Phát thanh xúc cảm của bạn !

Huế ơi có nhớ

2024-07-23 13:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi biết là Huế có nhớ, tôi biết là Huế có thương, tôi cũng biết là Huế có yêu, là những tháng ngày khi tôi sống ở Huế, khi tôi sống trong Huế thì Huế luôn cho tôi cảm giác đó, cảm nhận đó và cảm xúc đó.

***

Thành phố Huế.

Một thành phố mà tôi được sống nhiều nhất, được ở đó trong một thời gian dài nhất, nhưng là dài thứ hai sau thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên.

Tôi đến Huế để học tập, để làm cho tròn công việc học tập của tôi ở thời đại học. Mà tôi cũng chỉ một lần đến đó và sống ở đó lâu đến như vậy, nhanh đến như vậy, rồi khi tôi quay về thành phố của tôi là xem như tôi nói lời tạm biệt Huế luôn, mãi cho đến hôm nay.

Tôi cũng đã viết mấy lần về nơi ấy, chỉ là tôi ưu tiên viết về những người bạn của tôi, những ngày của tuổi trẻ những ngày của một thời sối nổi nồng nàn. Hôm nay đã qua rồi, ngày mai nữa cũng đã qua rồi, nhưng trong tim tôi Huế vẫn luôn như vậy. Vẫn là Huế của trầm mặc của dịu dàng của màu tím thủy chung, vẫn là Huế của những ngỡ ngàng khi lần đầu tôi đến, của những ánh nhìn của bao người lạ quanh tôi. Vậy mà tôi đã yêu Huế ngay từ phút đầu tiên gặp gỡ, tôi chỉ muốn nói hôm nay tôi lại nhớ đến Huế rồi.

Lần đầu tiên tôi đặt chân xuống thành phố Huế là ở sân ga, tôi đi tàu cùng mấy bạn tôi ra đó. Chuyến tàu lần đó toàn là những người đi buôn bán hàng hóa ở xa, rồi gần hai ngày trời ngồi trên tàu đến ê ẩm cả người nên tôi cứ mong mau mau được bước xuống. Tôi nhớ lúc đó tôi nghe thấy tiếng cô phát thanh của ga cứ vang lên rất to và xung quanh tôi là rất nhiều người cũng vội vã lên tàu cũng vội vã xuống tàu. Tôi nhớ lúc đó nhìn sân ga của Huế có vẻ không được đẹp không được mới như tôi nghĩ, chắc vì ga được xây lâu rồi nên nhìn có vẻ cũ kỹ và có chút gì đó buồn buồn. Hay lòng tôi lúc đó cũng đang buồn vì đang xa nhà xa ba má người thân, rồi ở một nơi xa như vậy, vì từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ đi xa nên những bước chân của tôi vẫn có chút ngập ngừng và chưa hẳn tự tin.

Huế của những cảm nhận của những suy nghĩ của những cảm xúc đầu tiên trong tôi, ngày ấy.

Tôi đi về phòng trọ qua sự giúp đỡ của mấy anh sinh viên y khoa lúc đó, và tôi cũng đi ngang qua ngôi trường tôi sẽ học trong những ngày sắp tới, một ngôi trường thật dài theo chiều dài và cũng thật thơ mộng vì được nằm đối diện với con sông Hương nổi tiếng cả đất nước mình. Tôi đã được nghe, được nhìn thấy nhiều lần sông Hương nhưng đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tận mắt được nhìn thấy tận nơi. Mà sau đó mỗi ngày tôi đều được nhìn ngắm con sông, còn được đứng bên bờ sông để uống được hết những vẻ đẹp của thiên nhiên những trầm bổng lên xuống những hình ảnh những con đò những cô chèo đó là có tất cả trong tim tôi.

Huế là những lần tôi được đi trên con sông đó, sông Hương, cùng với những người bạn của tôi. Những người bạn nước ngoài, những người bạn trong nước, được nghe những bài ca những giọng hò nao nao thiết tha sâu lắng làm sao. Trong những đêm có trăng thật đẹp mà mặt sông thì im lìm và đen thẫm lại, chỉ có con tàu là rực rỡ lấp lánh muôn ánh sáng lung linh. Huế còn là những lần tôi được gặp gỡ và giao tiếp với họ, những người bạn của những đất nước có ngôn ngữ mà tôi đang theo học.

Huế chào đón tôi với những người bạn thật thân thiện và đầy mến khách, chúng tôi được học chung cùng nhau mà lúc đó ai cũng hay nói là lớp Huế học chung với lớp Nha Trang, vậy đó, rồi ai cũng cười. Chỉ khi chúng tôi tạm quên đi những giờ học căng thẳng và đầy cam go nữa trong lớp học, bên những thầy cô thật vui nhộn nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc với chúng tôi, là tất cả lại được hò reo giống như trẻ con đón mẹ về chợ và sẽ có quà vậy đó. Đó là những ngày tháng mà tôi mãi không quên. Các thầy cô hay nói các bạn lớp Huế nhớ dẫn các bạn lớp Nha Trang đi tham quan Huế nhé, để các bạn cùng biết thành phố mình, xem như là những giờ học ngoại khóa. Mà tôi thấy đúng, là đi chơi đi tham quan nhưng thật ra là đi học, mà không phải học trong sách vở, học trong những kiến thức của các thầy cô mà là học trong cuộc sống.

Huế có nhớ không, rất nhiều lần tôi và các bạn được rong ruổi trên những chiếc xe đạp đi khắp nơi ở Huế. Cứ hai bạn là một chiếc xe, mà toàn là xe của các bạn chứ chúng tôi ở xa đến nên không mang theo xe. Tôi hay đi cặp với Minh Hương, tôi cũng không hiểu sao nữa, nhưng tôi rất mến Minh Hương và bạn ấy cũng vậy, vậy là chúng tôi bắt cặp với nhau. Không biết bạn ấy còn nhớ tôi không, cô bạn người Nha Trang, hay ngồi sau xe đạp của bạn ấy mỗi lần đi chơi chung cả hai lớp.

Huế có nhớ không, những ngôi chùa những lăng tẩm chùa chiền mà chúng tôi đã đến, mà tôi đã đến. Tôi đã tận tay sờ lên được chiếc ngai vàng của vua Bảo Đại ngày ấy, rồi còn được mặc thử mấy chiếc áo của vua chúa nữa. Tôi nói vui thôi chứ thật ra tôi không mặc, chỉ lấy tay sờ vào và mỉm cười nhìn các bạn xông xênh thử áo, rồi ai cũng cười.

Tôi nhớ nhất điều đó ở Huế, là những chùa chiền tôn nghiêm tôi đã tới. Có lẽ vì tôi là một người theo đạo phật nên tôi thích vậy chăng, hay đó là một thành phố của đạo phật, của những ngôi chùa của những quá khứ hào hùng mà có vô số điều bí ẩn cần được mọi người chiêm nghiệm và khám phá. Rồi sau mỗi lần đi chơi là chúng tôi lại đi ăn cùng nhau, Huế có còn những quán ăn ngày ấy. Tôi thích món bánh bèo chén ở đó, những khay bánh thật nhỏ những cái bánh thật nhỏ có nhân tôm thơm phức và có vị nước mắm đậm đà mà tôi không quên được. Rồi cả bọn cứ xúm xít bên nhau hít hà và thi nhau ăn cho đến lúc cái bụng no tròn căng mà thôi. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn chảy nước miếng, cứ ước ao được ra lại Huế để được ăn món bánh đó, dù thành phố tôi vẫn có nhưng tôi thấy không thể có được hương vị như của Huế.

Những ngày xưa của tôi, đã mấy chục năm rồi, xa quá, lâu quá mà sao cứ như mới như hôm qua, cứ như mới hôm qua đây thôi, rất gần bên tôi, vẫn thân thiết bên tôi như thuở nào vậy.

Huế có nhớ không, những giờ học trong những lớp học thật rộng thật lớn mà cũng thật khó ở Huế. Tôi đã được học rất nhiều điều hay của nhiều thầy cô của tôi ở đó, những giờ học có cả tiếng cười có cả những tiếng khóc, mà không phải lớp tôi khóc mà là lớp anh chị trên tôi một khóa. Rồi sau đó tôi mới biết là các anh chị bị trượt nhiều môn thi của kỳ thi quan trọng cuối cùng, tôi nghe mà thấy lo thấy sợ nữa nên càng cắm đầu lo học, cũng may mắn là tôi đã qua được tất cả. Đã hoàn tất xong nhiệm vụ học tập của tôi trong hai năm ở đó, rồi lại quay về bên thành phố này, bên gia đình bên ba má để tiếp tục công việc mới mà tôi chưa biết lúc đó là công việc gì.

Huế có nhớ không, những buổi trưa những buổi chiều tôi hay ăn cơm trong quán ăn đó, một quán ăn rất bình dân cũng gần nơi tôi trọ cũng gần trường học của tôi. Mà tôi nhớ đó là một quán ăn của sinh viên hay sao vì toàn là sinh viên ngồi ăn, hiếm hoi lắm mới thấy những người khác, là những người lớn đã đi làm hay là những người dân lao động. Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu tôi ăn chưa quen lắm vì cách nấu của hai thành phố có khác nhau. Mà một phần ăn cũng đơn giản vì cơm sinh viên mà, ngày đó chúng tôi hay gọi như vậy, rồi quán ăn đó đã thành một người bạn thân thiết của tôi trong hai năm ở đó, dần dần tôi thấy quen miệng và ăn ngon hơn.

Huế có nhớ những nơi tôi hay đi ngang qua, những con đường của Huế luôn cho tôi một cảm giác thật im lặng dù là bất cứ giờ nào. Tôi nhớ bưu điện của Huế, tôi nhớ chợ Đông Ba. Tôi nhớ những cô bán hàng ngày đó, giọng cô nào cô nấy nghe ngọt lịm nghe đến bùi cả tai mềm cả lòng, mà đã bước chân đi rồi tôi vẫn cứ quay đầu nhìn lại dù chẳng phải để mua mà chỉ nhìn cô ấy mà thôi.

Huế có còn hình ảnh một người sửa giày hay ngồi trước cổng trường, tôi nhớ đã sửa giày ở đó hai lần vì đôi giày tôi mang bị hư, mà tôi thấy ngạc nhiên vì anh ấy lấy quá ít tiền. Tôi nghĩ sao ở đây cái gì cũng rẻ, là tôi nói về giá cả, từ những món ăn từ những sinh hoạt cá nhân mỗi ngày. Mà cuộc sống sinh viên của tôi của chúng tôi khi đó như vậy là quá tốt rồi, dù tôi ăn bên ngoài chứ không đăng ký ăn trong căn tin của trường. Mà như người ta hay nói là canh sinh viên ăn là canh toàn quốc, vì chỉ có nước mà thôi, nghe vừa buồn cười nhưng mà đúng, ngày đó là sinh viên thì chỉ có đúng món canh đó, là canh toàn quốc.

Huế còn nhớ tôi không, một cô sinh viên năm nào còn nhìn hết bên này rồi sang bên kia, một cô sinh viên cứ đi đến đâu là cứ thích được đứng lại để nhìn để ngắm. Vì ngày ấy Huế với tôi còn quá nhiều mới mẻ và thú vị, còn quá nhiều bí ẩn và những điều cần khám phá, nên tôi gần như chạy đua với thời gian mới có thể nắm bắt kịp tất cả. Có lúc cũng rất mệt có lúc cũng không thở nổi, vậy mà tôi vẫn vui vẫn hăng hái lắm trong những công việc tôi làm tôi học.

Tôi vẫn nhớ tha thiết những món quà tôi mua về làm quà từ Huế. Tôi nhớ tiệm mè xửng đó, một thương hiệu mè xửng nổi tiếng của Huế mà gần như ai đến đó cũng phải ghé tiệm để mua về làm quà. Tiếc quá tôi không nhớ nổi tên của tiệm, tôi chỉ nhớ có một chữ trong cái tên rất nổi tiếng ngày đó, là chữ Thuận. Huế cũng làm tôi thích và nhớ những chiếc nón bài thơ nữa. Ôi, tôi cứ đi vào trong chợ cứ đến hàng nón là nhìn thấy cơ man nào là nón, rồi tôi cũng mua về cho má tôi, đó cũng là món quà tôi giữ cẩn thận nhất vì trên tàu rất đông người.

Huế còn nhớ tôi không hả Huế? Tôi hỏi có vẻ buồn cười đúng không, vì đã quá lâu rồi, vì đã mấy chục năm trôi qua, thời gian chắc chắn đã làm thay đổi nhiều lắm những cảnh vật ngày đó. Ngôi trường tôi đã học vẫn ở đó nhưng những thầy cô của tôi ngày nào chắc đã không còn, chỉ còn trong tim tôi mà thôi. Những bạn bè ngày nào của tôi cũng đã lớn tuổi cũng giống tôi bây giờ nhưng có ai còn nhớ không? Tôi tin là vẫn nhớ. Một thời đã qua thật đẹp thật đáng sống của mỗi người, tôi vẫn nhớ đến Huế như vậy đó, và vẫn hay gọi Huế của tôi dù Huế không là của tôi.

Tôi không quay lại Huế lần nào nữa nhưng Huế có biết là gần như mỗi ngày tôi đều gọi Huế và Huế luôn rất gần bên tôi, Huế cũng nhìn thấy tôi mỗi ngày nữa đó. Là một cô bán hàng rau mà tôi hay mua cũng tên Huế, là tên của cô ấy nên tôi hay gọi mỗi khi đến hàng của cô ấy để mua. Tên cô ấy làm tôi nhớ ngôi trường ngoài đó, làm tôi nhớ luôn ngôi trường của tôi, tôi thích gọi vậy đó, là ngôi trường tôi đã gắn bó mười năm trước khi rời xa hẳn. Tên cô ấy làm tôi nhớ Huế, Huế biết không.

Tôi biết là Huế có nhớ, tôi biết là Huế có thương, tôi cũng biết là Huế có yêu, là những tháng ngày khi tôi sống ở Huế, khi tôi sống trong Huế thì Huế luôn cho tôi cảm giác đó, cảm nhận đó và cảm xúc đó.

Một ngày nhớ Huế và tuôn thành dòng, muốn gởi muốn bay được đến nơi xa, là Huế, cho bớt nhớ mong trong lòng, cho vơi đi những vui buồn ngày cũ, và cả những đoạn đường tôi đã đi qua. Có bóng hình của Huế, có bóng hình của tôi, có bóng hình của những người tôi thương, ngày đó, và cả hôm nay nữa.

Gởi đến Huế, một chút của tôi, thật xa, thật gần và thật thương.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ngày Hôm Nay Bạn Có Ổn Không | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top