Xóm vắng
2025-11-09 18:35
Tác giả:
Lê Quang
blogradio.vn - Đêm đầu tiên về quê bao giờ cũng không dễ ngủ. Tôi nằm nghe tiếng dế gáy trong đêm, tiếng con chàng chạc rên rỉ bên bờ tre già và suy nghĩ về Thanh rồi thao thức mòn mỏi đến hơn nửa đêm mới thiếp đi.
***
Cô hàng xóm ngày xưa Minh vẫn còn nhớ và mong gặp lại trong chuyến về thăm quê lần thứ hai, nhưng anh chỉ tìm thấy khóm tre già cằn cỗi.
Chiếc phi cơ đáp xuống phi trường giữa bầu trời mây giăng mù mịt. Mưa, mưa rơi xối xả tạt vào cửa kính thành phi cơ. Tôi ngồi trông ra ngoài nhìn làn mưa theo gió bay trắng xóa. Mọi người trên phi cơ đang nhốn nháo nóng lòng bước ra khỏi ghế đứng chen nhau giữa hàng ghế tay xách nách mang, và tranh thủ mở mấy cái ngăn tủ phía trên đầu lấy hành lý xách tay. Tôi vẫn ngồi yên sát bên khung cửa thành phi cơ nhìn mưa rơi. Tôi bao giờ cũng là người cuối cùng bước vào và ra khỏi phi cơ mỗi khi có dịp đi xa bằng đường hàng không. Cô gái phi hành đoàn trong chiếc áo dài màu hồng lịch sự với cái bím tóc vắt trước vai đứng hơi cúi đầu chào tôi khi tôi là người khách cuối cùng bước qua cửa phi cơ. Tôi kéo cái va-li đi chậm rãi hướng ra chỗ làm thủ tục hải quan. Ngoài kia khung cửa kính của phi trường mưa vẫn bay bay trắng xóa mịt mờ….
Tôi vẫy chiếc taxi đỗ sát ven đường khi tôi bước ra khỏi phi trường. Mưa đã tạnh. Chỉ còn vài hạt bay lất phất trong cơn gió chiều thoáng ngang. Thằng em báo cho tôi hay là mẹ tôi dạo này yếu nhiều và khuyên tôi tranh thủ về thăm. Nó nói là đã bốn năm rồi từ ngày tôi về thăm mẹ chuyến đầu tiên sau gần mười năm xa xứ. Nó có ý trách tôi sao vô tình lạnh nhạt khi xa khỏi quê hương. Tôi không biết nói sao cho nó hiểu. Mỗi ngày sống ở Hoa Kỳ là một ngày mới bận rộn với bao nhiêu là công việc bộn bề. Xã hội càng văn minh thì con người càng bận rộn. Mỗi ngày là một thách thức mới cho công việc và đời sống cứ thế cuốn đi như cơn lũ. Giờ, ngày, tháng và năm lãng quên theo thời gian qua không dừng lại. Đúng, thằng em tôi nói đúng. Tôi đã vô tình lạnh nhạt như thời gian không chờ đợi một ai. Thời gian mỗi một phút trôi qua là nó làm cho đời người già thêm một chút. Thời gian là kẻ thù của sự tươi trẻ thanh xuân. Nó hững hờ đi qua đời người làm cho ta già nua theo năm tháng. Thời gian thật lạnh lùng và cay nghiệt.

Vâng, thời gian thật lạnh lùng và cay nghiệt. Người ta bảo thời gian là thuốc tiên, nhưng có thật vậy đâu. Thời gian làm phai tàn nhan sắc, làm chia ly cách biệt và làm tình yêu nhạt nhòa quên lãng… Bốn năm gặp lại mẹ tóc mẹ nay bạc nhiều, lưng còng thêm. Mẹ đứng trước hiên run run cười nhìn tôi bước ra từ chiếc ta-xi quành vào đầu ngõ. Gió thoảng qua lũy tre ven đường tạt vào trước hiên chỗ mẹ tôi đang đứng làm tóc bà bay lên trắng xóa. Thằng em tôi vội chạy đến đỡ cái va-li trên tay tôi và tôi theo nó bước vội vào sân nhà. Mẹ tôi nhìn tôi cười rồi khóc. Tôi ôm vai mẹ mà lòng thấy nghẹn ngào. Bốn năm rồi ư? Sao mau thế? Con chó trông thấy tôi lạ thì sủa lớn tiếng làm lũ trẻ quanh xóm xúm xít lại xem tôi là ai. Có người đàn bà đi ngang ngoài đầu ngõ nói vọng vào hỏi mẹ tôi là tôi đã về rồi à. Rồi tôi biết chốc nữa đây, hay là ngày mai sẽ có mấy bà bạn xóm giềng của mẹ tôi, miệng nhai trầu, khăn vắt ngang vai, đội nón lá đến chơi, hỏi thăm tôi và ngồi gác chân lên cái ghế tre, vừa vén ống quần lên lau miệng vừa nhìn tôi hỏi đủ chuyện ở bên Mỹ, rằng cuộc sống ra sao và thể nào như là họ sắp đem con cháu sang bên ấy sống ngày mai. Và câu đầu tiên sẽ hỏi tôi rằng tôi về đây được bao lâu? Được mấy tuần? Chừng nào quanh về bển? Ở bển có vợ con chưa? Rồi trầm trồ nói là da tôi trắng nhách và bà này bàn với bà kia là khí hậu bên bển lạnh và mát nên da tôi dzòm thấy tươi non và trắng như thể các bà cũng đã sống bên ấy lâu năm nên rành lắm. Người nhà quê nghĩ sao nói vậy, chất phác.
Mẹ dắt tôi vào nhà bảo tôi ngồi nghỉ và hỏi tôi có mệt không. Máy bay đáp xuống hồi nào. Sao không kêu thằng em tôi đi đón. Sao về mà không báo trước. Bộ quên tổ tiên ông bà hết hay sao mà không thấy gọi điện về thăm. Bốn năm rồi mà chỉ gọi về có ba lần. Tết cũng không thấy gọi. Làm cho tôi nhớ lại hồi còn đi học và chứng lý lịch ở sở công an. Tôi cười và trả lời mẹ là công việc rất bận rộn và nói rằng giờ con về tới rồi, hỏi nhiều quá con về Sài Gòn liền lên máy bay trở về Mỹ tối nay đó. Bà cười liếc tôi và đánh vào tay tôi bảo: “Tổ cha mày!” Thằng em tôi nó nghe mẹ tôi cằn nhằn thì bước lên nhà trên từ sau bếp nói:
- Anh hai, bây giờ ở xóm mình đã nhiều người có điện thoại rồi. Điện cũng đã vể đây hơn một năm rồi. Em cũng mới gắn cho má cái điện thoại. Nên mai mốt anh có gọi về thì không phải hẹn ở bưu điện như trước nữa.
Thằng em tôi đưa tay chỉ cái điện thoại bàn màu trắng đặt ở trên góc tủ kế cái đầu giường mẹ tôi nằm. Tôi nhìn nó ngạc nhiên đáp:
- Thế à? Nhà có điện thoại bao lâu rồi?
- Hơn một tháng nay đó anh.
- Okay, vậy thì tốt. Nhưng mà má có biết nghe điện thoại không?
Tôi vừa nói vừa nhìn mẹ tôi cười. Bà lại liếc tôi bảo:
- Chúng mày tưởng tao lẩm cẩm đến thế sao?
Tôi và thằng em tôi nhìn nhau cười.
Anh em tôi sinh ra và lớn lên trong Nam, nhưng ông bà và bố mẹ tôi thì sinh trưởng ngoài miền Bắc và vào Nam lập nghiệp từ thập niên năm mươi. Nhiều khi chúng tôi hay nhại giọng Bắc kỳ chọc bố mẹ tôi và bị mẹ “chửi” cho là “Tiên sư cha chúng mày!” rồi anh em tôi cùng cười và chạy sang nhà hàng xóm. Mẹ tôi tay cầm cái que nói với theo: “Ừ, chúng mày chạy cho giỏi nhá. Chạy khỏi nhà tao thì tao đỡ được mấy miệng ăn.”
Lay hoay nói chuyện với mẹ và thằng em chưa gì mà trời đã nhá nhem tối. Thằng em đã bắt con gà và làm gỏi nấu cháo bưng lên từ sau bếp. Nó nói tôi đi xa về mệt nên nấu cháo gà cho dễ ăn. Tôi thì không ưng cháo lắm nhưng cũng không nói gì. Đến khi tôi bưng chén cháo lỏng lên ăn vài muỗng thì thấy ngon. Hương vị ngọt ngào của mùi gạo nhà quê đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp nếm và nhớ lại kỷ niệm nghèo khó của ngày xưa khi tôi còn đi học ở trường làng. Ngồi ăn bát cháo nóng tôi chợt nhớ đến mẹ của Ninh và Thanh bên hàng xóm. Tôi tự hỏi không biết cô hàng xóm có còn ở bên ấy không hay là đã có chồng. Tôi muốn hỏi mẹ và thằng em tôi về Thanh nhưng ngần ngại lại không muốn hỏi. Đêm đầu tiên về quê bao giờ cũng không dễ ngủ. Tôi nằm nghe tiếng dế gáy trong đêm, tiếng con chàng chạc rên rỉ bên bờ tre già và suy nghĩ về Thanh rồi thao thức mòn mỏi đến hơn nửa đêm mới thiếp đi.
.jpg)
Tôi mở mắt trông lên trần nhà một thoáng mới biết mình đang ở Việt Nam và nằm trên tấm ván cứng đơ. Tôi trở mình nhìn ra ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Tiếng gà gáy vẳng lại bên nhà hàng xóm. Tôi thấy mẹ tôi ngồi trước sân bên ngọn lửa vàng uốn éo. Ánh lửa hồng hắt lên gương mặt khắc khổ của mẹ tôi với mái tóc bạc đang rủ xuống bên vai. Tôi rón rén bước xuống sau nhà đi vệ sinh rồi bước lên trước sân ngồi kế bên mẹ. Mẹ tôi quay sang hỏi:
- Con đã dậy rồi à? Ngủ được không con?
Tôi cười trả lời mẹ rồi đưa tay che miệng ngáp:
- Con ngủ cũng được.
- Ngủ được sao còn ngáp thế kia? Chắc là lạ chỗ hả con?
Tôi không trả lời mẹ đưa tay hơ lên ngọn lửa hồng. Tôi định hỏi mẹ về Thanh và mẹ của Thanh nhưng chần chừ rồi lại thôi. Mẹ tôi vẫn yên lặng nhìn ngọn lửa bay lên nổ tành tạch. Đoạn mẹ trông sang bảo:
- Lần rồi sau khi con đi thì thằng Ninh có về thăm mẹ nó và ghé sang đây thăm gia đình mình và hỏi về con. Dạo này nó phát tướng và ăn nên làm ra.
- Ồ, vậy à? Rồi vợ chồng nó vẫn ở Sài Gòn?
- Ừ, vợ chồng nó có cơ sở làm ăn khá giả. Nó nói với má là nó muốn đem mẹ và em nó về Sài Gòn sống nhưng mẹ nó không chịu đi. Bả nói là bả ở quê quen rồi. Có chòm xóm cũng quen. Về Sài Gòn cả ngày ngồi trong nhà hoài chán lắm.
- Vậy còn Thanh lúc này ra sao hả má?
Ngừng một chút mẹ tôi không nhìn tôi trả lời:
- Con Thanh mới đám cưới rồi. Hôm tháng chạp. Chồng nó làm bí thư ở xã này, không phải dân ở đây, chỗ khác điều về đây đã hơn ba năm, và nghe nói có quen với thằng Ninh và thằng Ninh mai mối giới thiệu.
Tôi nghe cổ họng tôi có vị đắng. Mắt tôi hoa lên và ngọn lửa trước mặt trở thành màu đen với mớ khói bàng bạc bay tỏa lên mấy cái lá xanh trên hàng giậu trước sân. Yên lặng một thoáng mẹ tôi quay sang nhìn tôi rồi tiếp:
- Kỳ rồi sau khi con đi, con Thanh hay sang đây chơi và hay hỏi về con. Má biết là nó có để ý con. Nó hỏi má là con có bạn gái hay là vợ hứa hôn gì bên Mỹ không. Má nói là không và nói là con rất bận rộn việc học hành và vừa đi làm vừa đi học. Nó cứ đến nhìn cái hình của con treo ở góc nhà mỗi lần nó sang đây chơi. Má cũng không để ý mấy vì má cứ nghĩ là con và Ninh là bạn bè với nhau. Chẳng lẽ….
Mẹ tôi nói đến đây thì bỏ dở câu nói. Tôi cũng chẳng trách mẹ làm gì. Mẹ tôi vốn lớn lên và sống ở miền quê trọn cả đời nên bà rất xem trọng việc phong tục tập quán và ngại dư luận xóm giềng. Từng lời nói của mẹ tôi báo tin Thanh lấy chồng như mũi dao xoáy vào tim tôi. Trong trí tôi hiện lên hình ảnh của Thanh của bốn năm về trước khi tôi về thăm mẹ lần đầu tiên sau gần mười năm xa xứ. Mẹ tôi vén lại đống lửa rồi quay sang nhìn tôi nói:
- Con còn trẻ và đâu phải chỉ có mỗi mình con Thanh là con gái đâu. Không được đứa này thì tìm đứa khác con à.
Tôi nhìn mẹ gượng cười và không nói gì. Bà biết tôi buồn nên cũng yên lặng. Đoạn bà xoay sang nói với tôi giọng dứt khoát:
- Thôi sáng rồi. Con đói không? Chuẩn bị ăn sáng đi. Má có làm thức ăn sẵn cho con trong bếp.
Tôi đứng dậy uể oải theo sau mẹ bước vào bếp. Con chó nằm ở góc sân ngoảnh lại nhìn tôi rồi cũng chạy theo tôi vào sau bếp.
Tôi nấn ná đến xế chiều mới dạo bước trên con đường làng mà tôi đã có dịp đi với Thanh bốn năm về trước. Ngày mà Thanh tình nguyện làm “hướng dẫn viên” dẫn tôi đi dạo quanh làng. Cũng ánh nắng chiều in bóng mấy ngọn tre già trên bờ đê cũ. Tôi dừng lại bên khóm tre thưa nhìn chỗ Thanh ngày xưa đang đứng khi tôi hỏi thăm đường. Tôi nhớ ánh mắt đen dài hơi khép lại của cô khi nhìn tôi cười bẽn lẽn. Tôi nhớ những ngón tay mềm của cô trong bàn tay tôi trong buổi chiều quê yên tĩnh lúc cô tiễn tôi về, và đứng trông theo bóng tôi ngoài đầu ngõ. Cô hàng xóm ngày xưa giờ không còn nữa. Cô đi lấy chồng bỏ lại khóm tre già cằn cỗi đứng chơi vơi giữa trời bên xóm vắng.
© Lê Quang - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Làm Một Người Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.
Con về đón Tết
Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.
Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay
Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.
Những dấu chân không bao giờ mất
Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.
Một thời thanh xuân ngọt ngào
Có những người bước vào đời ta rất khẽ, nhưng ở lại thật lâu trong ký ức. Anh đến trong những ngày hè đầy nắng gió Cao Nguyên, mang theo mùi hương dịu nhẹ và sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Giữa những rung động đầu đời, khoảng cách tuổi tác, gia đình và lựa chọn khiến chúng tôi lạc nhau. Dẫu không đi cùng nhau đến cuối con đường, anh vẫn mãi là một phần thanh xuân đẹp đẽ, dịu dàng và đầy tiếc nuối của em.
Một lần nhớ về Ngoại
Nhà ngoại tôi khá rộng, phía trước có một vườn rau cùng với một cây xoài to choảng đến nỗi phải ba bốn đứa cỡ tôi mới ôm xuể. Mùa xoài về, trái xum xuê đủ cho cả đám con nít trong làng ăn cả tháng. Từ vườn, đi thẳng ra sau sẽ tới gian bếp. Gian bếp được xây bằng gạch, không trát vữa. Bếp được đặt trên một bệ xi măng, phía dưới là một khoảng không gian dùng để chất củi. Mùa đông đến, đây là nơi ấm nhứt nhà. Tôi hay ở dưới này với bà tôi, vừa để giữ ấm, vừa để ăn những món ăn mà ngoại ưu ái cho tôi ăn trước. Khi thì một xiên thịt, một con cá nhỏ, hay đơn giản là một trái bắp nướng. Nằm chếch với gian bếp về phía sau là một chuồng bò kiểu cũ, mái lợp bằng rơm lấy từ ụ rơm to đùng đối diện.
Cứ độc thân một cách tỏa sáng, rồi sẽ gặp được người như ý
Sống đúng thì mỗi giai đoạn đều sẽ trở thành một bản ngã tốt hơn của chính bạn. Trưởng thành không chỉ đơn giản là để thoát khỏi cảnh độc thân mà là khiến cho bản thân có thể trải nghiệm tất cả những việc gì có khả năng. Chỉ khi hiểu rằng cho dù hẹn hò, hay độc thân thì bạn vẫn sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp bạn mới có thể bắt đầu yêu thương ai đó. Tình yêu đôi khi là yêu bản thân nhiều đến mức lan toả đến người khác và họ sẽ bị thu hút bởi sự lạc quan này. Dù thế nào, cũng xin chúc bạn cứ độc thân một cách tỏa sáng và rồi đúng lúc gặp được người như ý.









