanh. Cho tôi, cho anh xin ly nước lạnh.

Thanh cúi mặt mỉm cười, bước xuống nhà sau mang lên cho tôi ly nước rồi kéo ghế ngồi đối diện với tôi. Tôi nhìn Thanh hỏi:

- Rồi bác gái dạo này ra sao? Bác có nhà không?

- Chắc là mẹ em vừa chạy ra chợ thôi. Mẹ thì lúc yếu lúc khỏe vô chừng anh ạ. Mẹ bị bệnh tiểu đường.

- Ồ, thế à. Vậy bác sĩ chắc có cho bác toa thuốc?

- Dạ có anh.

Thanh trả lời và nhìn tôi rồi vội nhìn đi nơi khác. Tôi nhìn vào mắt Thanh một thoáng rồi bưng ly nước uống một hơi. Thanh cười hỏi:

- Chắc trời nắng nên anh khát nước. Để em rót nước thêm cho anh.

- Vâng, cảm ơn Thanh.

Thanh bước nhanh xuống sau nhà đem lên cho tôi thêm ly nước để xuống trước mặt tôi và nhìn tôi nói:

- Anh Minh trông khác hẳn, nhưng em vẫn nhận ra anh. Tháng rồi nghe mẹ em đi chợ gặp bác Hai và bác nói là anh sắp về. Nên lúc nãy em vừa gặp anh đứng lớ ngớ bên hàng tre là em biết ngay là anh.

Thanh vừa nói vừa nhìn tôi cười với đôi mắt đẹp long lanh. Tôi cảm thấy có điều chi khó tả mỗi khi nhìn vào ánh mắt của Thanh. Ánh mắt mà tôi chưa từng thấy bao giờ của một người con gái lúc nhìn tôi. Tôi cố giữ vẻ bình thản hỏi chuyện Thanh từ những chuyện lặt vặt về công việc học hành và đời sống thôn quê và thêm chuyện của Ninh đang sống ở Sài Gòn. Mặt trời rớt xuống treo trên ngọn tre trước sân nhà, tôi nhìn đồng hồ đeo tay rồi ngẩng lên nhìn Thanh. Thanh nhìn tôi nói:

- Chắc anh Minh sợ bác Hai trông hả.

Tôi nhìn Thanh cười trả lời:

- Chắc là xin phép Thanh anh về. Lúc nãy đi không nói cho mẹ anh biết. Cảm ơn Thanh đã làm hướng dẫn viên. Có lẽ sẽ nhờ Thanh hướng dẫn thêm trong hai tuần tới đây.

Thanh nhìn tôi và cười với hai má ửnd đỏ và đôi mắt chớp long lanh dưới đôi mi dài rồi trả lời nhỏ nhẹ:

- Dạ không có chi anh. Em sẽ sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho anh nếu anh không chê em, và em hứa với anh là không tính tiền anh đồng nào.

Tôi đứng dậy nhìn Thanh cười to và chào Thanh ra về. Thanh tiễn tôi ra đầu ngõ qua cây hoa sứ trước sân. Một mùi hương thoảng ngang trong cơn gió hè nghe dễ chịu.

Đêm ấy tôi nằm ở cái giường tre cạnh mái hiên trước nhà mà liên miên suy nghĩ về Thanh. Tôi nằm yên lặng giữa đêm quê vắng vẻ mà cảm thấy khó ngủ. Tiếng dế ngân nga trong đêm thâu, tiếng con chàng chạc réo bên lũy tre làng làm tôi trăn trở. Ánh mắt đen và khuôn mặt xinh của cô hàng xóm tôi chợt gặp ban ngày làm tôi mất ngủ lúc về đêm.

Thế là mỗi ngày ở nhà nói chuyện với mẹ tôi, và chiều đến là tôi tìm cớ sang nhà Thanh thăm mẹ của Thanh và ôn lại chuyện xưa. Mẹ nhìn tôi cười bảo rằng sao tôi không đi đâu chơi mà cứ ngày nào cũng sang bên ấy. Tôi không trả lời mẹ và cười trừ rồi xoa lên vai mẹ. Mẹ liếc yêu tôi rồi bà nói: “Đi nhớ về sớm ăn cơm con nhá.” Nên có hôm đi một vòng quanh làng về đến nhà thì Thanh và mẹ của Thanh mời tôi dùng bữa nhưng tôi phải xin phép về kẻo mẹ tôi trông. Thanh bảo với tôi là Ninh bận chuyến công tác dài ngoài Hà Nội đến cả tháng chứ nếu không thì cũng đã nhắn anh ấy về chơi.

Mỗi ngày Thanh dẫn tôi đi quanh làng chỉ cho tôi những nơi mà tôi chưa từng biết gần mười năm xa xứ. Có khi đi xa hơn Thanh phải chở tôi bằng xe gắn máy. Tôi ngồi sau vịn vào cái thanh sắt bên đuôi xe vì sợ té, và mấy đứa bạn của Thanh trông thấy thì bảo với Thanh rằng cô chở ai ngồi sau như ông già nhà quê. Hôm sau Thanh kể tôi nghe, tôi phì cười và cô cũng cười khúc khích chọc tôi. Cô bảo tôi rằng anh Minh cứ ngồi tự nhiên vịn vào lưng bên hông em không sao cả rồi nhìn tôi cười có vẻ mắc cỡ. Nhưng Thanh đã không còn ngại ngùng như ngày đầu cô gặp tôi bên lũy tre làng. Cô nói chuyện vui nhộn. Tôi để ý thấy Thanh có tính con trai tinh nghịch và kể tôi nghe những chuyện mà tôi thấy rất buồn cười như là đứa con trai.

Thấm thoát mà hai tuần đã qua mau. Hôm cuối tôi ra về muộn hơn mọi hôm. Mặt trời đã khuất sau rặng tre. Tôi chào mẹ của Thanh và cảm ơn bà. Bà đưa tay vuốt lên vai tôi bảo tôi phải cẩn thận và đi bình anh. Bà bảo bà còn nhớ những ngày tôi hay sang chơi với Ninh và những bữa cơm chiều đạm bạc với rau muống luộc chấm tương. Tôi nghẹn ngào nghe bờ mi cay cay khi nghe bà nhắc chuyện xưa. Thanh tiễn tôi ra về và cô có vẻ buồn. Cô không cười và đi với tôi thật chậm ra đầu ngõ. Tôi bước đi bên Thanh không nói gì. Mùi hoa sứ trước sân nhà đưa hương quyện cùng mùi tóc thơm của Thanh đi sát bên tôi. Thanh dừng ngoài đầu ngõ nhìn tôi rồi cúi mặt nói nhỏ:

- Anh Minh đi bình an. Em chúc anh sức khỏe. Mấy giờ anh bay tối nay?

Tôi nhìn Thanh đang cúi mặt trông xuống chân mình và không nhìn tôi. Tôi nắm tay Thanh nắn nhẹ mấy ngón tay mềm và nhỏ của cô rồi trả lời:

- Cảm ơn Thanh nhiều. Giờ anh phải về Sài Gòn cho kịp chuyến bay lúc 11 giờ tối nay. Thanh ráng cố gắng học giỏi và lo cho mẹ. Nhắn với Ninh là anh đã về và gửi lời thăm hai vợ chồng Ninh.

- Vâng thưa anh.

Tôi quay gót bước đi nhưng vẫn còn nắm mấy ngón tay mềm của Thanh. Thanh vẫn giữ yên mấy ngón tay mềm của cô trong lòng bàn tay tôi cho đến khi tôi bước xa dần, và từng ngón tay cô tuột khỏi lòng tay tôi. Từng bước nặng nề tôi bước trở về nhà mẹ tôi trong buổi chiều vắng. Tới khóm tre thưa chỗ Thanh đứng nhìn tôi ngày đầu mới về, tôi dừng lại quay người đưa tay chào Thanh. Thanh vẫn còn đứng trông theo tôi ngoài đầu ngõ.

© Lê Quang - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sau Tất Cả, Nỗi Đau Nào Cũng Qua Thôi | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top