Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chút nắng gửi về (Thì thầm 117)

2011-12-16 17:48

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Hai mốt tuổi. Ra trường. Không thể trẻ hơn được. Bởi tôi đã đi học sớm một tuổi. Cao 1m 53, thấp tủn nên trông tôi khá trẻ. Lũ lau nhau buổi gặp gỡ đầu tưởng “ngon ăn” nên phát ngôn vô tội vạ. Tôi im lặng lắng nghe hết (thì tôi cũng vừa ở thế giới đó bước ra mà. Có điều bây giờ tôi đã gắn mác cô giáo nghĩa là phải hết sức đạo mạo, trang nghiêm. Thì thiên hạ vẫn gắn cho nghề giáo những danh từ ấy mà).

Không hề cười cợt, với khuôn mặt lạnh te tôi nói: Sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người, các cô các cậu nếu ai không muốn học thì mời xuống phòng hội đồng ngồi, còn ai đã ngồi lại nghe tôi giảng bài yêu cầu có thái độ nghiêm túc. Tôi sẽ làm việc với lớp trên cơ sở chúng ta tôn trọng lẫn nhau…Những tiếng ồn ào chợt lắng dần rồi tắt hẳn. Trời, hiệu nghiệm mới lạ. Tôi giở sách vở, trò lục tục làm theo. Vài câu giới thiệu về chương trình học, hỏi những khó khăn thuận lợi… rồi êm ru vào bài. Tôi đã mừng thầm. Biết rằng những đôi mắt mở to thô lố kia có thể là để dò la thái độ của cô, nhưng bước đầu thế là ổn. Lớp cá biệt mà. Cô dạy toán đã nghỉ ốm, tôi được thầy hiệu trưởng ưu ái cho “đỡ đầu” cái tập thể mà nhắc tới, giáo viên nào cũng thấy ngài ngại. Không phải vì học dốt mà là vì nhận thức cũng tàm tạm nhưng cũng chính vì thế mà nhiều khi lại dở chứng… tinh vi! Phải nói cảm giác thật là tôi lo lắng vô cùng. Nhiều thấy cô kinh nghiệm có thừa còn ngại huống hồ mình vừa mới ra trường…

Thì thầm 117 được thực hiện bởi Chít xinh, Kún và Nhóm sản xuất Dalink Studio

ảnh minh họa

Buổi đầu. Những đôi mắt đen lay láy cứ mở tròn dễ thương hết sức. Buổi hai cũng vậy. Buổi ba, buổi tư,… tôi không yên tâm mà lại thấy lo lo. Làm sao lại có chuyện chúng đổi thay đến chóng mặt như vậy? Bề ngoài tôi hết sức linh hoạt vừa cương vừa nhu tùy tình hình nhưng bên trong tôi đang căng ra để đối phó với một âm mưu trong bóng tối nào đó. Hết tuần vẫn vậy. Tôi muốn hét lên tại sao các em tự nhiên lại ngoan thế? Ngoan đến mức cô cảm thấy bất an. Nhưng may kìm lại. ừ thì chẳng có việc gì để nói nên sinh hoạt cuối tuần tổ chức trò chơi “Ai là triệu phú kiến thức” Vui không thể tả. Hình như sau hôm sinh hoạt thứ bảy âm mưu của bọn chúng chùng chình…

Tuần hai, rồi tuần ba. Chẳng có gì hết. Tự nhiên vào lớp dạy, giáo viên bộ môn lại có thiện cảm. Cô được khen, trò được khen. Phổng mũi nhưng cô dạy toán đi làm trở lại thì dành cho tôi cái nhìn không còn như trước. ở đời được cái nọ mất cái kia, các cụ đã dạy thế …


ảnh minh họa

Chuyện xảy ra ở cuối tuần thứ năm, nghĩa là vừa được hơn một tháng tôi chủ nhiệm lớp. Vấn đề không nảy sinh ở tập thể, mà chuyện lại đến từ phía cá nhân. Với đôi mắt thông minh trên khuôn mặt tương đối bướng bỉnh, em xin thôi làm lớp trưởng. Lí do: em không thể làm được nữa. Tôi hết sức ngạc nhiên. Thực ra thì đây là một lớp trưởng học không phải giỏi nhất nhưng lại hết sức năng nổ, nói được và làm được. Căn vặn một hồi, đôi mắt lớp trưởng nhìn xoáy vào tôi: Thực ra thì…em xin lỗi cô… nhưng lí do thì chính là… do cô. Khỏi nói tôi ngạc nhiên đến mức nào. Cô ư ? Cô làm sao? Cái nhíu mày làm em như hơi chùn lại. và em nói rất nhanh: Cô đừng suy nghĩ gì, đây hoàn toàn là chuyện rất tế nhị. Cô rất tốt với lớp và các bạn cũng rất thích phong cách của cô… Có lẽ phần nào đó tôi cũng đoán ra. Thấy lòng buồn như chưa bao giờ buồn đến thế.

Lớp trưởng có hoàn cảnh đặc biệt: mẹ mất, bố lấy vợ kế, nhưng cuộc hôn nhân ấy không đem lại hạnh phúc cho cả đại gia đình. Tôi chưa nắm được nhiều chỉ biết lờ mờ như vậy. Hoàn cảnh tác động đến con người, đôi khi… Và tôi duyệt, nhất trí cho từ chức, chọn ngay một người thay thế. Lí do công bố rất đàng hoàng (nhưng chắc nó không phải là lí do thực sự). Nhưng hôm ấy tôi thấy lớp xì xầm, hơi nhiều, dù không có thành viên nào phản đối. Sự việc ấy làm tôi suy nghĩ mất mấy ngày. Nhưng rồi tôi cũng còn rất nhiều việc khác. Và cuộc sống cuốn tôi đi. Dù sao tôi cũng vẫn là một giáo viên trẻ. Rất trẻ.


ảnh minh họa

Lớp tôi dần dần lấy lại được thiện cảm của các thầy cô, các phong trào cũng rất khá. Tôi phần nào cũng hãnh diện về điều đó. Có lẽ trẻ, chưa có gia đình cũng là một yếu tố thuận lợi để tôi dốc tâm hơn vào những gì mình làm. Phải nói thực sự là tôi thấy yêu lớp chủ nhiệm của mình.

Tháng ba. Trời miền Bắc ấm dần. Những con gió mang cái cảm giác tê buốt không còn, những bông hoa gạo bung ra. Đẹp rực rỡ cả một khung trời. Đó cũng là lúc lớp trưởng cũ dở chứng. Hay nghỉ học tùy tiện, cãi cô leo lẻo… Tôi phiền lòng ghê gớm. Bố em cũng bực bội không kém. Đôi khi vẫn khoác túi xách đi học nhưng ở lớp thì vẫn khuyết một chỗ ngồi. Tôi gặp em nói chuyện, tôi nói gì em cũng cúi đầu. Em nói em rất buồn, có những điều không thể nói cùng ai… Tôi cũng thấy buồn ghê gớm. Chẳng hiểu sao nhưng cứ thấy như đó là lỗi của mình.

Lớp học ôn tốt nghiệp, em bỏ đi chơi. Lớp tụ tập, em lảng về nhà có việc bận. Bố em gặp tôi rầu rĩ: Cô xem có cách nào giúp gia đình, tôi nói nó chẳng tiếp thu bao nhiêu… Tôi thấy lòng trùng lại. Tôi cũng đã thử, đã mềm mỏng, đã cứng rắn, lúc nói to, khi hạ giọng. Đủ cả. Mệt mỏi. Một học sinh từng có ý thức, có trách nhiệm với bản thân với tập thể như thế mà giờ bỗng sinh chuyện thì ắt hẳn tư tưởng phải có vấn đề. Tất nhiên vấn đề ấy tôi biết, nhưng nghĩ nát óc vẫn không thể nào ra cách giải quyết. Và cũng không thể nào nói được với bố em lí do ấy.

Một cái cốc đầu rất mạnh, nhưng giọng tôi cực nhẹ: Tỉnh lại đi nhóc. Cô biết em nghĩ gì, nhưng đó là điều không thể. Em hãy cư xử sao cho đúng một người có học, có trách nhiệm với tương lai. Em ngẩn người một lúc. Tôi tiếp: Em và cô ở hai vị trí xã hội hoàn toàn khác nhau, sẽ không bao giờ cô nói đến em nữa và nếu em không hiểu ra vấn đề thì cô sẽ coi như chưa bao giờ có một học trò như em. Lại ngẩn ra. Có lẽ chưa bao giờ em nghĩ tôi lại đề cập tới vấn đề ấy một cách thẳng thắn đến vậy.

Hoa gạo vẫn nở, rực rỡ bung đỏ. Vẫn là tháng ba. Tôi dặn hai học sinh khác thân thiết với em rủ em tham gia vào nhiều hoạt động cùng lớp. Mọi sự có vẻ thay đổi. Hình như là tích cực hơn. Tôi biết quên một người không phải là dễ nhất là khi người đó cứ xuất hiện lù lù ngay trước mặt mình. Mùng 8.3, một cái tin nhắn đến rất muộn: Em không đủ cam đảm để gặp cô. Em muốn nói là em sai rồi. Em xin lỗi cô.” Thở phào. Cô giáo ơi, thấp tủn mà làm gì, trẻ trung để làm gì?

Rồi tôi lấy chồng. Thâm niên trong nghề tăng lên. Mọi tình huống sư phạm giải quyết mau mắn hơn. Chuyện cũ có thể nhớ, có thể quên. Riêng lớp chủ nhiệm đầu tiên trong đời giáo tôi vẫn nhớ. Các em vẫn tới lui trong những ngày lễ tết. Tôi nghĩ đó là món quà quý giá nhất của nghề mà tôi nhận được.

Mùng tám tháng ba. Học trò mới cũ tíu tít chúc mừng. Một ngày vui ngập trong hoa và những lời tốt đẹp. Tôi về nhà và chìm vào giấc ngủ ngon lành. Điện thoại reo, có lẽ là rất muộn. Hơi bực mình. Tôi với tay, một số lạ đang nhảy múa. Tôi định tắt nhưng có lẽ do lơ mơ lại bấm vào nút nghe. Và tỉnh cả người khi nghe giọng nói đã xa tôi gần bốn năm. “Em đang ở Bình Dương. Bây giờ em mới đủ can đảm gọi về cho cô. Cô đã tha lỗi cho em chưa?” Ôi chao, cậu học trò ngốc nghếch. Em thế nào rồi? Tôi tỉnh hẳn ngủ. Có lẽ bây giờ sau bốn năm cô trò tôi mới thật sự trò chuyện một cách thoải mái nhất. Tôi rất vui. Em nói: Giờ cô đã coi em là người lớn chưa? Chưa, với cô dù em lớn thế nào thì em vẫn là một học trò nhỏ. Em cười: vâng. Tiếng cười hoàn toàn thoải mái.

Đêm trở lại tĩnh lặng. Tôi tỉnh hẳn không thể nào ngủ lại được. Tâm trạng phấn chấn vô cùng. Chồng tôi ngạc nhên: Ai gọi điện mà em vui thế? Cậu học trò ấy. Học trò nào? À anh biết rồi… và anh cười rất độ lượng. Thế đã hóa giải được mối tình câm ấy chưa? Anh đừng gọi thế…Ai cũng có những sai lầm nhất thời. học trò đôi khi thần tượng quá những gì chúng yêu quí là thường… Tôi có phải là một trường hợp như thế?

Gửi từ: Đinh Thùy Hương – Email: thuyhuong_82@yahoo.com

...

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top