Hoa Sứ Ngày Xưa
2023-09-14 05:55
Tác giả:
Lê Quang
blogradio.vn - Tôi đã về, về để thăm mẹ, thăm lại xóm nghèo ngày xưa tôi đã ra đi trong một sáng tinh sương không lời từ biệt. Chỉ có một người đã biết tôi ra đi vào đêm hôm trước khi tôi đến thăm, và cô ấy hứa sẽ chờ tôi.
***
Đêm ấy cô tiễn tôi ra về đứng khóc sục sùi dưới mái tranh trước hiên nhà làm tôi nao núng trong giây phút chia tay. Tôi nắm tay nàng, vuốt lên mái tóc mềm rồi khuất trong bóng đêm. Cây hoa sứ trước sân thoảng một mùi hương mà tôi vẫn chưa quên….
Xóm nghèo ngày xưa giờ đã đổi thay. Lũy tre già trên con đường làng không còn nữa. Mẹ tôi trông già nua với mái tóc trắng cắt ngắn đứng ở trước sân nhìn tôi bước vào từ đầu ngõ nhưng không nhận ra tôi. Mấy đứa trẻ con đứng trố mắt nhìn tôi lạ lẫm như thể tôi là một người từ hành tinh khác đến viếng thăm. Khi tôi đến gần mẹ ôm chầm lấy tôi, khóc.
- Vinh đó à? Con đã về?
Tôi đứng thẩn thờ xúc động không nói thành lời. Con chó nhà hàng xóm sủa mấy tiếng văng vẳng, và có tiếng quát của người đàn ông vọng ra làm nó kêu ăng ẳng mấy tiếng rồi vụt biến sau bụi trúc lưa thưa ở ven nhà. Thằng em trai tôi dáng gầy còm đội cái nón lá với cái áo rách toạc bờ vai đặt cái cuốc dưạ bên gốc dừa cằn cỗi trước sân reo to:
- Anh Hai. Anh đã về.
- Ừ, anh đã về.
Mẹ tôi nắm tay tôi dẫn tôi vào nhà rồi bà bảo đứa em dâu tôi bắt con gà nấu cháo. Đứa em dâu nhìn tôi ngạc nhiên.
- Anh Hai. Sao anh Hai về mà không báo ai biết vậy? Trời ơi.
Tôi mỉm cười khi nghe đứa em dâu kêu “trời ơi” như là việc gì cầu cứu rồi trà lời rằng có gì đâu mà phải đón đưa cho phiền. Tôi kéo cái va-li dưạ bên thềm rồi ngồi xuống cái ghế tre cạnh mẹ tôi. Bà chăm chú nhìn tôi, vuốt lên vai tôi, cười. Ánh nắng chiều xuyên vào trước hiên nhà hắt lên chói vào mặt mẹ tôi làm bà phải nheo mắt lại nhìn tôi. Cây xoài trước sân to gấp bội, cành lá rũ xuống theo cơn gió chiều quẹt vào mái tranh….
Đêm ấy tôi nằm trên cái giường bằng ván đặt trước hiên nhà nghe mưa rơi tí tách mà không ngủ được. Đêm đầu tiên về lại quê hương mà mưa rơi dầm dai dẳng. Mẹ tôi bảo lúc chiều rằng: “Trời ở đây sáng nắng mưa chiều con ạ. Trông nắng oi bức thế chứ đêm về lại mưa.”
Tôi nằm suy nghĩ miên man nhớ về Ngân, người con gái tôi đến thăm để nói lời tạ từ trong đêm vắng. Mới đó mà đã bảy năm rồi. Không biết bây giờ Ngân thế nào và có còn ở nơi ấy. Căn nhà mà tôi thường đến thăm nàng mỗi chiều cuối tuần và cô ấy tiễn tôi ra về đi ngang qua cây hoa sứ trước sân thoảng mùi hương thơm mà tôi còn nhớ mãi. Có đêm cuối tuần nàng tiễn tôi ra về ngang nhành hoa sứ, cành hoa chạm vào tóc nàng làm nàng phải dừng lại nhờ tôi gỡ mấy sợi tóc vướng trên nhánh hoa rồi nàng nhìn tôi cười vén mấy sợi tóc rối sau vành tai.
Trăn trở gần đến sáng mới chợp mắt được tí thì tiếng gà gáy đã đánh thức tôi. Mẹ tôi đang lay hoay nhóm bếp lửa sau nhà. Tôi bước đến ngồi kế bên mẹ đưa hai bàn tay hơ trên ngọn lửa hồng. Mẹ trông thấy tôi bảo:
- Con dậy rồi à? Sao không ngủ thêm tí nữa đi con.
Mẹ nhìn tôi cười rồi lại vuốt lên tay tôi. Bàn tay mẹ gầy nổi những đường gân xanh. Yên lặng nhìn tôi một thoáng mẹ nói:
- Con Ngân nó lấy chồng rồi con à.
Không nhìn mẹ, mắt tôi chú vào ngọn lửa đang tỏa hơi ấm trên lồng bàn tay rồi đáp nhỏ:
- Thế hả mẹ?
Câu nói của mẹ báo cho tôi hay Ngân đã lấy chồng trong buổi sáng tờ mờ bên bếp lửa ấm của quê nghèo như mũi dao xuyên thẳng vào tim tôi. Mắt tôi vẫn chăm nhìn lên ngọn lửa vàng tỏa làn khói đen bay tạt vào bên vách lá. Mẹ lại xoa tay lên bàn tay tôi rồi vịn vào vai tôi nói nhỏ:
- Mẹ không muốn báo cho con hay vì sợ con buồn. Hôm nó đi lấy chồng mẹ có đi dự tiệc cưới. Chồng nó ở Sài Gòn thuộc loại gia đình khá giả. Nghe bảo chồng nó làm trong cơ quan nhà nước cũng có danh chứ chả vừa.
Không trả lời mẹ, tôi chuyển sang chuyện khác. Mẹ hiểu ý tôi, bà đứng lên cầm cái chổi cùn quét mớ lá khô còn ướt đẩm bay lên loạt soạt ở góc vườn…
Tôi đứng ngoài đầu ngõ trông vào căn nhà mà tôi đã thường đến chơi ngày xưa mỗi cuối tuần có người con gái tôi yêu. Cảnh vật không đổi thay nhiều. Cây hoa sứ trước sân vẫn còn đấy. Chậm chạp từng bước tôi rẽ vào đầu ngõ và dừng lại trước sân ngắm cành hoa sứ. Ánh nắng trưa chói chang chiếu lên cánh hoa trắng lung linh. Có tiếng vọng ra trong nhà đưa tôi về thực tại.
- Ai trông như là anh Vinh thì phải. Ồ, đúng rồi, anh Vình đấy à? Anh về tự bao giờ? Vào đây. Mời anh vào nhà.

Thì ra cô em gái của Ngân đã nhận ra tôi. Hà đã thành cô thiếu nữ xinh đẹp. Ngày tôi còn đến chơi và trước lúc ra đi, Hà vẫn còn là cô bé chơi cò cò với lũ trẻ hàng xóm, quần vải ống cao ống thấp với gương mặt lọ lem. Tôi nhìn Hà mỉm cưởi rồi bước vào nhà đứng lừng khừng trước ngưỡng cửa. Hà nhanh nhảu kéo cái ghế tre mời tôi:
- Anh Vinh. Mời anh ngồi ghế.
- Cảm ơn Hà, à cô Hà.
- Anh Vinh, cứ gọi em là Hà như xưa anh Vinh nhé.
- Vâng, cảm ơn cô. Cảm ơn Hà.
Hà nhìn tôi cười bẽn lẽn:
- Anh Vinh đã đổi thay phong cách nhiều nhỉ? Nhưng gương mặt và dáng anh em vẫn nhận ra ngay.
- Anh vừa về đến hôm qua.
- Thế à? Chắc là bác gái mừng lằm nhỉ? Từ ngày anh đi bác ấy cứ khóc và nhắc đến anh luôn mỗi khi gặp chị Ngân.
Nói đến đây Hà dừng lại như là đang nói lỡ lời. Hà nhìn tôi rồi cúi mặt trông ra sân. Bỗng dưng căn nhà trở nên yên lặng. Tôi nhìn lên bức ảnh của Ngân còn treo trên vách nhà kế bên cái tủ kính. Đôi mắt nàng trong bức ảnh đang nhìn tôi như muốn phân trần. Tôi quay sang nhìn Hà rồi hắng giọng gợi chuyện.
- Hà trông lớn hẳn làm anh không nhận ra khi mới thoạt nhìn. Thế bác gái có khỏe không? Bác có nhà không anh?
Hà ngoảnh mặt lại nhìn tôi hai má đỏ ửng cười ngại ngùng. Nụ cười của cô em gái làm tôi nhớ đến Ngân ngày nào. Hà cũng có nụ cười giống như Ngân ngày xưa. Cũng đôi mắt đen đẹp long lanh làm hồn tôi say đắm.
- Thưa anh mẹ em đi ăn cỗ ở cuối làng ạ. Em mời anh dùng nước.
- Cảm ơn Hà. Hà cứ để đấy. Cứ để anh tự nhiên.
- Vâng ạ.
Ngồi nói chuyện với Hà, cô em gái Ngân mà tôi cứ ngỡ là Ngân của ngày nào. Thỉnh thoảng Hà nhìn tôi cười bẽn lẽn rồi cúi mặt trông đi nơi khác. Hỏi han một lúc tôi mới biết Hà đang học đại học ở Sài Gòn và đang độ nghỉ hè về quê thăm mẹ. Nói chuyện được một lúc Hà nhìn tôi nói giọng lắng sâu.
- Chắc anh đã biết chị Ngân đã có chồng?
- Vâng, anh biết. Mẹ anh mới bảo anh sáng nay là Ngân đã lấy chồng.
Hà không nói gì nữa. Tôi cũng không biết nói gì. Cả hai đều nghĩ về Ngân. Yên lặng. Nói chuyện thêm vài câu tôi xin phép ra về. Hà tiễn tôi ra đến sân. Tôi dừng lại bên cây hoa sứ. Hương hoa sứ vẫn còn thơm một mùi hương xưa chẳng đổi thay. Văng vẳng bên tai nghe tiếng Ngân vọng lại ngày nào khi tôi còn đến chơi những chiều cuối tuần lúc nàng đứng bên tôi dưới cành hoa sứ nói hờn: “Anh Vinh, tóc em lại vướng vào cành hoa nữa đấy. Lại không giúp gỡ hộ em mà còn đứng đấy nhìn em à?”
Tôi lúng túng đưa tay lên gỡ mấy sợi tóc rối của nàng và phân trần. Nàng nhìn tôi với ánh mắt long lanh dưới đêm trăng cười khúc khích…..
Tôi yên lặng quay lại nhìn Hà đang đứng kế bên tôi. Hà không nói gì cúi măt trông xuống chân nàng hai tay vò vạt áo. Tôi đưa tay đặt lên vai Hà nói nhỏ:
-Chào Hà. Anh về
-Vâng, anh về.
© Lê Quang - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống




